9: Ngô Thừa Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó tôi đang kiểm tra đơn hàng và chất lượng sản phẩm như mọi ngày cho cửa hàng của tôi thì chị quản lí mặt đầy lo lắng đến và gọi tôi ra ngoài

"Vân ơi, chị em mình ra ngoài nói chuyện chút nha"

"Dạ, chị đợi em một chút"

Tôi đưa sổ sách cho chị lễ tân rồi cùng chị quản lí ra phía sau của cửa hàng.

"Sao vậy chị, có chuyện gì xảy ra hả. Sao mặt chị tái xanh hết thế này, đơn hàng gặp trục trặc à, hay khách hàng gặp vấn đề gì"

"Không có, shop dạo gần đây bán rất chạy, có nhiều KOLs hay người nổi tiếng đến nên bán ngày được càng nhiều"

"Chị sẽ thêm 'nhưng mà' đằng sau chứ gì, có chuyện gì chị cứ nói với em đi"

"...."

Hôm nay là chủ nhật, và đúng theo mọi lần tôi sẽ đến nhà Linh để học nhóm cùng nó và thằng Nhật. À hôm nay có Hoàng nữa.

Khi vừa đến là lúc Linh nó nháo nhào muốn tự đón Hoàng, mà cô Lan lo cho cái dạ dày của nó mà phải đe dạo và bắt nó ở trong. Tôi không biết làm gì nên chỉ vỗ vai an ủi cho qua.

Nhật đến sau tôi chỉ tầm hai, ba phút. Ba đứa lên trên phòng học trước và chờ Hoàng đến. Linh thì háo hức đôi ba phút lại ngó xuống dưới chờ 'chồng' nó đến.

Tôi mải nghĩ đến chuyện mà chị quản lí nói với tôi hôm qua mà không còn hứng thú với dăm ba câu chuyện xung quanh. Thấy mãi chưa vào học tôi bực mình với hai đứa đang nghiện còn ngại ở đầu kia

"Thôi, dừng cái màn hường phấn này ở đây đi"

Nói rồi tôi quay vào lấy đề ra học mà không nhìn ra được ánh mắt của hai đứa bạn thân đang hướng về mình.

Làm đề xong, Linh nó gọi tôi vào trong phòng học để nói chuyện.

"Mày gặp chuyện gì?"

"Tao thì có được chuyện gì"

"Hai đứa bọn mình chơi với nhau được mười năm rồi đấy. Mày tính lừa ai"

Linh nghiêm mặt, giọng có chút bực tức. Tôi cười nhạt, tôi đầu hàng, chả có gì qua mắt được đứa bạn này cả

"Ở gần cơ sở số một của tao có khách hàng bị chặn đánh"

"..."

"Khi đến thăm hỏi thì họ đều nói bị đe dọa vì đã mua đồ ở cửa hàng và chỉ toàn vào những ngày tao đến kiểm tra thôi"

"Thế mày đã làm gì với những người bị đánh rồi"

"Tao đã trả tiền viện phí và cũng bồi thường vì để liên lụy. Cũng hên đến bây giờ chưa có bài đăng nào trên mạng xã hội cả"

"Đây là người thứ mấy rồi"

"Theo như chị quản lí thì đã là người thứ ba rồi"

Linh đứng im một lúc, tôi biết lúc này là lúc nó đang suy tính những người có khả năng là đầu cơ. Nhiều khi tôi cũng tưởng là mình chơi với Conan ngoài đời không đấy.

"Mày có nghĩ đến nó không"

"Nó nào??"

"Đúng là chia tay xong thì đường ai nấy đi nhỉ. Cái Thu ý, người yêu cũ của mày hai năm trước. Nhờ nó mày cũng lên phường mấy lần mà, cũng sau khi chia tay với nó thì mày mới quyết tâm kinh doanh riêng để trả đống tiền mẹ mày đút lót năm đó mà. Quên được hả"

"Không, sao quên được"

Đúng vậy, sao mà quên được. Cái con nhóc lẽo đẽo bên tôi suốt một năm trời, tôi cũng nảy sinh tình cảm mà yêu đương với nó. Mà thế quái nào nó cắm cho tôi cái sừng, nói thật còn rực rỡ hơn cái sừng của ngựa unicorn. Sau đó tôi cũng chia tay với nó, mà chả biết nó nói gì mà tên người yêu kia của nó cho đàn em đến chặn đánh tôi. Tôi còn chưa giải tỏa được tâm trạng khi có cái sừng con nhỏ đó cắm lên đầu mình, thế mà chúng nó lại kéo đến. Thôi thì nước đục thả câu, tôi tẩn hết bọn chúng đi luôn. Sau cùng là mẹ tôi mắng tôi một trận vì 'đã yêu ngu' rồi thì thôi, còn làm chính mình bị thương rồi mất đống tiền. Khi đã khỏi hẳn, tôi tự mở cửa hàng kinh doanh riêng, ban đầu chỉ là làm vui vui thôi rồi cũng phát triển đến giờ, và cũng nhờ bận rộn bán hàng mà tôi cũng chả con trẻ trâu đi đánh nhau gây sợ khắp nơi nữa.

"Hôm nay mày cứ đi theo thử một khách là biết mà"

Tôi nghe theo lời Linh. Tối đó, sau khi vừa thanh toán xong, tôi lén lút đi theo một khách hàng của mình. Sau khi thăm viện những người bệnh thì tôi nghĩ tên đó chắc sẽ tấn công mấy con người có ngoại hình một chút. Và ngay sau đó cô bé tôi đi theo liền bị kéo vào một góc khuất. Ba người đứng trước cô bé đó và giở giọng đe doạ

"Lúc nãy trong cửa hàng mày cứ sát sàn sạt vô chị Vân của tao thế hả, mày muốn chết rồi đúng không"

"Em chỉ nhờ chị ấy tư vấn mua đồ thôi mà. Mắc cái gì mà chị phải sồn sồn, sồn sồn lên"

Tôi đứng khuất ở đó, tôi nghe rõ từng chữ một và giọng nói của Thu tôi cũng nhận ra. Tôi chỉ không ngờ cô bé xinh xắn đó lại gắt đến vậy.

"Cái con này, mày còn trả treo nữa hả. Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ"

Thu giơ tay của mình lên cao và khi hạ xuống thì bị chặn ngay bởi một bàn tay mảnh khảnh, nhỏ nhắn.

"Nhiệt độ của lễ hội hay gì"

Nói rồi cô bé bật cách tay ra và làm Thu chao đảo. Từ đâu xuất hiện hai người đàn ông rẽ vào góc đó

"Tao sẽ cho mày hiểu về lễ độ. Hai đứa mày lên đi"

"Thế hả"

Cô bé cười nhếch, ngón tay nhàn nhã đưa lên và chỉ thẳng.

Hai tên đàn ông đi vô đã bị tôi đánh đến bất tỉnh, còn tôi đang lười nhác ngồi tên hai tên đó.

"Yo, lâu rồi mới gặp"

Tôi đưa tay lên chào mấy người trước mặt. Nếu mặt Thu sáng lạn bao nhiêu khi nhìn thấy tôi thì khuôn mặt hai người bên cạnh lại tàn tạ bấy nhiêu. Nhưng tôi không để ý lắm, thứ làm tôi chú ý là khuôn mặt xinh xắn đang bị dồn vào bức tường kia mà thôi.

Tôi đứng dậy, tay phủi phủi quần áo của mình. Thu đi đến, cầm tay tôi lên bằng cả hai tay với đôi mắt long lanh

"Chị Vân, cuối cùng chị cũng xuất hiện rồi"

Tôi khinh miệt, giật phắt tay mình ra và bước chân tiến đến cô bé. Cô bé đang ngước lên nhìn tôi

"Em có sao không"

Cô bé bỗng thu người lại và run rẩy người. 

À há!

"Khi nãy mấy chị này kéo tay em mạnh lắm, chắc tay em gẫy rồi. Mà khi bị đẩy vào tường thì lưng em đau lắm, chắc cũng tím bầm hết rồi"

"Con đĩ kia, mày đừng có mà ăn không nói có"

"Thế hả"

Tôi quay sang nhìn hai người đi cùng Thu, họ giật mình rồi vội vác hai tên đàn ông đang la liệt dưới đất rồi mất hút. Thu thì chạy lại chỗ tôi

"Chị Vân, em yêu chị nhiều lắm. Hai chúng mình quay lại nha chị"

"Chê"

"Dạ??"

"Không hiểu hả, chị tưởng từ đó đang trend mà"

"..."

"Ý chị là ai rảnh mà quay lại để nhỡ đâu lại có cơ hội thành unicorn hai sừng thì sao. Ôi chị không thích làm động vật quý hiếm đâu nên là chê nhá"

Tôi nhấn mạnh từ 'chê' của mình, cái Thu thì mặt trắng bệch ra. Tôi chạm tay mình lên vai em ấy

"Em như thế này chắc cũng nghỉ học rồi nhỉ. Thật tệ quá, cứ bỏ lỡ cơ hội học tập như thế là xấu lắm đấy"

"Thế em đi học lại thì chị quay lại với em nhá"

Ủa, gì đây. Sao tự nhiên con bé này lại như thế này vậy

"Chị bảo không rồi mà. Chị không thích thành unicorn"

"Nhưng chị ơi lúc đó chỉ là..."

"Chỉ là thấy người yêu của mình khi mới 15 tuổi mà khoả thân nằm cạnh một thằng lớn hơn mình cả giáp hả"

"Chị ơi, đó là..."

Tôi không để Thu thanh minh thêm từ nào nữa. Tôi quay ra cầm tay cô bé rồi lướt qua Thu

"Em đừng có làm cản trở công việc của chị. Đừng nhờn, OK"

"..."

Tôi bước đi, nhưng nhớ lại một chuyện nên làm tôi quay đầu lại

"À, đừng dùng mấy cái thứ thuốc linh tinh nữa"

Sau đó tôi cứ thế bước đi và để Thu lại trong đó.

Ra đến đường lớn tôi tính dẫn cô bé xinh xắn này về thì em từ chối vì xe ô tô nhà đã đến đón. Tôi cũng tạm biệt em và quay về.

Đến ngày hôm nay, Linh bị ai đó hãm hại ăn trộm tiền quỹ. Linh nó chả tỏ ra lo lắng gì cả, nó chỉ đến và nói chuyện với thủ quỹ một lúc thì lại quay về. Tôi thì mải mê với cái tiệm tạp hoá mini của mình.

Ăn trưa xong, Linh rủ tôi đến một nơi. 'Lớp 10A1' và 'Nguyễn Lê Tú Anh', là cô bé. Ngày hôm đó tôi chỉ thấy em trong bóng tối chập chờn ánh sáng, nhưng gặp em vào ban ngày thế này thì mới thấy em xinh đẹp dường nào.

Hai người nói chuyện với nhau một tràng

"... Em muốn chị dẫn Vân đến, giờ thì đúng rồi chứ"

"Chuẩn xác"

"wow"

Tôi ấn tượng tuôn ra lời ngưỡng mộ cho cái đầu tâm cơ này của Tú Anh.

Con bé này đúng là gu của mình.

Sau đó tôi với Linh đi về lớp

"Thấy sao"

"Hmmm Cô gái này thật là thú vị"

Mặt Linh nó biến sắc, đúng bộ mặt gây hài. Thật ra tôi chưa nói hết ý đồ của mình mà đúng không

"Em sẽ là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro