7 Đi chơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi mỏi chân quá đi"

Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế đá ở công viên, lưng ngả ra phía sau, mắt thì nhắm chặt lại. Hoàng đặt túi đựng toàn sách mà bọn tôi vừa mua lên và đặt bên cạnh tôi, khuỵu một bên đầu gối xuống, giọng đầy lo lắng hỏi tôi

"Cậu có muốn uống gì không?"

Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn xuống ánh mắt trong trẻo kia.

"Tớ muốn uống trà đào quá"

Hoàng đứng dậy, tôi ngước lên theo hành động của cậu ấy. Hoàng chạm tay lên đầu tôi 

"Cậu ngồi tớ một chút, để tớ đi mua cho. Cậu có muốn thêm topping gì không?"

"Cho tớ thêm ít trân châu trắng nhé"

"Tớ biết rồi"

Nói rồi Hoàng chạy đi. Mắt tôi cứ dính chặt vào hình bóng đó, đến khi nó khuất vô một quán đồ uống gần đấy thì tôi mới quay đi. Tôi cố xoa nắn cái chân của mình, hy vọng nó sẽ đỡ mỏi hơn một chút.

Ngồi đi tính lại thì hôm nay chúng tôi cũng đã đi chơi được kha khá nơi. Ăn phở xong thì chúng tôi liền ghé qua bảo tàng gần đó, sau đó là đi vô khu vui chơi và chơi vô số thứ khác nhau như tô tượng, tranh cát, đố vui... ôi nhiều lắm. Sau cùng là đi vô một tiệm sách cũ và mua một số quyển, nhưng chủ yếu lại toàn là truyện tranh của tôi, Hoàng chỉ chọn một quyển duy nhất. Tên là gì nhỉ?? Tôi quên mất tên sách nên đang lục lại túi đựng sách bên mình. Từ đâu có ba tên ất ơ đến và tiếp chuyện với tôi

"Ôi em gái, nhìn em xinh gái quá nhỉ. Muốn đi chơi với bọn anh không?"

Ôi, lại quái quỷ gì đây. Tôi thật bất lực với mấy thành phần như này mà. Râu ria thì để lỏm chỏm, quần áo thì xộc xệch và đi thì cứ xiên xiên vẹo vẹo. 

Trong khi tên đứng giữa cứ nói mấy lời tán tỉnh quê mùa với tôi thì tên đàn em đứng sau lại để ý và thì thầm với đại ca của hắn

"Anh, anh nhìn cái đồng hồ trên tay con nhỏ đó kìa. Nhìn xịn như thế chắc chắn đắt tiền lắm" 

Ôi thánh thần đất hỡi, có thì thầm toan ăn trộm đồ người khác thì nói bé bé thôi. Nghĩ sao nói mà tôi nghe rõ từng từ một luôn vậy

"Em gái, thấy em tỏ vẻ không có thành ý với bọn anh như vậy..."

"Giờ mới biết hả"

"Cái gì?"

"Mù hay sao mà giờ mới thấy rõ 'không có thành ý' của tôi, còn nữa nếu có ý hay thật sự trộm đồ người khác thì nói cho nhau nghe thôi, nói to như thế để cả làng nghe cùng mà bắt trộm à"

Mặt tên trộm có khựng lại một chút nhưng khóe miệng nhếch lên trong không đoàng hoàng hơn chút nào. Hắn giở giọng điệu có chút cao lên, hay nói là ngọt ngào hơn nhỉ, tôi chả biết đâu vì thế nào thì tôi vẫn chả ưa.

"Nếu em biết vậy rồi thì đưa cho các anh cái đồng hồ đó thì anh sẽ tha cho em"

"Ai cần"

"Hả"

"Không những mù mà còn bị điếc à. Tôi bảo ai cần, ý là cần gì các anh tha. Các anh tự tìm đến mà chứ tôi có gây lỗi lầm gì đâu mà cần tha"

"Cái con đĩ này, rượu mừng không uống mà muốn uống rượu phạt đúng không"

Hắn tay giơ bàn tay to bằng cả khuôn mặt của tôi lên trên cao, và khi nó hạ xuống thì đã được một bàn tay khác chặn lại.

"Anh không nên hành động vô văn hóa như này đâu"

Hoàng chặn tay hắn lại bằng tay trái, tay bên kia vẫn đang cầm túi đựng hai ly nước vừa mua. Cậu ấy chắn trước mặt tôi như một bức tường thành cao đồ sộ.

"Cái thằng chó này ở đâu ra cố tỏ ra là anh hùng thế này"

Hắn ta cười khinh rồi giật mạnh tay ra, do Hoàng giữ bằng tay trái nên nhanh chóng bị lực tác dụng ngược lại. Hắn giơ nắm đấm của mình ra và.....

"Mấy thằng mất dạy. Sao mày dám làm tổn thương khuôn mặt đẹp trai đó HẢ"


...................................

"Hoàng ơi, cậu có sao không"

Tôi cầm ly nước đang dần tan hết đá và cố xoa lên má của Hoàng. Cái má đã tím bầm hết lên, Hoàng thì lại cầm ly nước từ tay tôi 

"Tớ không sao đâu mà"

"Tại tớ...hic....hic...tại tớ mà"

Mắt tôi nóng rực lên và nước mắt cứ thế dâng lên rồi dàn dụa ra. Hoàng thì hoảng loạn đặt ly nước xuống và bỏ sắn tay áo của mình xuống rồi đưa lên lau nước mắt cho tôi. Tôi biết, lúc đó tôi có thể lấy khăn giấy ở trong túi của mình để Hoàng không làm bẩn áo cậu ấy. Nhưng...

Hai mươi phút sau...

"Cậu đỡ hơn chút nào chưa"

Hoàng ân cần hỏi han và chọc ống hút vào ly trà đào cho tôi. Tôi thì vẫn cứ trong tiếng nấc đọng lại sau trận khóc vừa rồi và uống lấy một ngụm 

"Tại tớ, nếu không vì tớ thì khuôn mặt đẹp trai này cũng không như thế này"

"Cậu đừng nói thế. Nếu cậu nói thế thì chả phải do tớ bỏ cậu lại một mình nên cậu mới vướng vô mấy người đó mà"

"Không, không phải do cậu đâu"

Tôi vội xua tay của mình, hy vọng sẽ giải thích được cho Hoàng

"Rồi, vậy cậu đừng khóc nữa. Được không"

Hoàng đưa tay lên lau giọt nước mắt còn đọng lại ở đuôi mắt trái của tôi

"Chắc tớ khóc nhìn xấu lắm nhỉ"

"Không đâu, nếu mà cậu khóc mà xấu thì chắc buổi sáng tớ khóc còn tệ hơn nhiều"

"Tớ không có ý đó đâu"

"Được rồi mà. Linh đừng cứ đổ lỗi cho bản thân như thế nữa"

Tôi im lặng, xoa xoa ngón tay cái trên thành ly trà đào. Tôi cũng chả biết vì sao, nhưng khi thấy cậu ấy bị như vậy thì tôi thật sự rất xót.

"Nhưng mà cậu đỉnh thật đấy. Lúc đấy cậu đánh cho ba người kia tơi tả luôn. Ngầu lắm luôn"

Hoàng bật ngón tay cái lên và cười đến tít mắt lại. Tôi cũng bật cười nhẹ 

"Thật ra tớ có học boxing nhưng đánh được thật sự phải gọi là kinh nghiệm đấy"

"Kinh nghiệm??"

"Ừm, cái Vân nó rất nóng tính và máu chiến. Ôi hồi xưa cứ dăm ba bữa là nó lại đánh nhau với người khác không à. Tớ cản cũng nhiều, đôi khi cũng bị liên lụy nên cũng bị đánh. Riết rồi cũng biết đánh người"

"Lúc đó cậu không sao chứ"

Hoàng nhìn tôi với bộ dạng đầy lo lắng, làm tôi không nhịn được mà muốn trêu chọc một chút. Tôi há miệng ra và chỉ vào trong

"Tớ vì cản lúc Vân đang đánh hăng, thế là bị nó đánh luôn. Sau đó là bay nguyên năm cái răng, phải đi trồng lại này"

"THẬT Á"

Hoàng giật mình hỏi người lại tôi. Tôi bật cười

"Trêu cậu chút thôi"

"Cậu làm tớ hú hồn"

"Nó đánh bay một cái răng hàm của tớ thôi, năm cái là nói quá lên đó"

Hoàng bất lực vì trò đùa của tôi mà im lặng nhìn tôi chằm chằm. 

"Vân học boxing từ lúc còn chưa cả biết chữ, cùng thêm cả võ Judo nên nó rất khỏe. Mà thêm cái tính bốc đồng nên từ bé đã hay gây sự với người khác rồi. Nó đánh nhau đỉnh lắm. Hồi cuối nắm lớp 10, nó bị đánh hội đồng mà cuối cùng mấy đứa kia lên viện hết, Vân cũng gãy cánh tay phải nhưng tự hào về chiến tích của bản thân lắm"

"Ha ha, có vẻ đã lôi cả cảnh sát vào nhỉ"

Hoàng cười gượng nói nhỏ, giọng có chút ... 

"Ừ, cảnh sát phải giải quyết mà"

"Hả"

"Haha, chứ tại một lũ đánh mỗi con Vân mà đứa nào cũng không gãy tay, gãy chân thì cũng bị đánh đến ngất. Cảnh sát phải đến thì nó mới dừng tay đó"

"Thế không phải ảnh hưởng nặng đến học bạ lắm à"

"Không có đâu, không phải viết bản kiểm điểm luôn. Mẹ cái Vân không cho điều đó xảy ra đâu"

Hoàng lộ vẻ mặt không thể tin 

"Một phần do bọn nó đánh nên Vân tự vệ lại thôi, thêm một cái nữa là mẹ nó cũng đút lót kha khá đó. Nhờ vụ đó mà mẹ con nó cãi nhau một trận luôn, Vân nó cũng tự kinh doanh riêng để có đánh nhau cũng có thể tự giải quyết đó. Thế mà sau khi mở shop là nó bận tối mặt tối mũi chả còn đánh nhau gì luôn"

"Ha..ha..ha, Linh nói thật sự nhẹ nhàng quá"

Hoàng cười trừ, nhưng mà tôi có thể hiểu được. Ai nhìn vào ba đứa bọn tôi thì cũng chả ai lại nghĩ đánh nhau nhiều đến thế. Nhưng chủ yếu là Vân và Nhật nó máu chiến thôi, tôi luôn phải là người can nên cũng nhiều rồi thành 'kinh nghiệm'. Cái răng tôi mất cũng do tôi can Vân và Nhật đánh nhau ngay buổi Nhật mới chuyển đến, ôi nghĩ thôi cũng thấy chơi được từng đấy năm thì tôi đỉnh thật. Và lúc đó, khi nghĩ lại cái ngày Nhật chuyển đến thì một hình bóng chạy qua, một cô bé đứng trước mặt tôi, cô bé cười rất rạng rỡ và suốt ngày 'chị Linh ơi', 'chị ơi' thế mà mới đấy cũng đã gần bốn năm rồi.

"Linh có học boxing hả"

"Hả, à tớ có học, được tầm hơn hai năm rồi"

Tôi hoàn hồn trở lại, chỉ là vẫn có chút sự đau lòng vướng lại

"Hồi đại hội thể thao 26 tháng 3 năm tớ học lớp 8, thì tớ bị ốm rồi sau đó là ngất đi luôn. Hình như lúc đó tớ có đến xem chung kết cái gì hay sao á, tớ chả nhớ rõ lắm"

"..."

"Sau lần đó thì mẹ tớ bắt tớ đi học boxing với Vân luôn, mẹ tớ bảo phải rèn sức khỏe thì mới không xảy ra chuyện như vậy nữa"

Hoàng không nói gì. Chuyển chủ đề, tôi lén lấy một hộp quà trong túi của mình và đưa ra cho Hoàng.

"Cậu cầm đi"

"Gì vậy"

"Đây là quà Giáng sinh tớ tặng cậu, cũng là quà cám ơn vì cậu giúp tớ được 8 điểm Hóa cuối kì"

"Thật..."

"Cậu không được từ chối đâu. Cậu từ chối là tớ sẽ về block ngay đấy"

"Tớ biết rồi"

Cậu ấy cầm lấy hộp quà từ tay tôi. Đúng thật là có ý từ chối mà.

"Tớ mở ra được không"

"Được chứ"

Hoàng bóc rất khéo, không hề làm giấy gói bị rách một chút nào. Con người thật sự rất khéo tay mà.

"Đây là..."

Tôi giơ tay trái của mình lên.

"Là đồng hồ cùng màu đó. Do đồng hồ của tớ là hàng thiết kế riêng nên sẽ không giống lắm, nhưng bù lại tớ đã nhờ Vân thiết kế cái tựa như này và cùng tông màu. Cậu thấy sao"

"Cái này đắt tiền lắm, tớ thật sự không nhận được đâu"

"Trời, tiền nong thì cậu đừng lo, cái này còn chưa đắt bằng một phần nghìn giá của đồng hồ tớ đang đeo đâu. Với cả tớ thấy đồng hồ của cậu cũng cũ rồi, chắc nó quý lắm nên cậu mới đeo lâu như vậy"

Vừa nói tôi vừa cầm tay của Hoàng lên và đeo lên cho thanh niên cứng đầu này. Cả ngày hôm nay ngoài vé kịch được mẹ cho thì Hoàng đã trả tiền hết những thứ chúng tôi mua, lần nào tôi đề nghị trả thì cậu ấy cũng lươn lẹo rồi trả luôn . Thật tình, rõ ràng là Linh giàu hơn Hoàng mà.

"Cái này là hồi năm lớp 9, tớ thi Toán quốc tế nên thầy hiệu trưởng tặng. Nói thật thì tớ cũng không quý như cậu nói đâu, tớ đeo vì đó là cái duy nhất tớ có thôi"

"Thế giờ cậu có thêm rồi, cậu phải đeo thường xuyên đấy. Đừng có mà không nỡ mà trưng nó, sẽ hỏng đấy."

"..."

Im lặng như thế chắc thật sự nghĩ sẽ để trưng rồi.

"Giá không bằng một phần nghìn, chắc hẳn nó phải đắt lắm nhỉ. Ba người vừa rồi hình như có ý định cướp đồng hồ của cậu"

"À, cái này hả. Anh tớ tặng tớ vào dịp sinh nhật năm ngoái"

"...."

"Hình như đầu kim đồng hồ với viền trong có nạm kim cương hồng, nghe bảo là rất hiếm. Nếu tớ nhớ không nhầm thì chắc tầm bảy tỷ"

"Bảy tỷ!!!"

Tôi cười gật đầu để khẳng định lại. Cái tên cứng đầu này lại cứ khăng khăng trả lại đồng hồ cho tôi với lí do là 'đắt tiền', tôi phải dùng đủ chiêu trò đe dọa thì mới thật sự nhận. 

"Thật ra tớ cũng có món quà muốn tặng cậu vào dịp Giáng sinh này"

Hoàng cầm điện thoại lên và lật mặt sau của điện thoại. Hoàng gỡ ốp, cầm chiếc vòng tay đỏ bên trong ra, cậu cầm tay tôi lên và khéo léo đeo nó vào

"Tuy nó không phải thứ gì đắt tiền, nhưng hy vọng cậu sẽ vui. Đây là vòng tay may mắn mà mẹ tớ tặng cho tớ khi tớ tham gia kì thi chuyển cấp, cũng là thứ tớ quý nhất đến giờ. Tớ cũng chả mong gì to tác, chỉ hy vọng vòng tay này sẽ mang đến may mắn cho cậu. Và đồng hồ cậu tặng tớ, tớ sẽ giữ nó thật kĩ"

Nhiều lúc như thế này, tôi đã thầm hỏi cậu ấy thật sự đã từng quan tâm ai như thế này chưa. Tại sao hành động của cậu ấy lại ân cần và chu đáo như thế, mà như thế cũng đừng thả thính với khuôn mặt đẹp trai đấy chứ.

(Hey bae

You have dropped this lover
I don't know if I''l see you again
So it's time to fall in love with you
Every bit of shy that lingers
How can I call you?)

Nhạc chuông điện thoại vang lên. Hai đứa giật mình và quay mặt đi, tôi vội tìm điện thoại trong túi để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Dạ alo mẹ.....Dạ.....Con ra ngay"

Tôi đứng dậy, đeo chéo túi vào người và cầm túi đựng sách. 

"Đi thôi, mẹ tớ bảo đang đợi ở bên gần đây"

"Để tớ cầm cho"

Hoàng đưa tay ra về phía tôi. 

......

Chiếc ô tô màu trắng đậu ven đường đang dần hạ cửa sổ xuống.

"Hôm nay chơi có vui không con gái"

"Dạ vui lắm mẹ"

Tôi mở cửa xe và bước vào. Mẹ tôi nhìn xuyên qua tôi và nói vọng ra

"Hoàng lên xe luôn đi, để cô chở về"

"Dạ thôi, cháu ở gần đây nên đi bộ chút là đến nơi mà"

"Cháu mà không lên là cô đuổi Linh xuống đi bộ cùng đấy"

Mẹ tôi đúng là một con người vĩ đại. Nhưng tôi nghĩ tôi cũng được di truyền gen 'vĩ đại' đó.

Hoàng mở cửa sau và ngồi vào xe. Mẹ tôi rí ga và xuất phát ngay sau đó.

"Nhà cháu ở đâu vậy?"

"Dạ ở gần chợ Nghĩa Tân ạ"

"Gần đi bộ được của cháu cũng 10km đấy cậu bé à"

"10km á!!"

"..."

Hoàng im lặng, cố đưa mắt sang bên tránh cái nhìn của tôi. Mẹ tôi thấy Hoàng khó xử nên nhắc nhở tôi

"Linh ngồi cẩn thận vô đi con. Dù có thắt dây an toàn cũng không nên ngoái ra sau như vậy đâu"

"Vâng ạ"

Tôi ngồi về đúng vị trí, nhưng vẫn nhìn Hoàng qua gương. Hoàng thấy vậy thì cười trừ. Cái tên cứng đầu này.

"Cô nghe cháu học rất giỏi. Thế định thi vô trường nào chưa"

"Dạ Kinh tế Quốc dân ạ"

"Haha, thế là cùng trường với Linh à. Trùng hợp thật đấy, thế cháu thi ngành gì"

"Dạ quản trị kinh doanh"

Bầu không khí rơi vào im lặng, tôi chắc chắn mẹ cũng cùng suy nghĩ với tôi.

"Đúng là có duyên nha, Linh nhà cô cũng thi quản trị kinh doanh, haha"

Xác suất để trùng đến như thế là bao nhiêu. Trong khi Hoàng có vô số ngôi trường nổi tiếng trao học bổng để đi du học nước ngoài. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi ư?

Chuyển chủ đề nên mẹ hỏi chúng tôi về ngày hôm nay. Chơi những gì, xem kịch có vui không .... Mẹ cũng ngỏ ý mời Hoàng ăn tối cùng nhưng Hoàng nói là ở nhà chắc mẹ cậu ấy cũng chưa ăn nên từ chối. 

Đến nơi, Hoàng xuống xe và trước khi đi không quên chào mẹ và tôi.

Trên đường về nhà tôi kể cho mẹ thêm ba người hôm nay gặp phải và cái đồng hồ. 

"Cái đồng hồ đó không phải con bảo quá đắt, quá quý nên con không dám đeo hử"

"..."

"Haha, con gái của mẹ cũng là một thiếu nữ mà"

Mẹ lại nói trúng tim đen của tôi rồi.

Ngày hôm sau tôi và mẹ đến sân bay, lên chuyến bay sang Mĩ. Đến nơi bố và các anh đang đứng chờ. Giữa biển người anh Phong chạy đến ôm và dụi má vào mặt tôi.

"Em gái của anh vẫn dễ thương như ngày nào"

"Anh à, chỗ đồng người"

Bố mẹ tôi quá quen với khung cảnh này. Mẹ tôi nhìn anh Nam đối diện, hai người không nói gì đưa mắt nhìn nhau và gật đầu nhẹ.

Giáng sinh và tết dương tôi sang Mĩ đoàn tụ với người anh đã xa cách cả một năm của mình. 

Và cứ thế trôi qua. Kỳ học mới cũng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro