Chương 10: Quỷ Dẫn Đường (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ, Tiểu Tuệ. Cậu nói là chúng ta gặp quỷ"- Thành liền hỏi.

"Lục lạc kim ngân đã rung , thứ đang đến cho dù không phải là quỷ thì cũng chắc chắn không phải người."- Đàm Trí nói mồ hôi lấm tấm. Thiều Bảo Anh ôm lấy cánh tay trái của Trần Đoàn Linh Chi nép vào. Cô gái này cũng không khá hơn là bao khi trong lòng cũng đã động một nỗi sợ. Cũng liền kéo Thiều Bảo Anh đứng vào giữa ba nam tử.

Lúc này Bá Nam hùng hồn lên tiếng.

"Còn chưa tới nơi đã gặp quỷ rồi, cũng đúng lúc muốn thấy ma quỷ trông như thế nào rồi đây?"

"Im đi, ma quỷ không phải người. Không phải là lôi nắm đấm ra nói chuyện đâu."- Thành nhìn Nam mắng, lại quay sang hỏi Đàm Trí.

"Vậy giờ cậu tính sao? Cậu đánh lại chúng không?"

"Tôi không nhận biết được tu vi bọn chúng. Nhưng ma quỷ thì cũng không phải tất cả đều hại người. Mọi người, cứ cư xử như chúng là người sống bình thường. Trường hợp xấu tôi ra tay. Đánh không lại thì cùng chết. Đừng sợ."

Đàm Trí nếu không nói ra câu cuối thì suýt nữa đã trấn an được bọn họ rồi. Ngược lại trong lòng mỗi người giờ đây đều không khỏi gia tăng hồi hộp, lo lắng đợi chờ diễn biến tiếp theo.

Âm thanh trò chuyện ngày một lớn, mắt thường đã nhìn ra thân ảnh của bốn người đi về phía bọn họ. Đàm Trí chỉ nói đúng một câu rồi im lặng.

"Mọi người, nhớ lời ta. Cư xử bình thường."

Bốn người đi lại phía họ. Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ như một gia đình. Thấy đám người Tiểu Tuệ, một nam nhân tuổi ngoài 50 tiến lên bắt chuyện.

"Mấy người không phải dân vùng này?"

Lại Văn Thành nhìn người này không khỏi cả kinh. Không khác gì là người sống bình thường cả. Sắc mặt hồng hào, phong thái nhã nhặn, nhìn tướng phúc hậu, thật không thể tin là quỷ được mà. Nhưng tin lời Tiểu Tuệ, lại nhớ lời hắn vừa dặn mà trả lời.

"Dạ thưa chú! Bọn con là đi du lịch, giữa đường bị lạc vào nơi này. Giờ không biết đi đâu nữa."

Khi này, một nam tử để mái tóc dựng ngược giống anh chàng Ti Ti trong ban nhạc HKT mà ai đó hâm mộ. (👍)
trông chừng có cùng độ tuổi với mấy người bọn Lại Văn Thành, lúc này tiến lên mà nói.

"Trong vùng này dân cư thưa thớt, đường núi hẻo lánh. Ngoài làng chúng ta ra thì chẳng còn làng nào nữa đâu."

Ông già liền xác minh lại lời thằng cháu mình.

"Ầy..., cũng chỉ có mỗi làng chúng ta mà thôi, mấy đứa chưa có chỗ nghỉ chân thì về tạm làng ta ở đi."

Thành nhìn Đàm Trí một cái, hắn không lắc cũng không gật, xem chừng là bản thân hắn cũng không biết phải làm gì. Liền nghĩ thầm trong bụng

"Thằng hòa thượng cũng không nói gì là đẩy cho mình quyết định. Mẹ nó chứ, bọn quỷ này tính gạ ông hay gì?"

Một đôi nam nữ tuổi chừng gần 30 đứng sau ông lão giờ cũng tiến lại phía trước nhìn mấy người đám Lại Văn Thành. Người nữ bộ dáng cao ráo nhìn qua xinh đẹp mĩ miều, chân đi ủng cao su mặc một bộ đồ lao động màu lam, đầu quấn khăn vải đứng nép vào phía sau người nam một chút. Người nam cũng cao lớn, khuôn mặt bảnh bao, có để chân râu, nhìn khá là phong trần và mặc đồ cũng gần tương đồng với nữ tử. Đôi mắt dò xét ở từng người. Lúc này bọn họ liền nói với đám người Lại Văn Thành.

"Bọn ta nói thật đó, ở quanh vùng này chỉ có đúng làng bọn ta mà thôi, cũng tiện nhà ta có phòng trống. Mấy người có thể ghé qua ở tạm vài bữa. Có tiền thì góp chút cho bà mẹ già của ta ở nhà cơm nước là được rồi."

Đám người người phía sau không nói gì, chỉ dám im lặng đứng đợi diễn biến. Không hẹn mà giao toàn bộ quyền hội thoại lên đầu Lại Văn Thành.
Bản thân liền lập tức suy nghĩ

"Thằng béo đã không dám nói gì. Thì chắc phần lớn cũng đánh không có lại đám này. Chuyện đến nước này thôi đành liều mình mà đi theo. Biết đâu đúng lời thằng béo nói, không phải tất cả ma quỷ đều hại người."

Thành liền vậy mà đáp.

"Mọi người, thật sự con không biết nói gì nữa, giữa đường bị lạc lại gặp mọi người mừng như bắt được vàng luôn ấy. Nếu mà anh trai này có nhà cho bọn em ở tạm mấy bữa thăm thú vùng núi non này thì tốt quá. Hết bao nhiêu cứ nói em thanh toán."

Người thanh niên nhìn qua ông già rồi nhìn cô nữ tử quấn khăn. Xong liền hướng mắt về phía mấy người bọn Lại Văn Thành cất tiếng.

"Bọn ta giúp người tiền nong gì, thấy các người giữa đêm đông gió ướt ở chốn hoang vu này ai nỡ lòng nào. Chỉ là mẹ ta tuổi cũng lớn rồi, ta muốn mấy người ở lại đó ít bữa chăm sóc bà cụ giúp ta."

Lại Văn Thành liền nghĩ "Mình lần đầu gặp quỷ mà đã gặp ngay quỷ có tâm, mình quả thật có phúc lớn như vậy sao."

Lúc này một trận dị biến trong lòng tất cả mọi người xảy ra. Thằng cu có quả đầu HKT cười cười nhìn về hướng Thiều Bảo Anh.

"Em gái này nhìn dễ thương quá, có thể cho ta làm quen được không?"

Đang yên đang lành quan sát mấy người nói chuyện, tự nhiên bị một con quỷ nhắc tới làm bản thân như có một luồng hàn băng vừa vụt qua sống lưng mà lạnh gáy. Lắp bắp suýt chút nữa là bật khóc ngon lành. May mà Trần Đoàn Linh Chi nắm chặt lấy tay Thiều Bảo Anh, đại ý muốn nói "Em không chỉ có một mình, còn bọn chị"

Liếc thấy Thiều Bảo Anh mặt cắt như không còn giọt máu. Lúc này Nguyễn Bá Nam mới lên tiếng hướng về đôi nam nữ mà nói.

"Anh trai, làng anh ở đâu. Có thể dẫn bọn em tới ngay bây giờ được không?"

Nam nói vậy chủ yếu là muốn tất cả rời mắt khỏi Thiều Bảo Anh. Giảm bớt sức nặng vô hình đang đè nén xuống tâm hồn cô bé. Nhưng ngược lại không khí sau đó càng trở nên căng thẳng. Thằng cu tóc dựng kiểu trẻ trâu chỉ thẳng vào mặt Nguyễn Bá Nam, trừng mắt hăm dọa, bộ dáng lúc này đáng sợ vô cùng, khuôn mặt đầy sức sống ban nãy bỗng chốc thiếu sinh khí như cái xác khô.

"Mày! Câm mồm, tao không nói chuyện với mày."

Nói rồi liền nhìn sang cô bé nói một giọng dịu dàng ma mị.

"Em gái, em đẹp lắm, đi với anh."

Nghe được lời này từ miệng thằng cu tóc dựng. Phải nói là không chỉ Thiều Bảo Anh mà bốn người đi cùng không khỏi khiếp vía. Là bọn quỷ này muốn đánh nhau sao? Nếu đánh chỉ có mỗi Tiểu Tuệ là có khả năng. Nhưng hắn không dám nói gì cả. Xem ra là sẽ chết ở đây rồi. Lấy chút hạo khí, Nguyễn Bá Nam chỉ thẳng mặt thằng đầu dựng đứng mà quát.

"MÀY! MUỐN GÌ?"

Nếu người ngoài không hiểu sự tình sẽ tưởng đây là 2 thằng thanh niên gây lộn với nhau.

Mắt Lại Văn Thành lúc này cũng ánh lên một tia lệ khí.

Đàm Trí tay cũng sờ trong tay áo một vòng đạo tràng chờ đợi.

Thế nhưng mọi chuyện tiếp diễn lại trở về với sự yên bình tạm thời lúc trước.

"BÌNH BÌNH"

Là tiếng ông lão quát thằng bé. Chỉ nghe thấy hai từ này thôi mà nó đã không dám làm gì hôn xược sau đó nữa.

Một hồi sau ông lão thở dài nhìn ba người bọn họ nói.

"Ta biết các người không phải đến đây du lịch. Cũng biết cái gì trong tay áo của vị hòa thượng kia. Chúng ta chưa bao giờ có ý định hại các người. Gặp nhau là duyên phận, đưa nhau một chặng đường cũng không sao. Chí Vỹ, Thanh Thanh. Hai con đưa mấy vị này vào thôn. Bình Bình, con ở đây với ta. Ta biết, con còn trẻ. Nhưng phải chấp nhận sự thật thôi..."

Nói đoạn ông lão vẫy tay ra hiệu mấy người họ lên đường. Quay lưng với bọn họ mà nói vọng ra.

"Ở trong thôn có nhiều những thứ không nên thấy nhưng sẽ có lúc phải thấy. Những thứ đó cũng không hẳn đáng sợ, Cái đáng sợ là...

haha...haha...hahahaha.....haha...."

Một giọng cười vang lên văng vẳng, nó không ma mị mà lại nghe sầu thảm đến vô cùng, giống như là đang khóc.

Nói đoạn hai bóng hình một già một trẻ bước đi về con đường ngược lối họ tới. Thằng nhóc đầu dựng đi theo phía sau, tí một lại ngước về sau nhìn Thiều Bảo Anh vẻ tiếc nuối.

Hai bóng người đi khuất dần trong bóng tối. Đôi nam nữ lúc này tiến đến nói với mấy người bọn họ.

"Đi thôi"

Năm con người lúc này đi theo đôi nam nữ về phía con đường ban đầu họ tới. Chẳng hiểu sao năm người lại chẳng hoài nghi gì, đến khi nhìn thấy một cổng làng. Bên trên có đề 2 chữ "Làng Xà" thì biết mình đã tới.

"Các người đi vào phía trong. Tìm nhà nào có chữ hỷ dán bên ngoài cửa nhưng lại treo cùng vải liệm thì gõ cửa. Cứ gọi to là Chí Vỹ và Thanh Thanh có lời muốn nhắn nhủ. Lập tức sẽ có người mở cửa cho mấy người."

Nam thanh niên ngừng đôi chút lạ thở dài

" Bọn ta đưa các ngươi về làng. Cũng chính là xem như tiễn các người một đoạn đường. Chuyện về sau các người tự lo liệu. Hi vọng là đừng để gặp lại nhau"

Nói rồi nắm tay nữ tử rời đi. Được một đoạn lại hét lên

ĐÚNG RỒI,

NHỜ MẤY NGƯỜI CHUYỂN LỜI TỚI BÀ ẤY.

BỌN TA ĐƯỢC BÊN NHAU RỒI,

XIN NGƯỜI ĐỪNG LO.

NẾU CÓ CƠ HỘI LÀM LẠI.

VẪN LÀ CON CỦA NGƯỜI.

Nói hết lời này thì bọn họ cũng đã đi rất xa rồi. Năm con người nhìn nhau, cảm xúc như cứ lên xuống liên tục. Cuối cùng vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra với mình. Nhưng rõ ràng ai nấy đều nhìn ra sự bi thương trong lời nói của từng người bọn họ.

Tất cả khi định hồn lại thì đều nhìn vào cổng Làng Xà. Trên cổng có điêu khắc hình thù hai con rắn quấn lấy nhau giữa mái ngói. Nhìn vào trong, một màu đen tối như bản thân nó đang che giấu đi điều gì đó mà bọn không nên biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro