Chương 9: Quỷ Dẫn Đường (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng nhỏ vùng ngoại ô của T thành, chỉ trong thời gian ngắn có tới bốn người chết bất đắc kì tử. Đều là trong cùng một họ không khỏi làm người ta ghê sợ. Tất cả đều là chết bởi rắn cắn vào cùng vào một thời gian trong ngày và diễn ra lần lượt trong nửa tháng qua. Sợ rằng, có ma quỷ quấy phá nên thôn dân trong làng cứ trời tối xuống liền đem vài xấp vàng mã ra trước cửa nhà mà đốt. Nhà nào khá giả chút thì có thêm mâm đồ cúng. Cúng xong thì ai vào nhà nấy đóng cửa kín mít.  Mặt trời tắt nắng chưa lâu thì khói lửa, nhang đèn  đã nghi ngút, đêm đông nổi mưa gió, tàn tro bay khắp một thôn làng, nhìn qua ma mị vô cùng.

  Những hạt mưa theo cơn gió lớn va đập vào những tán cây lay động phát ra những thanh âm như ma quỷ kêu gào. Đâu đó trong thôn loài mèo kêu gọi nhau như tiếng trẻ con khóc ai oán não lòng. Có tiếng chó sủa làm tăng thêm tiết tấu quỷ dị. Thi thoảng có một con nào đó rú lên tiếng sói tru không khỏi làm người ta hãi hùng kinh sợ. Tuyệt đối thời điểm này những con đường trong làng đã vắng tanh.

Trên ngon núi gần ngôi làng, có một ngôi miếu nhỏ. Gần miếu, một bóng người đội nón lá, toàn thân khoác một lớp áo mưa, chân đi ủng cao su lội sình lầy hướng ngôi miếu mà đi. Bóng người vừa đi vừa dùng tay gạt đi những hàng cỏ dại đã mọc cao tới nửa thân người. Một hồi lâu đã đi tới ngôi miếu. Trước cổng có một cái cây cổ thụ nở đầy hoa, một màu đỏ như màu máu.

"Ta lại mang đến cho người thứ người cần. Khi nào ta mang đủ xin hãy đáp ứng nguyện vọng của ta."

Trong miếu không một tiếng động nhưng bên ngoài trời đã nổi trận cuồng phong. Cây cối một vùng núi thi nhau nghiêng ngả, tiếng lá xào xạc như ma quỷ bộ hành tiến đến.

Bóng người không đi vào trong miếu mà chỉ đứng ngoài, bóng người lúc này mới lấy từ trong túi vải sau lưng ra một cái bát đồng. Lấy ra một nhánh cỏ tươi hình thái kì dị cùng một con chuột bạch.  Lúc này liền ngắt rễ nhánh cỏ. Một đoạn, bên trong chảy ra vài giọt chất lỏng đỏ như máu.
Sau đó niệm một bài dị chú, kết quả gió không ngừng lay mạnh hơn nữa theo tiết tấu. Tán cây cổ thụ vốn đã ngập tràn một màu máu đỏ lay động mà rơi xuống những cánh hoa đỏ dị quanh thân hình bóng người.

Đốt một tấm phù lục bỏ tàn tro vào chiếc bát. Chừng không tới một phút, chiếc bát nảy sinh hiện tượng lạ. Tro tàn cùng vài giọt máu ấy thế mà tự nhiên lượng máu được sinh ra không ngừng. Cứ như là chiếc bát tự chảy máu vậy. Một hồi máu đã được nửa bát thì ngưng lại. Khi này, con chuột được thả ra chạy lại chiếc bát mà ra sức hút lấy thứ hỗn hợp quỷ dị trong đó. Cái mắt đỏ au nổi bật giữa hàng lông trắng cùng một thứ huyết nhục màu đỏ trông ghê tởm vô cùng.

  Đợi con chuột nuốt hết thứ huyết dịch trong bát đồng kia. Một con cạp nong từ từ bò ra trong ống tay áo bóng người nọ, nó tiến lại ngoạm con chuột, chậm rãi trườn vào trong miếu.

   Bất chợt một tia chớp rạch ngang bầu trời lóe lên một tia sáng trong chớp mắt.

Một hình ảnh ngôi miếu hoang tàn đổ nát. 
Một thân ảnh đang nở nụ cười nhếch mép quỷ dị. 
Một cây cổ thụ ngập tràn hoa đỏ
Phút chốc đều thoáng hiện lên giữa vùng hoang vu rồi chìm sâu trong màn đêm. Đâu đó có một giọng nói thì thầm.

"Người thứ năm"

================

Sau khi trả phòng khách sạn thì mọi người bắt một chiếc taxi 7 chỗ cùng nhau khỏi hành. Thiều Bảo Anh sau khi nghe sự tình có liên quan đến họ giống mình không tránh khỏi rùng mình, tưởng là sẽ sợ mà không dám đi. Ai ngờ là cô nhất quyết đòi đi cho bằng được. Thậm chí gọi điện thoại xin mẹ nghỉ học hẳn 1 tuần. Chắc cô bé này được phụ huynh tin tưởng dữ lắm, khi mà mới nghe con gọi xin phép thì liền đó mà đồng ý ngay.

   Trên xe, Lại Văn Thành được sắp xếp ngồi cạnh cô bạn lớp trưởng của mình. Cậu bạn đeo kính thì ngồi cạnh Thiều Bảo Anh. Còn gã béo dĩ nhiên là sánh đôi với tài xế. Mấy người thi nhau nói chuyện phiếm, mới 1 ngày trôi qua mà tất cả đã như người một nhà vậy. Không còn sự ngại ngùng như hồi sáng. Thậm chí, cũng chẳng còn xưng hô lễ giáo nữa mà mấy nam tử đã đổi cách xưng hô như bạn bè.

Đoạn đường này chỉ có hơn 100km. Nhưng càng về cuối càng cực kì khó đi. Đến khoảng cách thôn 4km thì tài xế đã không thể chạy thêm được nữa vì đường đất trời mưa sình lầy vô cùng, sợ xe mình mắc lầy. Với lại là  bản tính hắn nhát gan nên nhất quyết không chịu đi nữa. Sau khi trả tiền cho hắn thì mấy người bọn họ đi bộ.  Trời ẩm ướt nên cực kì là khó đi, cũng may chỉ mang chút ít vật dụng cá nhân thôi chứ vác cả hành lí to đùng của Trần Đoàn Linh Chi theo chắc là không đi nổi. Mà đồ đạc của cô là cất trong balo của anh bạn bên cạnh. Nói chung là nhàn rỗi vô cùng.  Lại Văn Thành thì vừa đi vừa soi đèn hai bên như sợ gặp rắn rết gì. Một đoạn dẫm vào vũng sình hơi sâu một chút. Nhấc chân lên nhìn đôi giày đang đi mà cắn răng tiếc rẻ.  Nguyễn Bá Nam dẫn đầu đoàn, ngay phía sau là Thiều Bảo Anh đang nắm tay mình như kiểu sợ đi lạc mất. Gã béo vừa lội bùn vừa chút chút lại gột đất trên bộ trường sam. Năm người cứ vậy bộ hành trên con đường đất độ 1km. Nam lúc này mới quay lại hỏi gã béo.

- Tiểu Tuệ, đi lối nào bây giờ

Trước mắt đoàn người hiện ra hai con đường. Đàm Trí lắc đầu nói cũng chưa từng đến nơi này.  Hai nữ tử đã tỏ ra hoang mang. Người thì lấm lem bùn đất rồi, giữa nơi hoang vu không nhà không cửa thế này không có chỗ nghỉ đã là thảm họa rồi, chứ đừng nói đến là có rắn rết hay ma quỷ tới tìm. Thành khi này phân tích.

"Tài xế nói 4km nữa, chúng ta mới đi khoảng độ ước chừng hơn 1km. Nếu bây giờ chúng ta chọn đại 1 trong 2 lối mà đi. Lỡ lại gặp lối rẽ nữa thì chỉ sợ 3km này không quay lại được nữa. Lạc luôn thì khổ." - Lại Văn Thành lên tiếng phân tích. Đàm Trí nghe có lý gật đầu, nghĩ một đoạn thở dài mà nói.
" Vậy đi ngược lại cũng không được. Cỡ 7-8km đi vào đây đã không có nhà dân. Huống gì cũng qua mấy cái ngã ba ngã tư. Cũng không nhớ đường mà ra nữa."

"Đi không được lùi không được nhưng ở đây cũng không được. Phải nghĩ cách gì đi chứ." Trần Đoàn Linh Chi lên tiếng chỉ tay về Thiều Bảo Anh đang lấy tay gãi gãi mấy vết muỗi chích. Thành khi này nhìn cô bạn mình cũng có vài vết sưng trên cổ và bàn tay.

"Liều thôi, lắc đồng xu đi"

Khoảnh khắc một đồng tiền xu 500 đồng chạm đất thì từ một trong hai con đường có tiếng người nói chuyện, âm thanh lớn dần, cơ hồ là đang đi về phía bọn họ.

"Có người, hình như là một nhóm người" - Bá Nam lên tiếng. Thiều Bảo Anh tay xoa xoa vết muỗi chích mà nói

"Vậy tốt rồi, hỏi bọn họ đường là được"

"Cầu trời cho không gặp phải người xấu"-Thành nói nhỏ

"Là cầu cho gặp được người đi đã"

Cả đám quay qua nhìn kẻ vừa nói câu đó. Đàm Trí cũng nhìn lại bọn họ, khuôn mặt đổ mồ hôi, tay trái bấm tràng hạt, miệng bắt đầu niệm chú, tay trái bấm tràng hạt, tay phải bắt liền một thủ ấn. Bốn người nhìn thấy trên tay phải thằng béo đeo một chiếc lục lạp nhỏ.

Khi không gió, lại rung liên hồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro