Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời giữa thủ đô Tokyo. Bầu trời xanh cao vời vợi, ánh nắng của ngày mới nhảy nhót trên những tán lá xanh um. Những chú chim nhỏ hót líu lo, thỏa thích tung cánh trên bầu trời. Hành lang bệnh viện vang vọng tiếng cười nói của hai chàng trai. Dường như dãy hành lang càng đông lúc hơn trước lúc họ đến thù phải. Chiếc cửa trắng được kéo mở, trong phòng một cô gái vẫn còn say ngủ. Hai chàng trai nhẹ nhàng bước vào.

Xiu lên tiếng

- Giờ này vẫn còn ngủ ???

Lay lắc đầu cười làm hiện ra hai lúm đồng tiền hằn sâu trên má. Anh bước đến lay nhẹ Ben

- Ben, Ben đậy đi, phải xuất viện rồi...

Cô gái từ từ mở mắt, ngóc đầu dậy, quay sang nhìn Lay, rồi lại nhìn Xiu, cuối cùng mới dụi mắt ngồi dậy.

- Hai người đến làm gì, e tự về được mà, k thì gọi Lyk là được rồi. Hôm nay là đêm cuối rồi, k lo chuẩn bị lại còn chạy lung tung

- Rồi rồi, biết... nhưng mà vẫn k yên tâm, cái bọn kia cũng muốn chạy hết lên đây nhưng mà Lyk k cho đấy. - Xiu nói

-  Nhưng mà lỡ để bị nhìn thấy thì làm thế nào ?? - Ben vẫn k để yên

- K sao đâu - Lay định lên tiếng nhưng nhìn thấy ánh mắt " anh sai lại còn cãi " của Ben thì lại ngập ngừng...

Ben thở dài - Thôi, dù gì thì cũng đã đến đây rồi, nhưng mà lần sau phải cẩn thận đó, có chuyện xảy ra thì rất phiền phức..

- Yes sir - cả hai đồng thanh

Nhìn vẻ mặt hai chàng trai Ben lại bật cười

- Vậy bây giờ mời hai anh ra ngoài cho em thay đồ ạ !! Ben bước xuống giường lấy đồ chuẩn bị thay

- Ồ!! vậy bọn anh đi kiếm Han, cùng ra viện luôn

Ben đang định bước vào WC thì chợt quay người

- K pải anh ấy ra viện trước rồi sao ??

- À, thì bác sĩ nói ở lại thêm một ngày làm kiểm tra tổng thể, tai nạn giao thông mà, sợ có gì không may

Ben gật gù

- Vậy hai anh đi gọi anh ấy đi, gặp nhau ở cổng viện nhá

20' sau, cổng viện

Ba chàng trai của chúng ta bước ra ngoài, nhanh chóng lên một chiếc xe với cô quản lí của họ đã ngồi đợi sẵn

- Nhanh về thôi, tối nay là phải biểu diễn rồi - Ben nhăn nhó

- Vâng thưa cô - ba anh chàng đồng thanh

Ben liếc nhìn bọn họ, thầm nghĩ, sao mà mấy ng này luôn ăn ý vậy chứ ?? Họ trở về khách sạn mô tả j cách nhanh chóng. Ba con người kia đã bị cô đuổi vào trong nhanh nhanh chuẩn bị đến địa điểm biểu diễn để còn duyệt lại sân khấu. Tuy thời gian còn cũng nhiều nhưng mà để mấy cái gương mặt ấy phơi ngoài đường nhiều rồi thể nào cũng có chuyện. Cô đang định bụng đi dạo một vòng, mua gì đó uống, thấy Sehun cứ quảng cáo mãi cái quán trà sữa ngoài ngã tư mà vẫn chưa lần nào ra đó uống thử được. Chợt cô nhìn thấy một cô gái lấp ló bên kia đường dưới gốc cây lớn, đang chăm chú nhìn vào điện thoại cười ngu, trông thật đáng nghi, bị tiết lộ khách sạn thì khỏi ra ngoài luôn. Định qua đó nói chuyện với cô gái đó xem sao thì Lyk đã vỗ vai cô

- Đi nhanh, cô ta mà đăng hình thì còn làm ăn gì nữa

Thế là hai đứa vội vàng đi đến chỗ cô gái lạ. Vì mải chú mục vào đống hình vừa chụp được nên cô k biết hai người đã đến bên cạnh

- Bạn à - Lyk lên tiếng gọi

Cô gái ngẩng đầu, nhìn thấy hai người thì có hơi giật mình, vội vàng giấu chiếc điện thoại ra sau lưng. Cô mở to mắt, cố gắng tỏ ra k có gì, hỏi

- Dạ, hai chị hỏi j ???

- Cũng k có gì, chúng tôi chỉ muốn bạn đừng đăng những tấm hình đó lên SNS và k tiết lộ nơi ở của họ, nó sẽ gây ra rất nhiều phiền phức - Ben

- Ảnh gì ?? Tiết lộ gì chứ ?? Tôi k biết hai người đang nói j. Cô bé vẫn cố phủ nhận

- Này cô bé, fan thì fan nhưng mà cũng phải có chừng mực thôi, như thế này k tốt cho cả hai phía, em có hiểu k hả - Lyk thật sự k thích những cuộc nói chuyện như thế này, cô hơi gằn giọng. Thấy cô bé có vẻ bơi hoảng, Ben nhẹ nhàng

- Được rồi, được rồi, vậy chúng ta thỏa thuận một chút

- Thỏa thuận ??? - cô gái nhỏ nhìn Ben

- Nếu em k đăng những bức hình đó lên thì chị sẽ dẫn em vào hậu trường tối nay, gặp họ

- Thật chứ ạ ??? - cô gái vui vẻ ra mặt

- Tất nhiên

- Thành giao - cô bé hí hửng

- Vậy chị cho e số điện thoại, kết thúc đêm diễn chị sẽ dẫn em vào

- Được ạ !!! Em tên Kun, mong chị giúp đỡ - coi bé cúi người, nhanh tay lấy điện thoại tôi đưa lưu số.

- Chị tên Ben, còn đây là Lyk, chắc e cũng biết rồi nhỉ

- Mà em có thể hỏi một chuyện k ạ ??

- E cứ hỏi đi

- Sao hai chị biết em là fan vậy ạ ??? E thấy có gì để nhận ra được đâu

Hai cô bạn cười lớn

- Áo WHITE 13, quần bò rách, giày Givenchy, cặp MCM, vòng tay Cartier, khuyên tai Chrome hearts, đều là những đồ giống của họ, nhưng mà có vẻ giống Han nhiều hơn nha

- Nhìn mà cũng biết được sao ?? Kun có vẻ hơi ngạc nhiên

- Tôi là ai chứ, tất nhiên là biết rồi

Lyk nhìn đồng hồ, quay sang nói với Ben

- Đi thôi, chúng ta còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm

- Ô... Được rồi, đi - cô quay sang Kun - Vậy đi nha, bây giờ tôi phải đi rồi

- À vâng - Kun

Ben và Lyk cùng quay lại khác sạn, lúc trong thang máy Lyk hỏi Ben

- Cậu nghĩ cho coi ấy vào có ổn k ?? Nhỡ xảy ra chuyện j...

- K sao đâu, mình biết cậu sợ chuyện gì nhưng mà k sao đâu, cô bé đó rất là được đấy. Mình nhìn người không sai đâu. - Lyk im lặng, k nói gì nữa.

Tối đó concert diễn ra tốt đẹp, sức nóng của các chàng trai cứ tăng theo từng ngày, từng giờ, từng phút. Tuy concert đã kết thúc nhưng mọi người vẫn không muốn rời khỏi.

Nhưng không có bữa tiệc nào k tàn, sân vận động lớn dần thưa người. Lúc này các nhân viên đang dọn dẹp lại dụng cụ, mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Kun rò xét xung quanh, cố tìm xem thấy Ben đâu k, đáng ra cô k vào đc trong này, nhưng trong lúc k ai để ý cô đã lẻn vào, đã k thể đứng đợi nữa rồi. Đang lúc vừa đi vừa ngó dáo dác Kun đâm xầm vào một người đang đứng đó. Cô xin lỗi rối rít, k dám ngẩng đầu lên. Anh chàng đó tỏ vẻ khó chịu

- Cô đi đứng cái kiểu gì vậy, đau lắm biết k !! - Luhan đang trong tình trạng k tốt, có vẻ rất uể oải,anh gắt gỏng xoay người. Kun thì không nói câu nào, chỉ đứng đó nhìn anh mãi. Han nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, mặc quần áo thường cũng k đeo thẻ, vậy thì k phải là nhân viên. “Lại để fan vào được đây rồi” anh nghĩ. Với cái tâm trạng không tốt của mình, anh nhíu mày, quay người muốn bỏ đi. Nhưng đi được một đoạn thì phát hiện ra cô gái đó vẫn đi theo mình. Anh quay ngoắt lại quát

- Đừng có đi theo nữa !!!!! – bước vào phòng nghỉ, cánh cửa sập mạnh trước mặt Kun. Cô gái nhăn mày, không phải vì bị đối xử như vậy mà khó chịu, cô chỉ lo cho anh. Kun là fan của Han mà, cô biết anh k phải là người dễ nổi nóng như vậy, thường vẫn có thể thấy ảnh anh chụp chung với fan sau cánh gà mà. Vậy nên chắc anh phải đang khó chịu lắm mới to tiếng như vậy với cô. Trong cô gái nhỏ hiện như rung một hồi chuông báo có điềm chẳng lành.

Nhưng rồi một giọng nói nhe nhàng đánh tan nhưng suy nghĩ của cô.

- Cậu ấy gần đây hơi mệt mỏi, em đừng giận nhé - Là Suho anh vừa đi đến gần cô, vừa nói

- Dạ - cô cũng hơi ngạc nhiên khi thấy anh đang nói chuyện với mình, cô lắp bắp – Vâng, e biết mà…

- Nhưng mà sao e vào được đây vậy ?? – anh hỏi cô

- Thật ra… - Cô ấp úng. Nhưng đúng lúc này có người bước đến

- Suho, nhanh chuẩn bị, chúng ta phải đi rồi – Là Lyk. Hơi ngạc nhiên khi thấy Kun, Lyk nói

- Kun, Ben nó đang đi tìm em đấy, k biết lóng ngóng làm rơi điện thoại ở đâu rồi, nên không liên lạc với em được.

- Hai người quên nhau sao ?? – Suho hỏi

- Uk, cũng coi như là thế đi. Cô bé là fa..

- Cô bé là em họ em – Ben không biết từ đâu bước đến cắp ngang lời Lyk – Tất nhiên nó cũng là fan, đúng lúc biết em được nhận làm quản lí nên nài nỉ em cho vào gặp mọi người, vế sau chắc anh biết rồi

- À….a.. !!! Vậy thì không phải người ngoài rồi, mau vào trong đi.

Trong lúc đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Ben kéo vào phòng, gặp được thần tượng vủa mình tất nhiên là vui rồi. Tuy có chút ngượng ngùng ban đầu nhưng có vẻ Kun hòa đồng rất tốt, chưa gì đã có thể tám chuyện trên trời dưới đất với mọi người một cách thoải mái. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, EXO sẽ phải lên máy bay ngay trong đêm, điểm đến tiếp theo.

Kun ngồi thên xe bus, trên đường về khách sạn cô đang ở, thơ thẩn ngắm những bức ảnh đã chụp được trong điện thoại. Cô đang trong chuỗi ngày nghỉ dài hạn sau kì thi đại học, và cô đã quyết định đi rất nhiều nơi, theo town diễn của các anh. Ngày hôm nay giống như một giấc mơ đối với Kun, được gặp thần tượng, được trò chuyện với họ, không những thế cô còn rất vui vì lời đề nghị của Suho

~FB~

Trong lúc những câu chuyện đang được nói ra một cách rất tự nhiên, Suho bắt chuyện với Kun

- Kun, em có muốn trở thành hội trưởng Fanclub chính thức của EXO không ??

- Em ạ ??? – Kun mở to hai mắt nhìn Suho, tay chỉ vào mình, hàm thì có nguy cơ sắp rơi xuống đất

Biểu hiện của Kun làm cho các chàng trai bật cười, Suho nhẹ nhàng

- Em biết đấy, EXO vừa có tên cho Fanclub chính thức – EXO-L – cũng có website chính thức rồi. Nhưng tất nhiên là cần một hội trưởng đứng trong hàng ngũ fan đông đảo đó chứ, cũng phải có người cập nhật thông tin thường xuyện, mà đối với bạn anh thì cần đó phải là người đáng tin cậy và năng nổ. Anh thấy e rất thích hợp.

- Tất nhiên là em thích rồi, sao lại không thích chứ, quá thích là đằng khác ý !!! – Kun phấn khích, tông giọng cũng cao lên vài phần.

- Nếu đã vậy thì cứ quyết định thế đi, chi tiết thì em cứ hỏi Ben là được. Bây giờ bọn anh phải đi rồi. Cố gắng nhé – anh xoa đầu cô, rồi bước đi

- Vâng !!! – thật sự là rất rất vui đấy

End FB

Càng nghĩ thì Kun lại càng không thể tháo được nụ cười trên mặt xuống. Điện thoại cô vang lên thông báo tin nhắn. Là Ben

“Thích chưa ?? Được làm hẳn hội trưởng cơ mà. Tuy mới biết em nhưng chị biết em có thể làm tốt được. Phía dưới là hình ảnh tối nay tại sân bay, mau cập nhật cho các L tin tức mới nhất thôi nào !!”

Và thế là cô đã chính thức trở thành fan số 1 của các anh rồi nhỉ.

Trên chiếc máy bay từ Nhật Bản đến L.A, tiếng cô tiếp viên thánh thót vang lên trên loa

“ Máy bay đã chuẩn bị cất cánh, mời quý khánh ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn”

Khoang hạng nhất vắng vẻ, 12 chàng trai của chúng ta đều đã bay đến tận nơi nào trong giấc ngủ rồi, thật sự là mệt đấy nhỉ. Điện thoại của Ben đổ chuông, là tin nhắn của Kun

“ Tất nhiên là vui rồi, không những trở thành người quan trọng mà em còn có thêm một người ‘chị họ’ rất tốt nữa mà ^^ ”

- Thật đáng yêu.

Lyk ngó sang đọc được tin nhắn vừa được gửi đến, lên tiếng hỏi

- Cậu thật sự tin con bé vậy ư ??  Ta gặp nó mới được vài tiếng đồng hồ, mà cậu lại còn bảo nó là em họ cậu nữa…

- Mình nói với cậu là mình nhìn người k bao giờ sai mà – Ben nở nụ cười nhẹ.

Lyk lắc đầu, quay đi, cô tuy nói thế thứ cũng thật sự rất tin vào mắt nhìn người của Ben, mà chính Lyk cũng cảm nhận được Kun là một cô bé không tồi. Chiếc máy bay hiện giờ chìm trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở đều đặn. Bên ngoài ô của kính bầu trời tối mịt, chiếc máy bay bay vút qua những đám mây, tiến thắng tới L.A – Mỹ

End chap 14

Vài lời : Để chúc mừng sinh nhật anh Đại của chúng ta, au quyết định viết dài một chút ( trong khi cái chap này chả thấy ổng đâu :P ). Và cũng mong các reader thông cảm cho sự ra fic chậm của au, lâu nay cứ thế đấy... và mọi người đọc rồi comt cho au vài cái ý kiến đi, k thì oải lắm

Cuối : Happy brithday Chen Chen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro