Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.A Mỹ

Mọi việc vẫn diễn ra theo như dự đoán. Sân bay hỗn loạn, người ở khắp mọi nơi, dường như càng ngày càng thêm đông hơn. Những đên Concert vẫn HOT hết cỡ, mọi người vẫn vui vẻ tiếp tục dành những màn biểu diễn xuất sắc nhất trên sân khấu. Lyk cùng Ben cũng bù đầu bù cổ, hết lo việc này đến lo việc kia. Ăn uống ngủ nghỉ của 12 con người này, nghĩ thôi cũng đã đủ mệt rồi. Trong lúc hai người ấy mệt mỏi thì có một người khác lại rất vui vẻ. Kun đang trong kì nghỉ của mình, từ đầu dự định sau khi ở Nhật sẽ trở về, nhưng giờ thì lịch trình thay đổi hoàn toàn, bám sát theo chân các chàng trai, nhiêm vụ mà… và tất nhiên cũng có nhiều cái lợi chứ, bây giờ lịch trình của các anh cô nắm rất rõ, thích chết đi được.

Đêm ở L.A rất là đẹp, từ cửa kính tầng 20 của khách sạn nhìn xuống là một mảng màu neon, rất sặc sỡ, làm người ta muốn đắm chìm trong nó. Hôm nay là ngày được nghỉ ngơi, theo như lịch diễn thì đêm thứ 2 sau 2 ngày mới diễn ra. Và tất nhiên, đi chơi là việc k thể thiếu được. Cả đám bọn họ đã rủ nhau ra ngoài hết rồi, vì đi cùng với nhau nên cũng có thể yên tâm một chút. Ben nửa nằm nửa ngồi trên sopha trong phòng khách sạn nhìn ra cửa kính muôn màu phía dưới. Gần đây cứ có cảm giác không tốt, trong long cứ có cái gì đấy đè lại, không biết sẽ có chuyện gì không nữa. Chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí im ắng của căn phòng. Ben nhình tên người gọi đến, nở nụ cười nhận điện

- Jeajoong oppa !!! Anh đang ở đâu vậy ?

- À uk, hiện tại đang ở châu Phi

- Châu Phi – anh đừng có lao lực, công việc tìm kiếm cứ thư thả cũng được mà

- Uk, có luồng xức mạnh xuất hiện ở đây, nên anh đến xem sao thôi, em nghĩ k chắc chắn thì ông anh với cái tính chiếm hữu cao ngất ngưởng của em cho anh rởi khỏi sao ?!!

- Hihihi !!! Như vậy k tốt sao ??

- Tốt cái gì mà tốt, phiền chết được – nói vậy nhưng sao nghe ra lại thật k có một chút khó chịu

- Nhưng sao e k nhìn ra được anh khó chịu vậy ?? – môi cô cái nhếch lên

- Cái con bé này, lại trêu anh

- Được rồi, e không nói nữa là được, nhưng mà a có phát hiện ra thứ gì k ??

- Rồi, tìm thấy rồi

- Thật sao ?? Lần này là ai ?? – Ben xốt xắng

- Sao ?? Muốn biết ?? Anh mới k nói cho cô nghe.

- Anh Jeajoong đẹp trai, anh Jeajoong men lỳ, anh Jeajoong người lớn không chấp trẻ con, mau nói cho em biết đi…. – cô kéo dài giọng, cũng chỉ với những người thân thì Ben mới nói ra được cái giọng này

- Thôi, cái giọng đó không hợp với em chút nào. Là Baek

- Baek – Ben hơi ngạc nhiên, ánh mắt hơi chùng xuống

Sao vậy ??

- À.. Không, chỉ là, em cứ nghĩ là người khác. Baek, được, em biết rồi…..

Ben dập máy, thở dài, không gian căn phòng lại trở nên yên ắng.

5 người trong DBSK không chỉ là quản lí của chuỗi công ti PB khắp toàn quốc, mà còn là những người rất đặc biệt. Tạm thời không nói đến 4 người kia, Jeajoong là người có sức mạnh về sóng âm. Anh như một chiếc ra đa vậy, có thể dò ra những luồng rung động nhỏ nhất trong không gian. Hiện giờ anh đang ở Châu Phi, chính là đi tìm một trong những biểu tượng của EXO. Không có được những biểu tượng thì sức mạnh của họ sẽ không được thức tỉnh hoàn toàn. Vì vậy phải tìm được càng nhanh càng tốt số biểu tượng xòn lại.

Tối đó Ben không ngủ được, định bụng ra ngoài dạo một chút, ra đến cửa cũng đúng lúc thấy cửa phòng bên bật mở. Phòng bên là của Hun Han, cũng đã muộn như vậy rồi, còn ra ngoài, không ngủ được ?? Cảm thấy có vẻ không ổn, cô lặng lẽ bám theo, là Luhan. Anh cứ thế đi ra khỏi khách sạn, anh mặc một chiếc áo khoác có mũ, tay đút sâu vào túi, anh đi một vòng lớn qua các con phố, rồi quay lại khách sạn. Ben cũng cứ thế đi sau anh mãi, nhìn thấy anh về đến khách sạn mới thở ra một hơi. “ Mình thật đã quá đa nghi rồi” – cô trở về phòng, sau khi dạo một vòng thì cũng đã ngủ rất ngon, không biết rằng Luhan đã biết là có cô đi đằng sau cả quãng đường.

Hôm nay đã là đêm diễn thứ hai ở L.A, lần này thì Kun đã chính thức được bước vào cánh gà, không cần phải lén lút chui vào nữa. Hiên tại cô đi đâu tay cũng lăm lăm cái máy ảnh, và tất nhiên là ống kính luôn hướng về các chàng trai của chúng ta. Những tấm ảnh từ phòng chờ cho đến sân khấu, không chỗ nào không là không được ngắm đến. Và tất nhiên các fan rất là mong chờ những tất ảnh HQ được tung ra, ai cũng vui vẻ. Nhưng hiện tại Kun lại đang ngồi trong phòng khách sạn, tay mân mê chiếc máy ảnh, khuôn mặt buồn dầu, ánh mắt ảm đạm...

~FB~

Kun cứ chạy lăng xăng khắp nơi để chụp được những shot hình đẹp nhất, phòng chờ trước lúc biểu diễn, khi chuẩn bi lên sân khấu, cả lúc đang biểu diễn. Hiện tai đang chuẩn bị cho tiết mục tiếp, màn solo của Kai vừa bắt đầu. Đứng dưới sân khấu Kun cũng đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp, tất nhiên rồi, các chàng trai của chúng ta rất là ăn ảnh mà. Nhưng mà xem đi xem lại thì cũng không tìm được bức nào chụp Han chính diện cả.

- Sao lại vậy !! Mình cũng thật là, sao lại để bỏ qua Han như vậy được chứ - Kun lẩm bẩm, tự trách mình. Cũng quyết tâm phải chụp được vài cái thật đẹp

Sau màn solo này là bài cuối chương trình nên Kun nhanh chóng ra sau cánh gà, vào phòng chờ. Lúc này mọi người đều đã chuẩn bị xong hết rồi, nhưng sắp kết thúc chương trình nên có vẻ ai cũng có chút mệt mỏi. Kris đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chan, Baek, Hun, Tao thì mỗi người một góc, mỗi người một chiếc điện thoại. Mấy ông anh lớn thì ngồi vắt vẻo ôm mấy gói bim bim to đùng. Nhưng lại k thấy Luhan đâu cả, Kun đóng cửa phòng chờ lại, quyết định đi một vòng quanh tìm Luhan. Cuối cùng cô cũng tìm thấy anh gần cửa sau SVĐ, anh cứ thế đi thẳng ra ngoài. “Quá kì lạ ! Sắp lên sân khấu mà anh còn định đi đâu chứ ?” Cô quyết định đi theo anh.

Đi ra khỏi SVĐ anh đi vào một công viên, vì trời đã tối, công viên này lại rậm rạp cây xanh, tạo ra một cảm giác rờn rợn. Kun biết Luhan không phải là người thích những nơi như thế này. Idol của cô là một chàng trai với vẻ ngoài xinh hơn con gái nhưng luôn muốn trở thành một sangnamja chính hiệu, là chàng trai hay cười, luôn muốn tỏ ra men lỳ nhưng lúc nào cũng trở nên rất đáng yêu, là người anh quang tâm tới các em, là thần tượng quan tâm tới các fan, là người với sức sống tràn đầy. Chứ sẽ không như một người mất hồn, khuôn mặt k chút cảm súc, không chút sức sống, bình thản đi vào một nơi âm u như thế này. Cô sợ, rất sợ, Kun cũng tự nhận mình chẳng phải người can đảm gì, nhưng sao lúc này cô lại vẫn cứ bước theo anh, hai tay nắm chặt mà bước theo anh.

Có lẽ là vào đến trùng tâm của công viên, dưới chiếc cột đèn leo lét, một người đàn ông mặc chiếc áo măng-tô dài đứng đó, vì ánh đèn mờ nhạt, cùng với khoảng cách khá xa nên cô k nhìn rõ mặt người đó. Luhan tỏ ra rất cung kính với người đàn ông nọ, anh cúi mặt, đứng thẳng người, họ nói gì đó với nhau, sau đó Han quay người chạy vào bóng tối sau những lùm cây. Người đàn ông đó vẫn đứng lặng, Kun không giám bỏ đi, cũng không giám di chuyển, vì cô cảm nhận được ánh mắt người đó đang nhìn cô…Một cái chớp mắt người đó đã xuất hiện ngay trước mặt Kun

- Cô bé, cô không nên ở đây lúc này đâu – người đó lên tiếng, giọng nói trầm bổng nhưng lại lạnh thấu xương.

Người Kun run lên từng đợt, ý trí thúc giục cô chạy trốn nhưng cơ thể như bị đóng băng, k thể nhúc nhích lấy một phân. Không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô cất tiếng hỏi người đối diện

- Ông là ai ?? Ông đã làm gì Luhan rồi ???

- Ôô.. ! Cô bé muốn biết ta là ai ??? – tiếng cười nhỏ phát ta từ phía người đàn ông lạ - Ta nói ta là chủ nhân của hắn, cô nghĩ sao ???

Anh đã đứng đó từ lúc nào, khuôn mặt vẫn lạnh tanh k biểu cảm, anh mắt như không có tiêu cự.

- Luhan – cô gọi anh, nhưng anh vẫn không nhìn cô, không một mảy may có biểu hiện là có nghe thấy

- Ông đã làm gì anh ấy ?? – Kun gằn giọng, quát lớn

Muốn hắn trở lại bình thường không – người lạ mặt bỏ qua câu hỏi của cô, trực tiếp hỏi lại.

- Ông muốn cái gì ?? – Kun cảnh giác hỏi, trong giọng nói vẫn có thể nghe ra một tia run rẩy

- Ta muốn gì ?? Hiện tại ta muốn một người trong EXO phải xuy xụp, từ bỏ, Tất nhiên ta có thể chọn chàng hoàng tử của cô vào vị trí đó – vừa nói hắn ta vừa bước lại gần anh – nhưng như vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa – hắn cầm lấy tay anh, móng tay sắc nhọn rạch lên làn da trắng nơi cổ tay anh một vệt dài. Máu đỏ loang ra, nhưng anh vẫn cứ đứng đó, bình thản.

- Được rồi, tôi sẽ làm, tôi làm là được, mau dừng tay – Mắt cô mở lớn, màu đỏ ánh lên đập vào mắt, thật nhức nhối.

Hắn cười, nói nhỏ

- Thế mới ngoan – rồi hắn đưa cổ tay anh lên, dùng lưỡi liếm đi vết máu loang lổ, vết thương khép miệng, biến mất như chưa từng xuất hiên.

Rồi một cái chớp mắt, hắn biến mất, Kun nghe văng vẳng tiếng cười man rợ còn xót lại trong không trung, cả người cô đổ rạp xuống, trước mắt dần mờ đi. Trước khi ý thức chìm hẳn vào bóng tối, thứ cuối cùng cô còn nhìn thấy là khuôn mặt bình thản, cùng ánh mắt ảm đạm nơi anh,

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro