Chương 14: Nghi Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà cấp 4 có lớp mái ngói cũ kĩ ở phía tây ngôi làng. Căn nhà mặt sau là chân núi. Xung quanh thì được rào bởi những bụi dứa dại. Lối vào có hai thân tre đóng xuống đất làm cổng lúc này đã đông kín người. Đám người từ trong tới ngoài đang xem náo nhiệt thấy bốn vị trưởng họ đi đến, thì tự động tránh qua nhường đường cho bọn họ thuận lợi tiến vào. Theo sau bốn người là ba nam tử trẻ tuổi. Lúc vào trong nhà đã nghe tiếng khóc thảm thiết. Vào trong nhà đập vào mắt bọn họ là cảnh tượng một thiếu phụ tuổi chừng chưa tới 50 đang gào khóc bên thân thể một người nữ nhân trẻ tuổi. Da mặt khi này đã nhợt nhạt, mắt mở trợn trừng có những tia máu, đồng tử giãn ra. Tư thế lúc chết nằm sấp, hay tay bám đất, chân trái co chân phải duỗi thẳng như đang bò. Chính xác là như đang cố gắng bỏ chạy. Lúc này thi thể đã đã cương cứng, ngón tay hơi siêu vẹo. Mái tóc dài vốn đã được ai đó vén qua một bên để kiểm tra. Lộ rõ ra một dấu vết răng nanh, chỗ da thịt bị thủng còn đang rỉ ra chút dịch vàng đục. Nhìn qua thê thảm vô cùng.

Theo như thông tin Thiều Quân cung cấp, ngôi nhà là của mẹ con Thiều Thu Thủy và Ngô Thị Tình. Người chết lần này chính là người con gái Thiều Thu Thủy. Tuổi 28,29 gì đó ông không nhớ rõ. Thiều Thu Thủy vốn đã lấy chồng, nhưng bản thân không thể có con nên bị chồng bỏ. Quay về sống với mẹ đã hai năm nay, mẹ con họ trồng rau nuôi gà, ai thuê gì thì làm, hết việc thì lên núi hái thuốc mà sống qua ngày.
Ngày hôm qua bà Ngô đi qua giúp việc nhà tại một phú hộ trong thôn, do làm tới tối muộn mới xong việc nên bà không dám về. Gọi điện báo con gái ở nhà không phải đợi cơm. Khi ấy Thiều Thu Thủy vẫn trả lời bình thường. Tới sáng khi về thì thấy con gái nằm gục trên nền nhà mà chết.

Lại Văn Thành cùng hai người trong nhóm của mình vẫn đang quan sát, Đàm Trí khi này trong miệng cứ lắp bắp niệm phật hiệu. "A di đà phật"

Lại Văn Thành quay qua hỏi Nguyễn Bá Nam có cảm nhận gì. Sở dĩ hỏi vậy bởi bình thường Nguyễn Bá Nam rất thích y học. Tuy mới học phổ thông nhưng vẫn hay đọc các tư liệu về y khoa. Có cả một chút kiến thức về pháp y. Tuy là chắp vá nhưng vẫn hơn là không biết chút gì. Nguyễn Bá Nam nhìn lại kĩ 1 lượt, cúi xuống dùng tay ấn vào vài bộ phận của tử thi trước mắt mọi người. Bộ dáng nhìn rất là chuyên nghiệp nên cũng chẳng ai bảo gì, vì là người do các trưởng họ mời đến nên cũng không có dám đắc tội. Cứ để người này va chạm với tử thi một hồi.

"Người phụ nữ này chết trong khoảng 0h đến 3h sáng. Theo tình trạng cương cứng cơ thể đã gần như là toàn bộ, ở mặt trước tử thi xuất hiện những vết tím đỏ, điều này do khi chết tim ngừng đập nên máu chảy xuống phần trũng trong cơ thể qua thời gian tạo thành. Các cơ đã co lại gần hết nhưng chưa đạt độ cứng tối đa. Ngón tay có dấu hiệu xiêu vẹo, nhưng da nhìn trông vẫn giống bình thường. Người này móng tay lại cắt tỉa gọn gàng, chưa có dấu hiệu dài ra. Con người khi chết sau khoảng 12 tiếng thì da sẽ co lại tạo cảm giác tóc và móng phát triển. Theo suy đoán, là chết cỡ 6 đến 9 tiếng rồi. Cái này cũng chỉ dựa vào hình thái bên ngoài phỏng đoán. Chính xác thì phải nhờ bên công an nghiệm thi."

Lời nói ra khiến Trần Lâm thở dài. Theo như Trần Lâm nói, sau lần vợ chồng Chí Vỹ chết. Bên công an huyện đã cho người xuống nghiệm thi. Xác định là chết vào tầm 12h đêm tới 1h sáng. Cũng không tìm được chứng cứ hay vết tích mưu sát. Cũng chỉ tạm kết luận là chết do tai nạn, là do rắn hoang bò vào nhà.

Đàm Trí sau khi nghe phân tích cùng đoạn hội thoại sau đó cũng lên tiếng

"Ta cảm nhận được một chút tà khí còn lưu lại trong nhà. Sự việc lần này đã xác thực bọn họ là chết do một thủ pháp tâm linh. Còn thủ pháp này là gì ta vẫn chưa biết. Hơn nữa, sự việc này toàn là người họ Thiều chịu trận, không biết là có ẩn tình gì. Trước mắt vẫn cần điều tra một chút. Ta lo rằng sự việc như thế này vẫn còn tiếp diễn."

Nghe xong ai cũng có chút rùng mình. Một hồi sau đó, có người bên công an huyện tới xác nhận sự việc. Cũng không có khám nghiệm tử thi mà đồng ý cho mấy người trong thôn lo thu xếp an táng. Rõ ràng bên công an cũng đã ngầm thừa nhận sự việc này nằm ngoài phạm vi xử lí của mình từ sau 2 lần khám nghiệm tử thi trước của Thiều Bình Bình và vợ chồng Thiều Chí Vỹ. Mấy người Lại Văn Thành lúc này cũng tạm lánh ra bên ngoài tính hít thở một chút không khí. Vừa ra tới ngoài sân đi một vòng quan sát vấn đề thì phát hiện ra một sự việc kì lạ, ở gần cửa bếp trên một cái chum lớn có một chậu cây đã héo khô. Nhìn bên trong chính là thứ thực vật hôm qua đã thấy tại căn phòng mình ngủ. Lúc này Đàm Trí mới nói hắn từng trông thấy loại cây này ở đâu nhưng chưa thể nhớ ra. Lại Văn Thành xem xét một hồi thấy bản thân mình cũng không biết về nó nên cũng chẳng để ý nữa.

Ba người trầm tư suy nghĩ về vấn đề chính, sau một hồi thảo luận quyết định phải đến nhà công vụ đọc rõ một chút thông tin. Định đợi đám người trưởng bối sắp xếp sự việc trong nhà ổn thỏa sẽ đi theo Trần Lâm tới đó.

Lúc này tự nhiên có ai đó đang kéo áo Lại Văn Thành, quay qua nhìn lại thì thấy Trần Đoàn Linh Chi đang nhìn mình, còn có cả Thiều Bảo Anh cùng Nguyễn Phương Thảo. Trần Đoàn Linh Chi lên tiếng nói trước.

"Cậu cũng ở đây à, ở đây có người chết này. Tớ mới nhìn thấy ghê quá, không dám xem nữa."

Lại Văn Thành nghĩ, cũng đúng thôi, mấy cảnh chết người này ai thấy mà chẳng ghê người. Liền gõ nhẹ vào đầu Trần Đoàn Linh Chi mà mắng đùa.

"Ai kêu cứ nhất định đòi theo người ta tới nơi này cơ. Rồi thấy chỗ này có án mạng cũng tới mà hóng hớt được"

Trần Đoàn Linh Chi bĩu môi, tay phải khoác qua tay trái của Lại Văn Thành không ngại biểu lộ tình tứ trước mọi người, cười nói.

"Không sợ, có cậu ở đây rồi. Dẫn tớ vào xem người chết đi. Nãy ghê quá chưa có nhìn kĩ."

Lại Văn Thành nghe xong tái cả mặt.

"Thôi đi, người chết thì có gì hay ho mà xem, đừng làm trò nữa. Nói đi, sáng nay chị em mấy người đi đâu mà lại tới nơi này."

Trần Đoàn Linh Chi chỉ tay về phía Nguyễn Phương Thảo

"Em gái này dẫn bọn tớ đi tham quan ngôi làng, thì ra ngôi làng cũng có nhiều chỗ cảnh đẹp lắm đó. Hồi sau thấy người làng kháo nhau là có người chết. Bọn tớ tò mò nên đi theo tới đây."

Nghe vậy liền gõ vào đầu cô gái một cái nhẹ.

"Cậu đấy nhé, lần sau gặp mấy sự việc này thì tránh xa cho tớ. Cậu mà có chuyện gì thì tớ..."

Trần Đoàn Linh Chi hai mắt như sáng lên. Nhìn Lại Văn Thành mắt chớp chớp mấy cái.

"Tớ làm sao cơ? Mau nói đi."

Lại Văn Thành cười khổ, véo nhẹ mũi cô gái.

"Còn lâu mới nói"

Chứng kiến một màn này có Đàm Trí vẻ mặt lúng túng xấu hổ hơn cả người trong cuộc. Nguyễn Bá Nam thì thấy quen rồi lắc đầu ngán ngẩm hai người này. Còn trong mắt của Thiều Bảo Anh và Nguyễn Phương Thảo thì thấy bọn họ giống một cặp trời sinh. Ngưỡng mộ vô cùng, Thiều Bảo Anh trong lòng có khẽ động. Ngước nhìn nam tử đeo kính gần đó có chút đỏ mặt ngượng ngùng không nói.

"Này hai người, còn có việc để làm đó"

Nguyễn Bá Nam trước giờ luôn là người phải đánh thức hai kẻ si tình này về thực tại. Trước giờ luôn vậy. Đợi mọi người nghiêm túc lại rồi nói.

"Hiện tại chúng ta đang quá mù mờ, vẫn chưa thể hiểu rõ toàn bộ tình hình nơi này. Việc cần làm bây giờ là tìm hiểu về ngôi làng này cũng như về thông tin của những người đã chết."

Đàm Trí tiếp lời.

"Đúng thế, chúng ta trước mắt thấy rõ người chết có 5 người. 4 người họ Thiều và một người họ Lưu. Đều thuộc về gia tộc họ Thiều. Không biết là sẽ nhắm vào mình gia tộc hay có thể là cả gia tộc khác nữa không?
Cũng không biết đối phương dùng thủ pháp ma quái nào để giết người. Thủ pháp này nếu để giết người trả thù còn nhẹ. Chỉ sợ là một nghi thức tâm linh nào đó thì còn đáng sợ hơn nữa."

Lại Văn Thành không khỏi ngạc nhiên mà nghi vấn

"Nghi thức tâm linh?"

Đàm Trí gật đầu giải thích.

"Giết người đặc thù kiểu này rất có khả năng này, có thể là dưỡng quỷ, hiến tế và nhiều nghi thức khác. Nếu xảy ra loại khả năng này thì vấn đề là cực kì nghiêm trọng."

Lại Văn Thành liền hỏi hắn

"Vậy bây giờ chúng ta làm cách nào để biết được liệu đây có phải là một nghi thức tâm linh nào đó hay không?"

Đàm Trí suy nghĩ một hồi.

"Ta có chút kinh nghiệm để phán đoán, chúng ta phải tìm ra được điểm chung của những người chết này. Nếu tìm được càng nhiều điểm chung thì càng khẳng định đây chính là một nghi thức, ví dụ như tuổi tác, giới tính, ngày sinh, giờ sinh,giờ chết, cách chết,... kiểu kiểu vậy đó. Hơn nữa nếu không tìm được điểm chung như ta kể thì cũng không thể chắc chắn đây không phải là nghi thức. Bởi có rất nhiều nghi thức giết người kì dị khác ta chưa từng gặp qua. Vụ này tới 8 phần là giết người vì một nghi thức.

Nguyễn Bá Nam vỗ nhẹ vào lưng thằng béo.

"Tiểu Tuệ...Nếu là nghi thức thật thì việc gì sẽ xảy ra?"

Đàm Trí vẻ mặt nghiêm trọng nhìn mọi người.

"Hồi đó sư thúc kể cho ta, ông ở bên Trung Quốc trong một lần đi trừ tà cho một thôn làng. Phát hiện ra một nghi thức hiến tế thiếu nữ để triệu hồi ra một con yêu tiên tu vi thâm hiểm. Lúc đó, sư thúc ta phát hiện ra thì đã muộn, không ngăn cản được nghi thức. Yêu tiên được giải thoát khỏi phong ấn sức mạnh to lớn vô cùng. Sư thúc ta đánh không lại suýt thì vong mạng. Về sau may mắn có một thiên sư đạo giáo tới hỗ trợ, hai người đấu pháp với yêu tiên tới 1 ngày 1 đêm. Thập tử nhất sinh cũng phong ấn được yêu tiên. Haizzz, Nhưng hơn 1 nửa thôn dân đã chết trong trận đó."

Nguyễn Bá Nam cả kinh trợn mắt.

"Con mẹ nó khủng khiếp vậy sao?"

Lại Văn Thành và mấy người còn lại cũng không khác gì. Phải mất một khoảng định thần lại thì hỏi ngay tên béo.

"Đúng rồi Tiểu Tuệ, Sư thúc cậu đã tới chưa?"

Đàm Trí lắc đầu:

"Không liên lạc được."

Lại Văn Thành than thở

"Vậy thì gay rồi, Sư thúc cậu pháp lực như thế đánh còn không lại yêu quái, cậu pháp lực như này thì chúng ta chết hết mất thôi."

Nguyễn Bá Nam lúc này vỗ vai Lại Văn Thành trấn tĩnh.

"Chẳng phải nếu ngăn được nghi thức hoàn thành thì sẽ không có mấy chuyện như thế diễn ra sao?"

Đàm Trí gật đầu cho là đúng, mọi người lúc này có vẻ khẩn trương. Lại Văn Thành nói.

"Đúng thế? Sự tình gấp gấp không thể chậm trễ, bảo Trần Lâm đưa chúng ta tới nhà công vụ ngay thôi."

Lúc này phát sinh một sự việc. Thiều Bảo Anh phát hiện ra mình để quên điện thoại ở một bãi cỏ lau phía đông ngôi làng. Trong lúc mấy thiếu nữ đi dạo có ghé qua đó chụp ảnh, rồi có ngồi nghỉ tại một gốc cây gần đó. Lúc ôm hoa tạo dáng đã để điện thoại ở xuống đó cho Nguyễn Phương Thảo chụp hình. Khi này mấy nữ định trao đổi ảnh với nhau mới nhớ ra. Thiều Bảo Anh tỏ ra ngượng ngùng nói.

"Em xin lỗi, mọi người đi trước đi. Em theo cũng không giúp được gì. Em quay lại đó lấy. Lát nữa em về nhà bác Thiều đợi mọi người."

Nguyễn Bá Nam lúc này liền bảo.

"Không được, ngôi làng này kì quái. Chúng ta mới ở đây chưa đầy một ngày đã gặp biết bao nhiêu là chuyện. Không thể để em đi một mình được."

Lại Văn Thành gật đầu cho là đúng. Nói với Thiều Bảo Anh.

"Em đi cùng Bá Nam đi. Hai người đi sẽ yên tâm hơn."

Thiều Bảo Anh ngượng ngùng nhìn nam tử đeo kính không đáp. Nguyễn Bá Nam lúc này quay qua nhìn mọi người.

"Các cậu đi trước đi, tớ với em ấy sẽ về đợi mọi người ở nhà bác Thiều, chờ tin mọi người."

Đàm Trí khi này nhớ ra việc gì bèn mở túi vải đeo bên người. Đưa ra trước mặt mấy vòng tràng hạt bằng đá cẩm thạch.

"Ta pháp lực yếu kém không thể bảo vệ được mọi người cũng áy náy. Có mấy cái vòng tràng hạt này, được chính sư thúc ta khai quang. Có thể trừ tà. Mỗi người cầm một cái đi phòng thân, bình thường ta bán 500 ngàn một cái...."

Lại Văn Thành trợn mắt nhìn hắn

"Con mẹ, cậu đang tính tiền với người nhà sao?"

Đàm Trí xua tay  "Ấy ấy,... ta chưa nói hết. Ta chưa nói hết mà, ta tặng mọi người, là tặng... là tặng đó."

Nói xong rồi mỗi người chọn lấy một cái đeo. Trần Đoàn Linh Chi chọn hai cái màu xanh lục đeo cho mình và Lại Văn Thành như một cặp. Nguyễn Bá Nam cũng chọn trùng màu trắng với Thiều Bảo Anh. Nguyễn Phương Thảo thì chọn cái màu đỏ chu sa.

Chọn xong hết hai người một nam một nữ từ trong đám người sánh vai nhau rời đi. Bốn người còn lại lặng lẽ nhìn theo bóng người đôi nam nữ đang xa dần về phía đông ngôi làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro