Chương 15: Ngải Rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mấy trưởng bối của làng thu xếp ổn thỏa mọi việc trong nhà. Nhóm bốn người còn lại hướng tới Trần Lâm mà bắt chuyện. Bày tỏ nguyện vọng muốn tới nhà công vụ của làng ngay lúc này. Trần Lâm, con người này nhìn đám trẻ tuổi mà gật đầu.

Ba người trưởng họ còn lại bao gồm Thiều Quân, Lưu Hoàng và Ngô Đại Bằng không ngại mà nói lời nhờ cậy tới đám trẻ. Sự việc bây giờ bọn họ đã không thể quản nổi. Chỉ còn biết trông chờ vào đám tiểu bối này. Có chăng niềm hi vọng chính là bởi bọn chúng xuất thân từ Hàm Rồng Viện.

Nhà công vụ của làng chính là nằm trong khuôn viên của nhà văn hóa. Một khuôn viên khá rộng với hai dãy nhà mái bằng đối diện nhau. Ở giữa là một khoảng sân rất rộng để tổ chức các sự kiện lễ hội. Dãy bên trái là nhà văn hóa bao gồm phòng hội nghị, một phòng khách và nhà kho. Nhà công vụ ở dãy nhà bên phải bao gồm bốn phòng. Phòng văn thư, phòng bảo an phòng chữ thập đỏ và phòng làm việc của trưởng thôn. Theo như Trần Lâm nói mọi thứ thông tin sổ sách được lưu lại trong phòng văn thư.

Ở ngoài sân đã thấy một vài thôn dân tới đây sinh hoạt bên phía dãy nhà văn hóa, mọi người ra vào tấp nập. Cảm nhận được nơi này tràn đầy sinh khí. Phía bên nhà công vụ thì phòng bảo an, chữ thập đỏ đều mở cửa. Hai phòng còn lại thì đều được khóa kĩ.

Trần Lâm dẫn bọn họ tới một căn phòng tường ngoài sơn vàng, có cửa gỗ sơn màu lục, trên cửa là một cái khóa viettiep màu đen kiểu cũ. Mở khóa dẫn bọn họ vào trong phòng, căn phòng nhìn qua rất nhiều sách các loại, cứ y như cái thư viện thu nhỏ. Khi này lục ra một tập hồ sơ đưa tới trước mặt Đàm Trí.

"Đại sư, cậu và bạn bè của mình có thể xem qua. Ta ngồi đợi ở phòng bên, phát hiện được điều gì thì báo cho ta biết nhé."

Nói rồi liền đi ra để bốn người họ ngồi quanh một chiếc bàn. Đàm Trí đưa tập tới trước mặt Lại Văn Thành.

"Người anh em, cậu thông minh, suy luận tốt. Cậu đọc thử xem có phát hiện gì?"

Nhìn vào tập hồ sơ mà Trần Lâm cung cấp, đầu tiên nhìn một sấp ảnh chụp các tử thi, tư thế xác chết có khác nhau, nhưng đều có điểm chung là một viết thương bằng răng nanh chí mạng sau gáy. Tất cả đều chết như thế ngoại trừ Lưu Thanh Thanh, bản thân cô gái này thân thể lại nhiều hơn một vết cắn chí mạng.

Lại Văn Thành bắt đầu lướt qua một lượt. Tự lấy một cuốn sổ tay nhỏ để chọn lọc thông tin, bút bi khoanh vài số liệu, sau đó đưa mọi người cùng xem.

Thiều Đại Bảo sinh năm 1972
Thiều Bình Bình sinh năm 1996
Thiều Chí Vỹ sinh năm 1984
Thiều Thu Thủy sinh năm 1984
Lưu Thanh Thanh sinh năm 1984

"Mọi người có suy nghĩ gì khi nhìn vào năm sinh của những người đã chết."

Trần Đoàn Linh Chi nói,

"Không rõ, có 3 người cùng sinh năm 1984. Không biết nữa, cậu phát hiện được điều gì phải không?"

Lại Văn Thành gật đầu.

"Ba người cùng năm sinh, hai người còn lại cách nhau với ba người kia đúng 12 năm. Tại sao lại là 12 năm. Chẳng phải vừa tròn 1 con giáp hay sao."

Đàm Trí nói

"Ý cậu là, bọn họ đều là người tuổi tý"

Lại Văn Thành gật đầu nói "Không sai, 1972 là Nhâm Tý, 1984 là Giáp Tý, 1996 là Bính Tý. Vậy đây có thể được xem là một dấu hiệu nghi thức không?"

Đàm Trí trả lời ngay.

"Có khả năng, cậu còn phát hiện thêm điều gì không?"

Lại Văn Thành nhìn qua một lượt nữa, lắc đầu.

"Cần thêm thời gian để xem, tạm thời chỉ có vậy."

Trần Đoàn Linh Chi, Nguyễn Phương Thảo cùng Đàm Trí, ba người ngồi nhìn người nam tử khẩn trương lật qua lật lại tập hồ sơ, tay không ngừng ghi chép, gạch xóa vào cuốn sổ tay. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng về con người này.

Từ khi rời đi khỏi thành phố S, đi đến ngôi làng này đã là ngày thứ 2. Cũng là ngày đầu tiên sống tại ngôi làng. Đã gặp qua quỷ, đã được nghe kể những câu truyện rùng rợn về ma gõ cửa bắt hồn, hay nghe và chứng kiến về những cái chết xảy ra bất thường. Những ngày đầu đã được hưởng thụ cảm giác về một thế giới mới mà trước đó đã không tin, cả Lại Văn Thành cùng Trần Đoàn Linh Chi đã không còn là cảm giác hứng thú muốn khám phá, mà giờ này đã ngập tràn lo lắng về thế giới này. Đàm Trí cũng không khác gì, mọi lần đi theo sư thúc thì chuyện luôn dễ dàng. Lần này là bản thân cùng mấy người bìnhh thường mới gặp qua, bọn họ một chúp pháp lực cũng không có, cả đám lại muốn dấn thân vào một sự việc nghi ngờ là nghiêm trọng đến chính mình cũng chưa bao giờ trải qua. Quả thật trong lòng không hề thấy yên ổn.

Nguyễn Phương Thảo biết bản thân không giúp được gì cho ba người bọn họ, một đoạn cũng đứng dậy đi ra ngoài, chừng vài phút quay lại với một khay bốn li nước đem đến chỗ ba người. Hai nam tử lúc này đều cầm lấy li nước của mình mà uống cạn. Trần Đoàn Linh Chi thì không thế, sắc mặt có chút biến sắc.

Lại Văn Thành thấy vậy quay sang hỏi cô.

"Cậu, bị sao thế?"

Trần Đoàn Linh Chi cười khổ trả lời.

"Tớ bị đau bụng"

Lại Văn Thành vẻ mặt trầm tư lo lắng, buông tay rời khỏi quyển sổ nhỏ nhìn cô.

"Đau bụng mà còn cười được. Có cần đi trạm xá không?"

Cô gái vừa chịu đựng vừa xua tay

"Không cần không cần, là tớ đang bị rụng dâu thôi"

Lại Văn Thành ngây ngốc không hiểu căn bệnh này là gì

"Rụng râu á"

Đàm Trí lúc này nghe thấy cũng tò mò, "cô gái, căn bệnh này thật lạ, sao ta chưa nghe bao giờ?" Lại Văn Thành tiếp lời

" Để tớ qua phòng bên xin thuốc đau bụng cho cậu. Mà rụng râu là bệnh gì ta, có nguy hiểm không?"

Nguyễn Phương Thảo tủm tỉm cười. Trần Đoàn Linh Chi thì tím mặt với hai tên đại ngốc này, thật sự không biết giải thích sao cả. Ánh mắt nhìn qua Nguyễn Phương Thảo cầu cứu. Cô gái nhỏ tuổi này nhìn tình thế trước mắt mà bật cười. Trong lòng thầm nghĩ một hòa thượng, một nam tử lớn chừng này lại không hiểu gì về phụ nữ sao. Đúng là đại ngốc. Đứng dậy qua dìu người nữ tử lớn hơn mình. Lời nói giải thích qua cho 2 nam tử.

"Gọi là rụng dâu, không phải rụng râu. Dâu bắt đầu bằng chữ d ấy. Người bị cái này sẽ mất nhiều máu đó. Để em đưa chị ấy qua phòng chữ thập đỏ ngồi nghỉ tạm một chút là đỡ. Mấy anh cứ đọc đi."

Lại Văn Thành liền không không đồng ý cách giải quyết này.

"Nói khó hiểu quá, có thấy bị thương đâu mà chảy máu, nếu là mất máu thì đúng là nguy hiểm, phải đưa ra trạm xá sơ cứu, nặng thì tìm cách đưa đi viện gần nhất. Làm sao nghỉ ngơi mà đỡ được."

Đàm Trí cũng thấy thế, đồng tình với Lại Văn Thành.

"Bị chảy máu, mất máu thì đúng là nguy hiểm. Mọi người đừng xem nhẹ, ta chưa nghe qua căn bệnh này không biết cách chữa trị, nhưng bản thân cũng biết chút y thuật. Có thể cầm máu trước rồi đem đi đến cơ sở y tế của thôn, cái này ta làm được."

Nguyễn Phương Thảo tỏ ra khó xử, một tay đập nhẹ vào trán mình biểu lộ trạng thái bất lực.

"Chảy máu thế nào các anh thấy được chắc. Mà nếu anh béo này hiểu được rụng dâu là gì, xem hòa thượng anh còn dám mạnh miệng bảo sẽ giúp người ta cầm máu nữa không. Đã bảo là nghỉ ngơi sẽ đỡ, muốn biết rõ tự tra google đi. Chẳng lẽ phải nói hụych toẹt ra với bọn anh à."

Lại Văn Thành tròn mắt nhìn cô bé, thật sự là chẳng hiểu gì về căn bệnh lạ này.

"Sao em lại biết rõ thế, em chắc chắn sẽ đỡ không"

Nguyễn Phương Thảo bất đắc dĩ cũng phải cười khổ.

"Bởi vì em đã bị và sẽ bị lại, mà phụ nữ ai cũng thế hết á. Thôi đừng hỏi thêm nữa, mệt mấy anh quá"

Trần Đoàn Linh Chi đứng dậy theo Nguyễn Phương Thảo ra ngoài, một tay xoa bụng, tay kia vẫn phải nhéo má Lại Văn Thành một cái mà nói

"Cậu đúng là không chịu lớn mà, ngày thường chịu quan tâm người ta một chút chắc cũng biết thôi, chỉ chơi game bỏ mặc người ta là giỏi"

Lời nói xong cũng liền rời đi mà miệng vẫn luôn cười. Bản thân hai nam tử thấy rất kì lạ, tò mò không biết căn bệnh này là gì. Liền lấy điện thoại của tên béo Đàm Trí ra tra google. Một loạt kết quả hiện ra, xem một hồi liền đỏ mặt, cuối cùng cũng biết ý nghĩa hai từ "rụng dâu" này. Lại Văn Thành thì ngượng ngùng tá hỏa, bản thân nhất thời bối rối không tập trung được vào chính sự, cầm lấy li nước của cô lớp trưởng mà uống cạn để hồi phục tinh thần. Đàm Trí thì xấu hổ tới cực độ. Xem tới lúc hiểu được thì không xem thêm nữa mà ngoảnh mặt đi niệm phật xám hối. Ai đời thân làm hòa thượng thanh tu lại đi hỏi nữ nhân về ngày đèn đỏ. Lại còn định giúp người ta cầm máu cơ chứ. Tội lỗi vô cùng.

Không thể tập trung xem nữa, hai người đứng dậy qua phòng bảo an gặp Trần Lâm, lúc này thấy có hai người đang ở đó uống trà xem truyền hình.

Thấy hai nam tử đi vào liền mời trà, Trần Lâm giới thiệu sơ qua vị ngồi cạnh mình. Người này là nữ, tên là Tạ Phương Anh. là một trong những thôn dân thuộc số ít người không nằm trong bốn họ. Người này tuổi ngoài 30. Được chính vị trưởng họ Lưu Hoàng mời tới làm việc trong thôn, phụ trách công việc y tế trạm xá và hoạt động chữ thập đỏ. Ngày bình thường làm việc ở trạm xá, ít có tới nhà công vụ nên phòng chữ thập đỏ đóng cửa. Hôm nay chính là vì sự kiện nhà Ngô Thị Tình mà tò mò tới thăm hỏi Trần Lâm.

Sau khi giới thiệu Trần Lâm hỏi qua hai nam tử có phát hiện gì không. Lúc này Đàm Trí cũng không ngại mà trình bày hết nghi vấn của mình cùng với phát hiện mới đây của Lại Văn Thành, Trần Lâm nghe qua vẻ mặt đăm chiêu một hồi. Sau đó nói ra suy nghĩ của mình rằng chuyện này thật sự nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng. Nên muốn báo qua với các vị trưởng họ còn lại. Lại Văn Thành cho là nên làm thế, tất cả mọi người cùng nhau hợp sức trong việc này để tìm ra chân tướng của nghi thức và tìm cách ngăn chặn.

Khi này Trần Lâm đứng dậy tiến về bàn làm việc của mình gọi điện. Tạ Phương Anh bắt chuyện với hai người. Đầu tiên chính là hỏi...

"Cô gái đang nằm nghỉ trong phòng làm việc của tôi là bạn gái cậu à."

Vừ nói vừa nhìn vào Lại Văn Thành, dĩ nhiên là bởi vì tên bên cạnh nam tử là một hòa thượng. Lại Văn Thành ấp úng gật đầu.

"Trông chẳng đẹp đôi chút nào"

Lại Văn Thành cảm thấy bị chê bai bất ngờ miệng phát ra một thanh âm

"Ơ"

Tạ Phương Anh thấy mình như vừa lỡ lời. Bèn bào chữa.

"À à...Ta không có ý gì, chỉ vì cô gái ấy diện  mạo xinh đẹp muôn phần, cậu lại không quá đẹp trai, vậy ta đoán cậu có điểm nào rất tốt mới có thể khiến  cô gái ấy nói về cậu mãi với cháu gái Thiều lão đại"

Lại Văn Thành không biết lời vừa được nghe rốt cuộc là khen hay chê nữa đây. Nhưng mà nghe kể rằng cô bạn gái này khi không có mặt mình lại kể chuyện về mình. Cảm thấy thật rất ấm áp trong lòng. Tiện miệng hỏi lại

"Có chuyện như vậy sao"

Tạ Phương Anh gật đầu

"Ta ngưỡng mộ cậu thật đấy, có thể làm cho một thiếu nữ xinh đẹp say mê mình đến thế, quả là rất giỏi. Hồi nãy ta đã kê thuốc bổ máu và điều kinh. Nghỉ ngơi sẽ khỏe lại sớm thôi."

Lại Văn Thành nghe vậy có phần yên tâm, lúc này đôi mắt suy xét dừng ở người nữ trước mặt này, để ý quả thật là nhìn cũng khá ổn, có thể nói là phụ nữ đẹp, không thua kém gì nhan sắc của Lưu Thanh Thanh hay Thiều Thu Thủy lúc còn sống. Cảm thấy bản thân đang bị nam tử đối diện nhìn chằm chằm, Tạ Phương Anh có chút cảm thấy không thoải mái, đẩy đến trước mặt hai người nam tử 2 li nước. Khuôn mặt dừng ở trên người Lại Văn Thành nói: "Cậu có điều gì muốn hỏi ta"

Lại Văn Thành giật mình, cảm giác như bị nhìn thấu bèn nhìn qua chỗ khác. Khuôn mặt có chút ái ngại không nói. Lắc đầu, tay nâng một li nước lên nhấp miệng.

Trần Lâm gọi điện thông báo xong cũng quay lại bàn tiếp khách ngồi xuống. Rút ra một bao thuốc lá ba số mời qua một lượt. Có Lại Văn Thành nhận từ tay người này một điếu, hai người cùng châm lửa hút thuốc. Trần Lâm thông báo qua tình hình mấy vị trưởng họ. Bọn họ muốn tổ chức một cuộc họp để bàn bạc về những sự việc này. Không quên nhắn lại rằng có vị trưởng họ Ngô muốn mời đám người Lại Văn Thành chiều nay tới nhà dùng cơm. Hỏi qua hai nam tử trẻ tuổi có cần xem xét qua tư liệu gì nữa không. Hai người tỏ ý muốn sao lại một bản tư liệu để chút trở về xem xét, cần tìm hiểu hay phát hiện thêm điều gì sẽ thông báo sau. Trần Lâm đồng ý.

Mặt trời khi này đã gần lên đỉnh điểm. Cũng đã qua 11h trưa, Lại Văn Thành cùng Đàm Trí rời qua phòng chữ thập đỏ bên cạnh xem tình hình của hai nữ tử. Nhìn sắc mặt của Trần Đoàn Linh Chi hồng hào trở lại. Thấy bọn họ đều đang trò chuyện vui vẻ, liền gọi họ về. Lúc cô bạn gái rời chỗ ngồi, một góc của bàn làm việc vốn được che lại bỗng chốc hiện ra hình ảnh một chậu cây cảnh nho nhỏ. Trong chậu cây chính là thứ thực vật mà bọn họ đã thấy ở phòng ngủ của Thiều Chí Vỹ và góc bếp nhà Thiều Thu Thủy.

Tạ Phương Anh khi này cũng bước vào phòng làm việc của mình, nói xã giao vài câu với hai nữ tử. Với tay lấy túi xách và áo khoác. Cũng định rời đi thì Lại Văn Thành lên tiếng.

"Chị Tạ, có thể cho tôi hỏi, cây cảnh này được đặt trong phòng là loại cây gì không?"

Tạ Phương Anh quay đầu nhìn lại theo phản xạ về phía chỉ tay của cậu thiếu niên. Rồi nhìn trở lại cậu mà trả lời.

"À, đó là một loại dược liệu quý tên tiếng campuchia là pti puok. Dùng để điều trị các vết thương bị nhiễm độc bằng phương pháp đặc biệt. Ở địa phương còn gọi là ngải rắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro