4: Nhật Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một diễn biến khác

Cậu thức dậy từ bốn giờ sáng, khi mặt trời còn chưa hé mặt, xung quanh vẫn yên lặng trong giấc ngủ. Nhanh tay sửa soạn sách vở vào balo và không quên cầm theo bức thư. Bức thư này cậu đã dành đến hơn hai ngày mới hoàn thiện, nào là viết sai, viết thiếu chữ, lặp chữ, lem mực ... muôn vàn thứ không đúng ý cậu, hiện giờ bức thư cuối cùng trong tay cũng mới hoàn thành lúc hai giờ sáng. Cậu xếp balo và túi xách sát vào nhau ngay chân cầu thang lên xuống để tránh quên. Bên trong túi là một con mèo nhồi bông cùng một bó hoa được cậu gói một cách tỉ mỉ. Cậu nhẹ nhàng bước xuống cầu thang trong căn trọ nhỏ hai lăm mét vuông rồi vô bếp chuẩn bị bữa sáng.

Có ánh sáng chiếu qua cửa rọi vào mắt cùng tiếng loạt xoạt trong bếp. Một người phụ nữ trung niên tỉnh giấc ngó đầu ra ngoài màn ngủ.

"Hoàng à con".

"Dạ mẹ dậy rồi à. Mẹ đánh răng đi rồi ra ăn sáng"

"Sao con không ngủ thêm chút nữa. Bữa sáng mẹ nấu cũng được mà, hôm qua mãi muộn mới thấy con tắt đèn đi ngủ".

"Dạ không sao đâu mẹ. Con ngủ muộn dậy sớm đâu phải ngày một ngày hai. Mà hôm nay cũng là ngày Phụ nữ Việt Nam sao để mẹ nấu được".

Nói xong, cậu quay vào nhà bếp gắp nốt con cá cuối cùng ra đĩa. Mẹ đánh răng rửa mặt xong cũng ngồi xuống chiếu, cô đưa mắt đến chân cầu thang , rồi đưa mắt nhìn cậu con trai nhỏ của mình, mỉm cười nói

"Hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con"

Cậu gắp miếng cá bỏ miệng, nhìn mẹ chằm chằm khó hiểu. Nuốt vội miếng cá

"Mẹ cũng vậy. À mẹ"

"Sao con"

"Hôm nay 20/10 nên bán nhiều lắm, mẹ không cần con giúp thật à?"

"Nay con học cả ngày mà??"

"Con có thể nghỉ một buổi cũng được"

"Không được đâu. Con cứ đi học đi, mẹ lo được mà"

"Dạ mẹ"

Hai mẹ con ăn xong, cậu dọn mâm và rửa bát đũa. Sau đó cậu ra ngoài sạp xếp trái cây và hoa lên, khi còn chưa xong thì đã có một bác lớn tuổi đến 

"Cậu bé, con bán cho bác một bó hoa hồng nhung"

"Dạ của bác đây. À bác ơi, hôm nay là 20/10 nên sẽ có khuyến mãi thêm một bông hoa hồng. Con chúc bác sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc với gia đình"

Cậu cười, rồi cầm bó hoa cùng bông hoa hồng cho bác gái. Bác gái thân thiện nhận lấy bông hồng và nói 'cảm ơn' với cậu. Cậu tiếp tục công việc dọn hàng cho mẹ, xong việc, cậu vô nhà và nhìn lên đồng hồ ở cổ tay trái của mình. Khi kim giờ và kim phút chỉ còn sáu mươi độ nữa là bù nhau, cậu cuống cuồng, vội đeo balo và cầm túi chạy đi. Trước khi vẫn không quên chào mẹ và phi thẳng đến bến xe buýt gần đó. Cậu đón chuyến xe đầu, khi chưa có một hành khách nào và khi hạ bến thì đã chật ních người. Xuống bến cậu đi bộ thêm một lúc nữa thì đến trường, cũng đúng lúc bác bảo vệ vừa mở cửa

"Con chào bác".

"Hoàng đó hả, chào con. Hôm nào cũng sớm nhất trường nhề".

"Dạ do con có mấy bài tập chưa hoàn thành nên đến sớm làm nốt".

"Con lúc nào cũng chăm chỉ thật, chả bù cho thằng con nhà bác suốt ngày gêm với gủng"

"Dạ bác cứ quá khen"

Cậu ngại ngùng xoa xoa gáy của mình, đưa tay trái lên

"Thôi con vào lớp đây, con chào bác ạ"

"Chào con"

Cậu vẫy tay chào bác bảo vệ, vô đến lớp đặt cặp sách xuống thì cậu liền thoăn thoắt đến cửa lớp có biển '12A8'. Cậu bước vào, nhìn thoáng qua chút rồi tiến đến bàn đầu của dãy thứ hai so với bàn giáo viên. Cậu để vào đó bức thư mình đã chuẩn bị rồi ba chân bốn cẳng chạy về lớp lấy tài liệu ra học như chưa có gì xảy ra. 

Tuy là nói ngoài mặt như không có gì xảy ra nhưng suốt ngày hôm đó cậu chả tập trung được vào bài học chút nào, lúc nào cậu cũng suy nghĩ là cậu ấy có thấy được bức thư không, cậu ấy có đến hoặc là cậu ấy ghét như thế thì sao.....vô số suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của cậu.

Bữa trưa hôm đó, Hoàng xuống canteen xếp hàng chờ suất cơm của mình như mọi hôm, đúng như sự tính toán căn giờ của mình, cậu ấy đang cười đùa với bạn phía trước chỉ cách cậu có hai bạn khác. Cậu chăm chú nhìn nụ cười đó, nụ cười làm lệch nhịp trái tim cậu.

Cậu lấy cơm, khi tính ra khu ăn một người thì có một nhóm bạn cùng lớp rủ cậu ngồi cùng, thật may mắn khi bàn ngồi đối bên cạnh là nhóm bạn cô ấy. Cậu vừa ăn vừa ngắm nhìn bóng lưng đó, thứ cậu đã ngắm nhìn từ rất lâu cho đến nay rồi. Cô ấy vẫn vậy, thói quen dùng khăn quàng thay dây cột tóc đó thật đặc biệt. Có thể đối với người khác thói quen đó thật trẻ con vì độ tuổi 18 đã không còn sử dụng khăn quàng từ lâu rồi. Nhưng đó là người khác còn Hoàng thì chết mê chết mệt cô gái có thói quen đó, nhờ nó cậu có thể nhận ra cô ấy cho dù chỉ đứng từ xa.

Đến giờ học chiều, cứ dăm ba phút là cậu lại đưa tay lên xem đồng hồ. Cậu chỉ mong buổi học hôm đó kết thúc thật nhanh. Chuông báo hết giờ reo lên, cậu cầm balo và túi đứng dậy và ra khỏi lớp ngay khi thầy vừa ra khỏi, cả lớp ngạc nhiên, lí do vì sao cậu trai luôn ở lại muộn nhất với đồng bài tập mà nay lại ra về đầu tiên, rồi một số lời bàn tán xuất hiện.

Cậu đứng trước cái cửa kéo của nhà Thể chất, lấy chìa khoá đã mượn bác bảo vệ từ hôm qua châm vào ổ khoá. Cậu bước vào, khi đã thấy đủ cậu dừng lại, cầm con mèo bông và bông hoa lên, tay ôm lấy ngực phải của mình. Cậu cố gắng hít vào thở ra điều chỉnh nhịp đập con tim.

Bốn lăm phút trôi qua, không thấy có động gì về việc ai sẽ đến. Cậu đưa tay nhìn đồng hồ rồi lại đưa xuống, cậu cứ trách bản thân đáng nhẽ phải đưa từ hai ba hôm trước, tầm đó thì cậu ấy mới phát hiện ra, có khi hôm nay cậu ấy không thấy hoặc cậu ấy bơ nó rồi

"Muộn thế này rồi mà cậy ấy chưa ra, chắc là không thấy được bức thư đó rồi. Có lẽ mình nên vẽ đẹp hơn và nắn nót chữ hơn, câu từ của mình cũng tệ nữa chứ"

Sau lưng một tiếng nói cất lên

"Cậu quá khó tính cho tác phẩm của mình rồi. Nó đẹp lắm, không chê điểm nào được đâu"

Cậu giật mình, quay người lại. Giọng nói đó, đúng rồi, chính xác là của người đó

"Hi, chào cậu. Cậu là người hẹn tớ đúng không?"

Hoàng không thể nào bình tĩnh được, sao mà người cậu thích đứng ngay trước mặt rồi còn cười như thế nữa. Không, sao mà chịu nổi. Cậu đã nghĩ khi thấy được Linh, tuy chắc chắn sẽ hơi ngại ngùng một chút nhưng cũng sẽ không sao đâu, cậu cũng từng thuyết trình trước vô vàn người rồi mà. Nhưng đó là suy nghĩ thôi, tay chân cậu đã như không thể còn cử động được nữa rồi, tim cậu thì đập loạn xạ lên, lời nói thì mãi không thoát ra được.

"Hahaaa, cậu dễ thương quá à"

Linh nói vậy rồi gục xuống, cười lớn thành tiếng. Nhờ tiếng cười đó mà Hoàng đã bình tĩnh trở lại, 'cậu ấy cười như thế chắc không ghét mình đâu ha, à mà khoan. Dễ thương!!!!'

"Ặc,....khụ....khụ...sặc nước bọt rồi"

Do cười nhiều quá mà Linh có chút không kiểm soát được, Hoàng thì cuống cuồng cả lên, cậu tự trách mình chả làm gì ra hồn cả. Linh bình tĩnh lại thì hỏi thêm, cậu cũng nhân cơ hội mà tỏ tình.

"Tớ từ chối"

Cậu có chút buồn, khuôn mặt thật sự chả giấu nổi điều đó. Linh nói xong rồi đi, tuy đã nhận quà nhưng lại thật sự cứ để cậu ấy đi như vậy ư

Tuy cậu đã nghĩ sẽ có thể có đến lần hai tỏ tình nhưng, đó là phải do cậu ấy không tìm thấy bức thư, nếu không đã từ chối như thế này mà để Linh rời đi, lần sau, có ư?

Chả nghĩ đến có thật sự được đồng ý, nhưng cứ thế này thật sự không ổn. Không được đâu

"Linh ơi" - 'Sao mày lại gọi vậy'

"Sao vậy"

"Cậu từ chối vì tớ không phải người cậu thích, vậy cậu đã có người mình thích chưa" - 'Sao lại hỏi câu ngớ ngẩn đó vậy'

"Chưa, chưa từng có"

"Vậy tớ sẽ theo đuổi cậu, tớ sẽ làm cậu thích tớ. Đến lúc đó cậu có thể đồng ý đúng không" - 'Mày nghĩ mày là ai vậy hả Hoàng'

"Được nha, tớ cũng muốn thử cảm giác thích một ai đó"

Câu trả lời ngoài dự đoán của Hoàng, nhưng

"Nhưng tớ có điều kiện"

.....

Linh bước ra khỏi nhà Thể chất, cậu ngồi sụp xuống, tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng như đổ lửa của mình. Trong miệng luôn lải nhải 'Dễ thương quá', 'Xinh quá đi'..... 'Cuối cùng, sau ngần ấy năm'.


Hoàng đi xuống từ xe buýt, sung sướng không giấu được mà đã nhảy chân sáo khi đi về nhà. 

Về đến nhà vừa đặt cặp xuống, cậu nhanh tay nhanh chân dọn hàng cho mẹ, tắm rửa, ăn cơm và sinh hoạt như mọi ngày. Tối muộn, cầm điện thoại với màn hình là đoạn chat chưa có một tin nhắn nào. Cậu ghi rồi lại xóa, ghi rồi lại xóa

"Hoàng ơi"

Mẹ gọi làm cậu giật mình mà nhấn gửi đi rồi, đã gửi rồi nhưng ... cậu ấy chưa xem

"Dạ mẹ?"

"Nay ngủ sớm đi con, hôm nào cũng thức đến gần sáng không tốt đâu"

"Con biết rồi"

Đáp lại thế thôi chứ mẹ thừa biết cậu vẫn sẽ bật đèn khi mẹ ngủ say để học bài thôi

*Rầm*. Có tiếng va đập nào đó từ trên gác truyền xuống, mẹ vội gọi và hỏi trên đó có gì. Hoàng cúi xuống với cái trán đỏ ửng trả lời

"Không có gì đâu mẹ ạ"

Mẹ cậu tuy đã tắt đèn, nhưng trên đó đèn vẫn sáng, bà vẫn buồn lòng với cậu con trai cứng đầu này. Bà thở dài chỉ mong ai đó trị được cái thói quen xấu đó của cậu. Trên gác truyền xuống tiếng cười khúc khích rồi sau đó là ánh đèn tắt đi. Cả không gian được sự im lặng bao trùm.

Nằm bên dưới, bà không tránh nổi sự ngạc nhiên. Hôm nay cậu trở về, lúc nào cũng cười tươi rồi một lúc hai lúc lại ngó chiếc điện thoại trên tay, ăn xong cũng lên gác ngay mà không có tiếng sột soạt giữa bút với vở mà là tiếng cười rúc rích và đôi khi tiếng *chát chát* cũng đi kèm. Cậu cũng đi ngủ sớm như lời bà dặn. À không, đứa con cứng đầu này sao lại nghe lời dặn của bà được. Bà xoay người, khóe môi không nhịn được mà mỉm cười và nói thầm 'cảm ơn'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro