8: Nguyễn Lê Tú Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì mới cũng bắt đầu. Hà nội cũng đã bước sang trang lịch của tháng đầu năm. Nhưng dù vậy thì thời tiết cũng không ấm thêm mà nhiệt độ thì cứ nhìn xuống chiều sâu.

Trong lớp, những bạn học cuối cấp kệ bay những cơn gió mang đầy rẫy sự lạnh lẽo, các bạn chống chọi lại cái lạnh với vô số biện pháp khác nhau. Những cặp đôi yêu nhau thì nắm tay âu yếm ngay trong lớp dưới những ánh mặt 'kì thị', các bạn khác thì mặc thêm một, hai áo ấm lồng trong hoặc như Vân đang mở một tiệm tạp hóa nhỏ ngay trong lớp. Tiệm tạp hóa mini của nó bán đầy đủ những thứ như bao tay đôi cho những cặp đôi, kẹo ngậm sưởi ấm, túi sưởi,..... 

Nhưng các bạn nghĩ nếu mở bán ngay trong lớp học thì nó sẽ bày biện ở đâu. Đúng vậy ở chỗ ngồi của nó và cũng là chỗ của tôi. Tôi ngồi bên cạnh lườm nguýt con bạn thân mình chơi cùng cả chục năm trời, nhưng cũng chả làm gì. Tôi nhường đất cho nó kinh doanh, đứng lên rồi bước ra ngoài, vô số bạn khác kéo đến mua hàng chỗ Vân. Mọi người đứng cản hết đường, chen chúc nhau, làm hại một đứa mét sáu như tôi phải vật lộn lại với đống con người đi ngược chiều. 

Có một bàn tay kéo tôi ra khỏi đám đông, đưa tôi đến góc khuất gần đó.

"Linh có sao không?"

"A Hoàng, chào cậu. Tớ không sao đâu"

"Cậu đang tính đi đâu vậy, đông vậy sao không ở trong lớp"

"Cậu hỏi thế chắc cậu không biết nguyên nhân mấy người đó tụ tập ở lớp tớ rồi"

"..."

"Cái Vân nó bán hàng trong đó, bán la bán liệt từ món này qua món khác thêm cả tớ với Vân ngồi cùng bàn"

"À, haha, Vân cũng lắm tài thật đấy"

Tôi nhún vai, tỏ ý đồng tình với Hoàng.

"Mà cậu đi đâu mà lại sang lớp tớ thế?"

"À, tớ quên mất. Cái này...cho cậu"

Hoàng đưa tay ra, trong bàn tay là một bịch sữa nguyên chất. Khi tôi vừa cầm bịch sữa lên thì tiếng chuông vào lớp vang lên.

"Đám đông đang tan dần rồi, Linh vào lớp nhá. Hoàng về trước"

Nói rồi cậu bạn chạy đi, hòa vào đám đông ngay sau đó. Nhưng cậu ấy lại không biết tôi đã nhìn thấy đôi tai đỏ ửng đó rồi. Tôi đưa bịch sữa lên che đi đôi môi đang mỉm cười.

Lớp ổn định chỗ ngồi, Vân cũng dọn dẹp hết những thứ bừa trên bàn. Tôi yên vị tại chỗ của mình thì cô chủ nhiệm bước vào. Gần bốn mươi lăm phút đồng hồ sinh hoạt cô ngồi nói về những kế hoạch trong học kì II và những điều về đăng kí nguyện vọng cũng như định hướng cho chúng tôi. Cuối buổi cô nhắc thủ quỹ lớp nhanh chóng thu quỹ lớp trong học kì II, sau đó chúng tôi lại tiếp tục học các tiết tiếp theo.

Đến gần giữa tuần thì thủ quỹ đã thu xong số tiền phải thu và sẽ nộp vào tiết của cô chủ nhiệm hôm nay.

"Thủ quỹ thông báo quỹ lớp thu đến đâu rồi nào"

"Dạ cô, tổng quỹ thu hết vừa tròn bốn triệu ạ"

"Thế cô sẽ cầm cho lớp hai triệu, hai triệu còn lại ở chỗ thủ quỹ để sử dụng"

Nếu như mọi hôm thì bạn đấy đã nhanh chóng nộp lên cho cô ngay khi cô vừa nói xong. Nhưng hôm nay lại mãi vẫn thấy cậu ấy tìm trong balo, cô lo lắng liền hỏi

"Có chuyện gì vậy em"

"Cô ơi, tiền em để trong balo giờ không thấy đâu nữa ạ"

Bạn thủ quỹ lo lắng đến toát mồ hôi, xung quanh thì các bạn xì xào bàn tán. Một số bạn đề nghị thu lại, vì bỏ ra thêm mấy trăm cũng không sao. Cô cũng phải từ bàn giáo viên và đi xuống để phụ bạn tìm kiếm. Khi đã tìm ngóc ngách chỗ ngồi cũng không thấy, cô đề nghị để lớp trưởng và thủ quỹ tìm thử chỗ ngồi và balo của các bạn trong lớp. Cả lớp không ai phản đối. Lớp trưởng và thủ quỹ chia nhau kiểm tra hai tổ và theo hai chiều khác nhau.

Lúc đó tôi cũng đề nghị nếu không tìm thấy thì nộp thêm cũng không sao, sự tự tin vào bản thân đã không lên tiếng gì khi cô bảo soát cặp. Cho đến khi....

"Thấy rồi"

Bạn lớp trưởng lôi từ trong cặp của tôi một phong bì có ghi Quỹ 12A8. Cả lớp rơi vào im lặng. Cô thì bảo tìm lại được rồi nên không sao, nhanh chóng ổn định lớp vào cả lớp vẫn học như bình thường.

Buổi trưa hôm đó

"Cái gì, chị ăn trộm quỹ lớp á"

"Cái thằng ngu này, mày nói cái thứ tào lao gì đấy"

"Tao hoảng quá nói lộn, để nói lại. Chị bị ai đó đổ cho là trộm quỹ á!!"

Tôi đưa thìa cơm vào miệng, gật đầu đáp lại câu hỏi của Nhật

"Cậu có sao không"

Hoàng quay sang hỏi tôi. Chỉ vì lúc đó đang nhai nên tôi không đáp lại được mà lắc lắc tay. Tôi nhìn xuống phần cơm của Hoàng, còn nguyên si. Tôi nghiêm mặt nhìn Hoàng rồi chỉ chỉ vào phần cơm chưa động đũa nào kia, Hoàng thấy cũng nghe theo mới bắt đầu ăn.

"Công nhận tên đổ tội ăn trộm cho Linh thì cũng ngu thật"

Hoàng đưa thìa cơm đến gần miệng nhưng lại bỏ xuống, mặt đầy thắc mắc

"Ai chứ riêng nàng công chúa nhỏ này thì chả thèm ăn trộm dăm ba triệu bạc đó đâu. Tài khoản ngân hàng lúc nào cũng tám chín con số, tiền mặt mang theo cũng mỗi tờ năm trăm, hên hên hôm nào nó mua đồ thì mới có tiền lẻ như mấy tờ một trăm, hai trăm"

Hoàng nghe xong liền trầm xuống, Vân thì cứ mãi luyên thuyên về 'độ giàu có' của tôi, mà nó quên mất rằng mẹ nó là ai và cái số tiền nó chi ra để học bạ của nó vẫn trong trắng.

"Mày lo ăn đi, mà mày đừng nói chuyện này với bố hay anh Phong đấy. Nhật nữa"

"Em biết mà, em không nhiều chuyện như ai đó đâu"

"Còn Hoàng nữa, cậu mau ăn đi, nãy giờ cậu bị cái Vân lôi vô không gian nhiều chuyện của nó mà chưa ăn miếng nào đâu"

"..."

Rồi, bây giờ thì cậu ấy thật sự ăn rồi. 

Bữa trưa hôm nay ăn xong tôi không cùng Hoàng học thêm Hóa nữa, tôi để cậu ấy lên lớp nghỉ ngơi còn tôi với Vân đi đến dãy khu lớp 10.

Khi đến trước cửa lớp 10A1, tôi ngó vào và cất tiếng hỏi

"Nguyễn Lê Tú Anh có trong lớp không, chị gặp nhờ xíu với"

Sau đó một cô bé xinh xắn đi đến.

"Chị tìm em hả?"

Tôi dẫn Vân và Tú Anh ra sau nhà Thể chất. Tú Anh lười nhác mà dựa lưng về phía sau, tay luồn uốn lọn tóc có nhuộm line hồng của mình.

"Là em làm đúng không"

"Ủa?? Gì vậy, sao kéo tao đến mà không nói gì, xong hỏi em gái xinh xắn này không đầu không đuôi vậy"

"Có việc nên tao mới kéo mày đến, mày cứ yên tâm, bé gái xinh xắn này là gu của mày"

"Hả??"

Không để Vân nó hỏi thêm câu nào, tôi không chờ câu trả lời mà nói liền một tràng

"Sau khi bị đổ cho là ăn trộm tiền quỹ, chị có gặp riêng thủ quỹ rồi hỏi xem là có để ai biết chỗ cất tiền của mình hay không. Bạn ấy bảo là một số bạn trong lớp biết, nhưng lớp chị thì không có ai thù hằn với chị để phải làm như thế cả, nên chị mới hỏi thêm về người bên ngoài. Bạn ấy chỉ đích danh em 'Nguyễn Lê Tú Anh lớp 10A1', bạn ấy nổi tiếng là biết cách giữ tiền và quản lí tiền bạc, em đã đến và tỏ ý muốn học hỏi, và chỉ sau một hai lần nghe bạn ấy bày cách thì em liền biết bạn ấy sẽ cất quỹ như thế nào. Đúng không"

"Nếu không thì sao, chị cũng đâu có bằng chứng đâu, có ai đã tận mắt thấy em bỏ phong bì đó vào balo của chị không. Đến việc nơi cất quỹ ở đâu chị thủ quỹ lớp chị cũng chưa từng nói với em đâu"

"Thì lấy mẫu vân tay là được mà"

"Nhưng trên phong bì đó thì có vô số dấu vân tay, chả ai biết quy trình sản xuất của nó như nào đâu"

Tú Anh nhún vai, cười nhếch tỏ vẻ khinh địch.

"Trên balo của chị cơ. Không quá nhiều người chạm vào chốt khóa kéo của balo chị đâu"

"Đúng là con người có tiền. Mấy vụ cỏn con này cũng có ý muốn điều tra tận dấu vân tay như vậy"

"..."

"Là em làm đó. Do chị thôi, ai bảo chị thân với anh Nhật quá làm gì, em thích anh ấy nhưng lúc nào anh ấy cũng kè kè bên cạnh chị thôi, còn bảo vệ chăm sóc cho chị biết bao nhiêu. Là ai thì chả ghen tị"

"Thế vì sao em lại thích cậu ấy"

"Khuông mặt đẹp trai"

Cái lí do nghe quen quá.

"Em còn nhớ hồi em mới chuyển vô trường, khi em còn băn khoăn không biết lớp mình ở đâu thì anh Nhật đã đến và giúp em tìm ra lớp của mình. Từ đó em đã biết, trái tim mình biết rung động rồi"

"Cái thằng chập pen ấy giúp đỡ người khác ư?? Nghe xạo chó quá vậy"

Vân méo mặt khó hiểu, khó tin vào cuộc đời đầy rẫy sự huyền bí này.

"Thì Tú Anh đang nói dối mà"

"Hả??"

Vân nghiêng mặt nhìn tôi, lộ vẻ mặt không thể biết trong cái não của tôi đang nghĩ gì. Còn Tú Anh đối diện, cô bé khoanh tay và mỉm cười.

"Nếu muốn hãm hại người khác thì cần gì giới thiệu đích danh rõ như thế làm gì. Chủ đích thật sự là em muốn gặp chị đúng không, à không. Em muốn chị dẫn Vân đến, giờ thì đúng rồi chứ"

"Chuẩn xác"

"wow"

Tú Anh cười tươi, lộ hàm răng thẳng tắp trắng sáng của cô bé. Vân thì không còn giả nai là không hiểu gì nữa, nó cười một cách ranh mãnh và cất tiếng ngạc nhiên trước cô bé Tú Anh này.

"Ngay từ ban đầu em đã làm như thế để chị có thể tìm đến em, và Vân cho dù chị không rủ thì với máu tò mò hóng chuyện của mình thì thế nào nó cũng đi theo thôi"

"..."

"Để hẹn gặp riêng Vân thì em có thể đổ tội ăn cắp lên cho nó cũng được, nhưng chắc chắn em sẽ không làm đâu vì em thích nó mà. Còn lí do em đổ cho chị thì chắc có hai lí do, một là chị là bạn thân của Vân và hai, sẽ không một ai thật sự tin chị sẽ ăn cắp tiền. Em cũng không hẹn gặp Vân một cách bình thường vì em thừa biết gu của nó. Một tên tiểu nhân chính hiệu"

"Chị nói không sai một từ nào"

"Và em cũng tính đến việc là chị sẽ không truy xét đúng không"

Tú Anh không nói gì mà chỉ cười và gật đầu nhẹ, ngón tay liên tục uốn lọn tóc màu hồng của mình. Được một lúc thì

"Chả trách sao mà nhiều người thích chị thế. Giàu có, xinh xắn rồi còn có thể đoán tường tận thâm tâm người khác như thể cái kính nội soi vậy"

Tú Anh bước lại gần tôi, rồi bước thêm ra phía sau. Cô bé đưa điện thoại ra 

"Chị Vân cho em xin infor đi"

Thật là.

Tôi cùng Vân tạm biệt Tú Anh và đi về lớp. Trên đường đi thấy miệng Vân mãi cứ cong lên

"Thấy sao"

"Hmmm, cô gái này thật thú vị"

"Cái đồ học đòi làm tổng tài bá đạo"

"Nhưng tao nói đúng mà"

"Thôi vô lớp đi, chả hiểu sao Tú Anh lại thích mày được nữa" 

Bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro