Chương 13: Người thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, làm sao bây giờ"-Nguyễn Bá Nam lên tiếng hỏi. Lại Văn Thành ấp úng chưa biết nên làm gì.

"Đừng mở cửa vội, xem tình hình"

"Cộc... cộc... cộc"

Vốn còn đang lo lắng suy tính,thì bên ngoài có tiếng nam tử phát ra

"Là tôi đây, mở cửa đi"- Là giọng nói của tên béo Đàm Trí.

Lúc này Lại Văn Thành vì nằm ngoài nên lật đật xuống giường xỏ dép ra mở cửa. Vừa nhìn thấy tên béo đứng ngoài cửa đã hơi giận mà nói.

"Con mẹ, cậu dọa chết bọn tôi rồi"

Tên béo tay xoa cái đầu trọc lốc của mình mà đáp, bộ dáng có chút ngại ngùng.

"Xin lỗi, tôi không cố ý. Hai người, có thể cho tôi ngủ lại ở đây không"

Lại Văn Thành liền hỏi "Sao vậy?"

Tên béo khi này trả lời lí nhí "Tôi sợ"

Lời nói ra không khỏi khiến Lại Văn Thành nghĩ thầm trong bụng. Thì ra tên béo này cũng chỉ là gan thỏ đế. Pháp sư cái gì mà nhát bỏ mẹ. Nghĩ xong thì nói.

"Nhưng cậu là là đệ tử Thiền Viện, cũng là pháp sư đó"

Đàm Trí khi này cười khổ.

"Haizz, đừng nhắc nữa, tôi pháp lực yếu kém, bình thường theo sư thúc chỉ để cầm đồ đạc giúp người, thay người thu tiền cầu siêu, khai quang, trừ tà mà thôi."

Lại Văn Thành nhìn tên béo thấy chút ngao ngán, thì ra cái lão hòa thượng sư thúc của hắn,đã ham tiền lại thích tỏ ra cái vẻ uy phong đạo mạo. Không muốn để người ta nhìn ra bản chất nên mới trọng dụng tên thỏ đế này mà. Quay lại nhìn vào trong lại lắc đầu mà nói.

"Giường nhỏ lắm, không đủ chỗ cho ba người"

Tên béo liền năn nỉ.

"Vậy giường bên phòng tôi lớn hơn, chắc đủ chỗ cho ba người. Bất quá các cậu không qua thì cho tôi nằm dưới đất bên này cũng được."

Khi này Nguyễn Bá Nam từ trong nhà cũng đã ngồi dậy mà tiến tới chỗ của hai người. Tay ôm theo chăn và gối của mình.

"Nền nhà lạnh lắm, cũng không thể mang chăn chiếu nhà người ta tự tiện trải xuống đất được. Đi, tôi qua ngủ với cậu."

Tên béo Đàm Trí nghe được lời này thì thấy vui vô cùng. Bèn gật đầu lia lịa, Nguyễn Bá Nam khi này nhìn sang cậu bạn mình. "Lấy chăn gối của cậu đi, hay muốn ngủ một mình"

"Hừ"

Một đoạn, cả ba đã mang đồ dùng qua phòng của tên béo. Là một căn phòng của gian nhà phía bên phải. Nguyễn Bá Nam tắt đèn flash điện thoại, thắp lên một cây đèn dầu ở trong phòng.

Có chút ánh sáng lập lòe. Không gian căn phòng mờ ảo hiện lên. Có một chiếc giường gỗ lớn ở góc phòng đối diện cửa vào, được trải chăn đệm màu đỏ hạt lựu còn rất mới. Màn và rèm đều là kiểu mới nhất. Căn phòng ba mặt được xây bằng tường gạch lồng ghép cửa sổ bằng gỗ. Mặt chính diện thì lại toàn bộ bằng gỗ. Cột kèo, cánh cửa được điêu khắc tinh xảo.

Trong phòng có treo một khung ảnh lớn. Có hai hình ảnh lạ mà quen đang mặc bộ áo khỏa cách tân màu đỏ thêu hoa, rồng, phượng, đang nhắm mắt tru môi ghé sát mặt vào nhau như sắp hôn đối phương. Là ảnh cưới với trang phục hiện đại phong cách xưa cũ.

Nhìn lại phía bên giường có một chiếc bàn trang điểm nho nhỏ bằng gỗ lim. Ba người để ý thấy có một cuốn album ảnh, bên cạnh còn một tờ bìa màu hồng được ép nhựa, đặt ngăn nắp phẳng phiu. Lại Văn Thành không ngăn được tò mò mà dở cuốn album ra xem trước. Hiện ra trong đó là hình ảnh về một đôi nam nữ đang rất hạnh phúc bên nhau, mỗi một trang, một tấm ảnh được lật qua đều là  những tư thế chụp hình đáng yêu cùng nụ cười tươi rạng rỡ.

"Họ tên chồng, Thiều Chí Vỹ, sinh năm 1984. Họ tên vợ,Lưu Thanh Thanh, cũng sinh năm 1984. Đều là người thôn Xà, huyện Quan Sơn. Trực thuộc thành phố T"

Nguyễn Bá Nam đang đọc to lên nội dung trong tấm giấy kết hôn của vợ chồng Chí Vỹ.

Lại Văn Thành bỏ cuốn album xuống rồi tiến lại cùng xem. Sau đó nói một điều.

"Hai người cùng tuổi à, Đã 29 rồi, vậy mà Lưu Thanh Thanh nhìn như gái 20,  trông trẻ hơn Chí Vỹ nhiều mà."

Hai nam tử còn lại gật đầu, để ý thấy trên bàn trang điểm còn có một chậu cây cảnh nho nhỏ, trên đó là một thứ thực vật gì đó rất lạ. Lá dài bản như lá thiết mộc lan nhưng lá cây mọc hướng lên trên. Trên mặt lá là màu xanh nhưng bên dưới thì tím đỏ. Chỗ ra hoa lá uốn lên tạo hình giống cây nắp ấm. Hoa màu trắng hơi đục. Tỏa ra một mùi nồng nồng khó tả.

Đàm Trí cứ nhìn cái chậu cây một hồi, lúc này thấy rất quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra đây là cây gì cả.

Một hồi sau khi quan sát căn phòng, cả ba tiến tới chiếc giường. Trèo lên trên đó mà nằm. Thoáng cái căn phòng đã có tiếng ngáy vang lên...

Buổi sáng hôm sau, cả ba thức dậy lúc tám giờ. Khi này mặt trời đã lên cao, Bà Xuân Mai cũng đã đi ra ngoài chợ từ sớm, nói là muốn làm cơm tiếp đãi mấy người họ. Mới chỉ gặp qua hai cô gái trong đoàn. Nguyễn Phương Thảo cũng không đi theo bà, ở lại chơi cùng hai nữ tử. Cũng liền sáng sớm mà rời đi dạo trong làng. Làng ban ngày cũng bình thường như bao nơi khác mà thôi. Con người sinh hoạt ra vào tấp nập. Tùy chưa có đi ra ngoài đường nhưng mà từ trong nhà cũng có thể quan sát một chút.

Lúc này, trong nhà chỉ còn lại mỗi ông già họ Thiều. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cả ba đều tiến qua nhà chính mà chào hỏi, trò chuyện.  Theo lời lão nhân này nói, ông đã có liên lạc qua với trưởng họ, nói qua tình hình. Vị trưởng họ này bảo chút nữa nhất định sẽ ghé qua gặp mặt mấy người Lại Văn Thành.

Tầm độ hơn 15p ngồi trên nhà chính uống trà, đã thấy có một đám người đi đến ở ngoài cổng lên tiếng gọi cửa. Tuy là cổng mở nhưng họ cũng không có tự tiện đi vào. Đợi Thiều Chí Khải trả lời, bọn họ mới tiến vào.

Một người đàn ông tuổi chưa tới 50, bộ dáng lịch thiệp nho nhã bước lên thay đám người chào hỏi ông lão chủ nhà. Lúc này lão nhân cũng vui vẻ chào hỏi lại mọi người, liền đó mà giới thiệu bọn họ với nhau.

Theo như cuộc hội thoại, bốn người lạ mới tới này chính là bốn vị trưởng họ ở trong thôn, vì sự việc hôm qua nhóm người Lại Văn Thành tới làng gọi cửa nhà Thiều Xuân Mai, dân làng đã biết, sáng này đã đồn ầm cả làng. Vì sự việc kì lạ nên bọn họ sau khi họp tại nhà công vụ thôn đã quyết định qua đây xem thử. 

Người đàn ông bắt chuyện đầu tiên với lão nhân tuổi chưa đến 50, bộ dáng cao ráo, lịch sự. Tay trái đeo một chiếc nhẫn đầu rồng chính là Thiều Quân. 

Người có cái đầu hói gần hết, tuổi chắc ngang với lão nhân ở nhà, ăn mặc một bộ đồ giản dị là Lưu Hoàng. 

Một người   tuổi chừng hơn 40, mặc cảnh phục, trên mặt có một cái thẹo dài giống như con rết chạy từ tai xuống cằm, là trưởng đội bảo an thôn tên Trần Lâm. 

Người cuối cùng có vẻ già nhất, tuổi chắc đã tới 80 không chừng, mặc một bộ áo tràng lam, đội một chiếc mũ len, tay đeo tràng hạt, tên là Ngô Đại Bằng.

Đó là bốn người đứng đầu bốn dòng họ lớn nhất Làng Xà. Trần-Ngô-Lưu-Thiều. Lúc này, khi lão nhân Thiều Chí Khải làm công tác cầu nối quan hệ đã xong. Bốn người lớn tuổi nhìn về ba nam tử bộ dáng trẻ tuổi này, một cường tráng đeo kính, một thư sinh, một hòa thượng béo trọc đầu liền có vẻ tỏ ra không mấy hài lòng. Lưu Hoàng khi này không bắt chuyện với đám nam tử, quay đầu ra nói chuyện với Thiều Quân, giọng điệu có chút châm chọc:  

"Thiều Quân, không phải ta có ý gì đâu. Nhưng mà đám người ngươi mời quả thật toàn anh tài. Mới trẻ tuổi vậy mà đã có thể làm pháp sư. Chắc ngươi phải tốn không ít tiền mời về nhỉ?"

Thiều Quân cũng hơi cau mày, nhận ra sự châm biếm trong lời nói. Nhưng quả thực đám người này trẻ quá. Không hề nghĩ thiền viện lại để mấy đứa nhóc này đến đây trừ tà. Bản thân cũng nảy sinh ra chút hoài nghi về thân thế của ba nam tử. Trần Lâm khi này nhìn ba người hỏi chuyện.

"Mấy vị, là người thiền viện cử xuống à. Có thể giải quyết chuyện của làng chúng ta không? Ta thực có chút khó tin mong các vị pháp sư thông cảm ta nói thẳng?"

Đàm Trí lúc này khá là lúng túng. Thấy vậy Lại Văn Thành thay hắn nói chuyện, tay chỉ về thằng béo nói.

"Thực ra người tới tìm hiểu mấy chuyện kì dị của làng này là vị hòa thượng này. Không phải tất cả chúng tôi. Tuy nhiên, các vị lớn tuổi xin yên tâm. Bọn ta chính là đi theo học nghề vị hòa thượng này. Đây là kì tài pháp thuật của thiền viện chúng ta. Thiền sư Thích Thông Tuệ, Trăm năm mới có một, đừng nhìn vào tướng mạo mà khinh thường."

Nghe nhắc tới thiền sư, Ngô Đại Bằng ngạc nhiên vô cùng, nhìn vào cậu sư béo mà khen ngợi

"Trẻ tuổi như thế này mà đã là thiền sư, quả là kì tài phật đạo.  Chúng ta nào dám khinh thường. Thiền sư, thất lễ thất lễ."

Đàm Trí không biết phải nói gì, nhìn Lại Văn Thành thì thấy mắt trái khẽ động. Liền thuận gió xuôi thuyền.

"Không dám không dám, để mấy vị thí chủ chê cười rồi. Thật ra trước giờ ta đi theo sư thúc cũng bắt không biết bao nhiêu quỷ mà đếm. Tính không nổi rồi.  Năm ngoái quả thực đã được phong vị thiền sư. Ầy, chuyện của làng các vị ta chưa rõ thế nào. Nhưng mà ngoài ta còn một vị sư thúc cũng cấp bậc thiền sư sẽ tới đây cùng nhau phối hợp. Mấy vị xin đừng lo."

Nói xong chắp tay kính lễ, cố tạo ra bộ dáng tiên phong đạo mạo. Ai nhìn qua mà không hiểu rõ bản chất hắn cũng phải tấm tắc nể trọng. Nghe thấy còn một người nữa sẽ đến hỗ trợ, người trước mặt tuy ngoại hình béo mập nhưng hành động vừa rồi thấy cũng rất ra gì. Thiều Quân cũng yên lòng được một chút. Lúc này mời mọi người ngồi xuống nói chuyện. Đích thân lão nhân Thiều Chí Khải đi pha  một ấm trà. Lúc này thấy tiền bối đang đổ nước vào ấm. Lại Văn Thành xin phép để mình rót trà cho mọi người. Mới đó một mùi hoa nhài tỏa hương thơm phức.

Lại Văn Thành khi này vừa rót trà cho từng người, cũng là kẻ mở đầu câu chuyện.

"Các vị trưởng bối, chuyện ở làng này chúng ta mới chỉ được nghe lão gia gia này kể được một chút. Thật sự là vẫn còn nhiều điều mơ hồ. Có thể cung cấp thêm chút thông tin không?"

Thiều Quân khi này chậm dãi nói.

"Cách đây nửa tháng, mở đầu là cái chết của lão đại bá, à... tên là Thiều Đại Bảo. Hôm đấy ông ấy đi vào núi tìm lá thuốc. Đi từ chín giờ tối, đến sáng hôm sau thì có mấy người làng phát hiện ra đã chết ở gần nghĩa trang của làng ở trên núi. Khi ấy trên người toàn thân lành lặn, chỉ trừ sau gáy có dấu vết hai cái răng nanh. Làng này người dân nuôi rắn nhiều, quanh vùng cũng có nhiều rắn rừng rắn núi. Đi đêm bị rắn cắn thì không có gì là kì lạ. Làng vẫn hay có mấy chuyện như thế. Nên lúc đấy ai cũng nghĩ là bình thường. Cũng chỉ tổ chức an táng bình thường mà thôi."

Nói rồi Thiều Quân làm một ngụm trà lấy hơi.

"Người thứ hai là Thiều Bình Bình. Nó tầm tuổi mấy cậu đây. Sau ba ngày lão  bá chết. Hôn đó, nó đang ở nhà cùng bà nội. Bà nó bảo nó đi vệ sinh, thấy đi lâu quá nên ra vườn gọi. Không thấy nó trả lời thì đi ra tìm. Tới lúc thấy nó nằm một góc ở vườn thì tưởng nó tối đi uống rượu nên giờ lăn ra ngủ. Gọi không dậy bèn sang nhờ hàng xóm đỡ vào. Lúc người hàng xóm qua thì phát hiện là đã chết. Sau gáy cũng có vết răng nanh y hệt. Về sau xảy ra chuyện nhà lão huynh đây. Thì không ai còn tin mấy cái chết đó là bình thường nữa."

Thiều Quân nói xong thì thở dài. Lúc này Lại Văn Thành liền hỏi. "Các vị trưởng bối, không biết làng mình còn lưu lại hình ảnh hay thông tin gì về từng người không? Ví dụ như hình ảnh lúc chết và vết răng nhanh trông như thế nào?"

Chẳng hiểu tại sao mà Lại Văn Thành lại nói đúng những gì mà Đàm Trí tò mò mà chưa có nói. Trong lòng hắn có chút ngưỡng mộ con người này, suy nghĩ rất chu toàn.

"Có chứ, mấy người đó ta có chụp ảnh rất kĩ, ban đầu chỉ là tiện tay lưu lại. Từ người thứ 2 thì ta chủ đích lưu lại rất rõ ràng. Cũng có thông tin cá nhân trong danh sách nhân khẩu của thôn. Đều ở nhà công vụ."

Nói rồi mặt hướng qua nhìn Trần Lâm.

"Đều là do tiểu tử này phụ trách"

Trần Lâm nhấp một ngụm trà hoa nhài. Liền hắng giọng.

"Mấy vị pháp sư này, nếu muốn xem qua thì chút nữa ta đưa mấy người đi."

Trần Lâm vừa đặt chén trà xuống bàn thì điện thoại bỗng vang lên một hồi nhạc chuông. Người này mở máy ra nghe một hồi. Nói gì mà là ai, ở đâu, được rồi ta qua ngay. Xong liền ngắt máy. Nhìn một loạt gương mặt đang nhìn về mình.

"Các vị, chưa cần qua nhà công vụ ngay đâu. Các vị muốn xem tận mắt  thì đi theo ta. Có thêm một người chết rồi."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro