5: Học thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tuần từ khi tôi nhờ Hoàng kèm Hoá cho mình. Chúng tôi tranh thủ một số tiết rảnh của cả hai mà học thêm, không phải tôi qua lớp Hoàng thì cũng là Hoàng qua lớp tôi. Mấy lần Hoàng về lớp thì cả lớp đều rùm beng lên, mọi người bu xung quanh tôi chật kín để hỏi giữa hai bọn tôi là gì. Tôi luôn nhẹ nhàng trả lời, giọng có chút cao "Hoàng đang theo đuổi tao đó, sẽ không có ai được học sinh giỏi nhất trường kèm học đâu". Cả lớp đã quá quen với giọng điệu của tôi, họ chả hỏi thêm nữa mà tản ra. Có một cậu bạn tò mò hỏi thêm

"Hoàng đã bao giờ cầm cái đầu mày rồi muốn đạp nát nó chưa, chứ bữa tao chỉ mày thì tao từng muốn rồi đó"

"Mày thật..."

"Tao chả hiểu sao mấy môn khác mày học được mà, riêng môn Anh phải là best của chóp. Mà hóa thì M của H mày nói là 5"

"Không, Hoàng chưa tỏ ra muốn đạp nát cái đầu xinh xắn của tao đâu, cậu ấy cũng chưa từng to tiếng lần nào luôn"

Tôi dương dương trước câu nói 'đáng tự hào' của mình

"KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC"

Cậu bạn đó nói to và nhấn mạnh từng chữ. Tôi bịt tai mình lại, có thật sự phải bất ngờ thế không vậy. Lúc đấy cũng có một bạn khác đệm thêm

"Chắc do cậu ấy từng làm gia sư á"

"Sao mày biết?" 

Tôi cũng thắc mắc điều tương tự, bộ cậu ấy kể ư????

"Cậu ấy là gia sư cho em gái tao mà, ôi con bé thích Hoàng lắm đấy. Nó mà biết vụ này chắc khóc lụt nhà. Về tao phải khoe mới được"

Nói rồi bạn ấy chạy đi canteen ăn mừng luôn. Thật chả hiểu nổi mấy đứa bạn này.

Rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường lệ. Vẫn là cuộc sống năm cuối cấp, mở mắt là bài tập, nhắm mắt là đề thi, dạo chơi vui vui cùng mấy bài giảng. Chả mấy dễ dàng nhưng tôi thật sự muốn khoe. Chỉ sau một tháng được Hoàng kèm cho thì bài thi thử Hóa gần đây nhất tôi cũng đã được con 7 đầu tiên. 

Vân và Nhật ngỏ ý cho tôi là rủ Hoàng đến học nhóm cùng, vì hai đứa cũng muốn Hoàng kèm cho. Thật ra tôi cũng muốn lâu rồi, nhưng lại cứ sợ Hoàng ngại nên lại thôi. Được nước thì ta chèo, tôi rủ Hoàng đến nhà mình để học nhóm cùng ba đứa bọn tôi.

Ngày hôm đó, ngày mà tôi rủ Hoàng đến nhà mình để học bài. Đúng ra là tôi dự sẽ tự mình đón cậu ấy và dẫn lên phòng học nhưng

"Không được"

"Sao vậy cô Lan"

"Con vừa ăn sáng xong, đừng chạy nhong nhong, đau bụng bây giờ"

"Con không sao"

"Linh"

"Dạ con biết rồi"

Tôi lủi thủi đi lên lầu trong cái lườm quái ác của cô Lan. Vân vỗ vai tôi, an ủi 'không sao, không sao'. 

Ngồi cũng được một lúc rồi. Trong khi Vân và Nhật đã cắm cúi học rồi thì tôi vẫn chứ chống cằm nhìn ra cổng, mãi chẳng thấy ai.

*Kính conggg*, tiếng chuông cửa vang lên, tôi đứng dậy và chống tay vào lan can. Hai con người kia cũng buông bút và lại đứng dựa vào lan can.

Thấy rồi.

"Hoàng ơi"

Tôi đứng từ lầu ba vọng xuống, tay không ngừng vẫy tay thu hút sự chú ý, nhưng Hoàng không xác định được mà cứ quay trái quay phải

"Trên đây, trên đây"

Hoàng nhìn lên, vẫy tay mỉm cười lại với tôi. Ôi thật sự cậu trai này đẹp trai quá mức cho phép rồi.

Không ngồi yên chờ được mà tôi phi thẳng xuống lầu và chạm mặt Hoàng ở chân cầu thang. Tôi nắm tay kéo Hoàng đi, vội vã muốn được học bài cùng cậu. Đi được mấy bậc, tôi quay người lại

"Cô Lan, cô chuẩn bị cho cháu ít bánh kẹo nhá"

Cô lan chống tay lườm tôi. 

"Linh đừng chạy như thế, ngã đó"

"Dạ cháu biết rồi, hihi. À thêm trà đào nữa nha cô. Yêu cô"

Nói rồi tôi quay người, kéo Hoàng một mạch lên lầu ba. Tôi mở cánh cửa gỗ màu nâu trước mặt, đi qua thêm các giá sách xếp ngay ngắn, ra thẳng đến một cửa kính và kéo ra. 

"Đây là chỗ ngồi học của bọn tớ, thật sự rất chill á"

"Chị ơi"

"Hả??"

"Em nghĩ chị nên cẩn thận, kẻo tèo con nhà người ta"

"Là sao??"

Nhật đưa tay, chỉ thẳng theo tầm mắt của em ấy. Tôi thuận mắt theo mà nhìn xuống dưới, à tay. Khoan.

Hoàng ngồi vào ghế, tu một hơi ly nước mà cô Lan vừa mang lên, tôi thì luôn tay lấy giấy lấy vở quạt cho Hoàng.

"Yahh, tớ xin lỗi. Do tớ vui quá xong chả để ý gì cả. Là lỗi của tớ. Ôi tớ xin lỗi"

"Tớ không sao đâu, dù sao cũng do tớ mà"

Hoàng đặt ly nước xuống, hai tay vẫn cầm chặt vào thành ly

"Thôi, dừng cái màn hường phấn này ở đây đi"

Vân cằn nhằn rồi mang đề thi hôm nay ra và bắt đầu bấm giờ. Tôi và Nhật nhìn nhau rồi lại nhìn Vân

'Con này hôm nay chắc chắn có vấn đề'

Hôm nay cả lũ làm đề thi thử có bấm giờ. Khi đồng hồ hết giờ réo lên, cả bốn cây bút chì buông xuống và sau đó là màn ưỡn người của những 'ông bà cụ non'.

Chúng tôi tráo bài cho nhau để chấm, tránh ăn gian hoặc tẩy trắng.

Tôi chấm bài Vân. Vân chấm của Nhật. Hoàng chấm bài tôi và Nhật chấm bài của Hoàng

"Xù xì xem công bố điểm đứa nào trước đi"

"Đồng ý"

...

"Vân được 8.4"

"Ố ye, hơn điểm có tăng thêm 0.4 điểm, perfect"

Vân nó liếc qua Nhật và nở nụ cười khinh khỉnh. Nhật cũng nở một nụ cười 'sượng trân' để đáp trả.

"Nhật được 7.2. Thấp hơn bà cả một điểm, hahaaa"

Vân cười lớn rất thoả mãn. Nó thừa biết Nhật ôn để thi tốt nghiệp thôi nên với điểm 7.2 là quá cao rồi nhưng với nó thì chẳng quan trọng. Quan trọng là có khịa được nhau thôi hay không. Vì thế nên lần này Nhật không lên tiếng cãi lại mà chỉ ngồi 'nhịn'.

Thấy có vẻ lại không ổn rồi, tôi quay sang hỏi Hoàng

"Bài tớ ổn không"

"Bài cậu được 8, có đúng hết câu vận dụng thấp nhưng lại sai mấy câu lí thuyết"

"Thế là sai ngu rồi"

Thấy vẻ mặt tôi có chút trầm xuống, Hoàng lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt

"Không sao đâu, lần sau cẩn thận hơn là được mà"

"Tớ biết rồi"

"Bài Hoàng, của học sinh giỏi bao nhiêu vậy"

Cái Vân loi nhoi nói lớn

"10 tuyệt đối"

"CÁI GÌ/THẬT Á??"

Có chút sốc mà tôi với Vân nói cùng một lúc và có chút lớn tiếng. Nhưng ngạc nhiên thì không sai đâu. Vì đây là những đề mà anh tôi biên soạn riêng, nếu cao gần 9 thì đề thi thật có khi tuyệt đối. Độ khó của đề thật sự không nói được.

"Này, chị hay Vân kiểm tra thử xem"

Nói rồi Nhật di bài làm cùng file đáp án về phía chúng tôi. Vân tò mò, lấy và kiểm tra thử

"Không sai một câu nào, phần giải nháp câu 50 còn có đến hai cách giải"

Một sự ngạc nhiên không giấu được, đi cùng với thắc mắc. 'Tại sao, tại sao cậu lại thích tớ được vậy Hoàng?'.

Soát đáp án cũng xong, tôi ngồi nhờ Hoàng chỉ lại mấy câu sai và biết thêm một số cách giải, phải nói là thật sự có một số cách mà tôi chưa nghe qua bao giờ.

Sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn, bọn tôi lại ngồi buôn dưa lê, bán dưa muối để xử lý nốt những chiếc bánh còn lại. Và trong suốt thời gian đó, Hoàng không nói gì cả.

Mặt trời đã lên cao, nhiệt độ cũng tăng hơn so với hồi sáng. Tôi đi theo ba cô cậu phía trước đi xuống dưới nhà. Vân hỏi

"Mày nhắc cô Lan là trưa nay bọn tao về chưa, kẻo cô nấu mà dư ra là không được đâu"

"Mày yên tâm, tao nói cô từ tối qua rồi. Chứ có mà xảy ra là"

Tôi đưa tay lên, di chuyển từ trái qua phải ngang với cổ của mình

"Mọi lần các cậu thường ở lại trưa à?"

Mãi mới thấy Hoàng hỏi điều gì đấy.

"Ừ, bình thường sẽ là vậy. Nhưng nay cả Vân và Nhật đều bận nên bọn tớ chỉ học sáng thôi"

"Thế sao mày không rủ Hoàng ở lại ăn cơm"

"Tao có ngỏ ý mà"

"Chiều nay mẹ tớ lấy hàng nên tớ phải phụ mẹ. Không phải do Linh đâu"

Hoàng xua tay liên tục để giải thích cho Vân. Nhật thì cứ im lặng nhìn chúng tôi trò chuyện rồi cười mỉm.

Xuống dưới nhà, chào cô Lan rồi cả bốn đi ra sân. Vân nó vội đến shop, lên xe máy của mình rồi phóng đi mất.

"Hoàng, mày về bằng gì"

"Tao đi xe buýt"

"Thôi lên xe tao chở về cho, dù sao cũng tiện đường"

"Tiện đường?"

"Tao chưa về nhà, tao có chỗ này phải đi. Lên đi tao đèo"

Nhật vỗ vỗ yên sau xe rủ rê Hoàng ngồi lên. Hoàng cũng chiều theo, do không có mũ bảo hiểm nên mượn của nhà tôi. Cầm mũ bảo hiểm đưa cho Hoàng, không quên dặn dò.

"Cậu về cẩn thận nhá. Còn Nhật lái xe cẩn thận vào"

"Em biết rồi. Đảm bảo không làm xước bầy bi của chị"

Nghe xong cả Hoàng và tôi cứng ngắc. 'Bầy bi cái gì chứ, thằng bé này'.

Nói rồi, Nhật xoay chìa khóa, rú ga rồi phóng đi. Cái cổng tự mở ra, Hoàng hơi xoay người lại, cố vẫy tay tạm biệt tôi nhiều nhất có thể. Tôi đi vào trong nhà và đóng cửa lại.

Và dưới công sức học tập và giảng dạy. Kì thi cuối học kỳ I của chúng tôi cũng đã có kết quả

"Linh, Linh"

"Sao vậy"

"Mày biết điểm Hoá của mày được bao nhiêu không"

"Bao nhiêu"

"*"

"Thật á!!"

"Thật mà, cô còn bất ngờ, nói gì đến tao"

Tim tôi đập thật nhanh, cảm giác này thật hạnh phúc. Nhờ có Hoàng, cuối cùng sau mấy năm chật vật với nó, Hoàng cũng đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn này. Thật hạnh phúc quá đi...

"Thế không phải do Linh kém mà là do mày dạy kém đó"

"Mày im đi, mày không nói không ai bảo mày câm đâu"

"Giờ sao, còn muốn đập nát đầu nó nữa không"

"Không, hồi đó có lí do, còn giờ lí do đã được nó cải thiện thì còn muốn để thằng Nhật hay con Vân đập à"

"Nhưng chắc có thể con em mình thì muốn đó"

"Mày nói gì cơ??"

"À không. Không có gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro