Chương 5: Thiền sư Thích Đình Chiến (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã ghé qua bệnh viện khoảng một giờ đồng hồ. Cả hai người nhanh chóng di chuyển đến ga tàu. Thiền viện thuộc thành phố T, cách thành phố S chừng 400km nên sẽ đi mất hơn 1 đêm bằng tàu hỏa. Lúc này còn cách giờ tàu chạy chừng 30p. Thành tranh thủ đi mua thêm một chút đồ ăn nhẹ ở một cửa hàng tiện lợi gần đó, còn Nam thì đứng trông hành lí chứ cũng chưa có lên tàu.

Đến khi quay lại thì thấy Nam đang đứng cạnh một nữ nhân mà Thành nhìn thấy đã trợn tròn mắt. Bản thân lúc này không khỏi nghĩ thầm."Cái mẹ gì thế này, bà nội này sao lại ở đây" Liền sau đó hỏi ngay.

- Lớp trưởng? Cậu làm gì ở đây?

Cô gái đứng cạnh Nam, vóc dáng xinh xắn, thấp hơn Thành cỡ nửa cái đầu. Khuôn mặt hồng hào muôn phần xinh đẹp. Đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai tenis màu trắng, để lộ phía sau mái tóc hồng nhạt đã cột thành một lọn tóc xoăn dài tới cổ. Mặc trên mình là bộ đồ thể thao nữ. Bên cạnh là một chiếc vali du lịch màu hồng, trên khóa kéo có mấy cái móc kéo doraemon đủ loại. Cô gái trừng mắt nhìn thành không thèm đáp. Vẻ mặt giận dỗi nắm tay trước mặt cậu, lườm một cái rồi bước lên tàu, vali cũng không thèm mang theo. Để lại Thành ngơ ngác bên đống hành lí chưa hiểu mô tê gì.

"Cái đéo gì thế Nam! Sao Chi lại ở đây?"

Nam lắc cái đầu lia lịa. "Oan gia ngõ hẹp, tránh sao được mà tránh"- Nam vừa nói vừa cười.

"Con mẹ, chú bán đứng anh em à."

"Bán một nửa,hahaha"

"Đậu mẹ, chơi nhau à, đang anh em một mình thoải mái vác bà nội này theo làm gì"- Thành cau mày nhìn Nam.

Nam lúc này ra bộ xua tay nói: "Là người ta nghe lén được chú với thầy nói chuyện nhé, sau đấy thì gọi cho anh hỏi vé tàu. Chú cũng biết đấy, bà chằn tinh này, thân trai mỏng manh nào anh dám một mình chống lại bão tố. Haizz, đành phải thuận gió xuôi thuyền mà thôi."

"Con mẹ, cái gì mà thân trai mỏng manh nghe phát tởm. Đĩ mợ chú luôn nhé, chú cố tình thì có"

Nói đoạn thành giơ tay ra định đấm Nam một cái cho bõ tức thì thằng lõi này liền hướng cửa toa tàu mà chạy, vừa chạy vừa cười rống lên.

- Ơ thằng cờ hó này, không giỡn nữa, phụ anh mang hành lí lên chứ. - Thành đứng tại chỗ mà hét lên giọng bực tức.

Nam đã lên trên cửa toa tàu, lúc này giơ ngón tay giữa ra mà nói "Nợ thằng nào thằng đấy mang nhé, haha...hahaha" Nói xong rồi liền chạy biến vào bên trong.

Thành ngơ ngác mà nhìn thằng bạn chạy trước đến tội, lúc nó đi khuất vào trong miệng mới nở nhẹ một nụ cười tươi. Sau đó nhìn đống hành lí trên mặt đất. Đeo một balo trước ngực một sau lưng, miệng ngậm một túi nilon to những đồ mới mua ở tiệm bách hóa, tay lại phải kéo một vali hành lí to đùng bước lên toa. May mà còn có nhân viên trên tàu phụ giúp.

Toa ba người đặt vé là toa đặc biệt. Vé đắt hơn các toa khác, trên toa được chia thành mấy phòng nhỏ chứ không chung gian tàu như các toa bình thường. Phòng của bọn họ lại không phải giường tầng mà là ghế mềm. Thành lờ đờ mở cửa ném đồ vào trong, lúc này Nam cười cười đi tới phụ gác lên ngăn trên. Thành giờ mới ngồi xuống mà thở.

"Nặng hơn cả hành lí 2 thằng cộng lại"

Nói xong liền đảo mắt qua Chi đang ngồi bên kia chiếc bàn cạnh cửa sổ. Chi không thèm nhìn Thành mà vẫn đưa mắt hướng cửa sổ quan sát đoàn người qua lại bên ngoài toa tàu.

Thật là một cảm giác khó chịu, muốn khóc mà không ra nước mắt. Thành ngồi về phía đối diện cô gái, Nam cũng ngồi xuống mà lôi điện thoại ra chém hoa quả. Vốn tưởng đây sẽ là chuyến đi vui vẻ hai thằng tha hồ thảo luận chém gió một về một thế giới tiên hiệp. Ai ngờ giờ lại rơi vào cảnh éo le này. Người thì chăm chú nghịch điện thoại, người thì giận dỗi, kẻ lại đang khó xử không biết nên làm gì tiếp theo.

Một lúc sau khi đoàn tàu lăn bánh, đường xá bên cửa sổ như đang di chuyển về phía sau khung cửa kính vậy. Lúc này, cô gái phía đối diện đứng dậy kéo áo thằng Nam phía đối diện, chỉ ngón tay về chỗ mình vừa rời đi.

"Cậu, ngồi kia đi"

Nam giật mình giây lát, xong lại cười gian xảo như đã hiểu ý rồi đứng dậy ngồi về phía đối diện. Chi liền ngồi xuống ngay cạnh Thành. Lúc này phải nói là cu cậu cứng đơ người.

"Không muốn nói lời xin lỗi với tớ sao?" Chi nói giọng bình thản nhưng bên dưới móng tay không ngừng nhằm đùi người bên cạnh mà cấu xé.

Thành suýt xoa đau mà không dám kêu, đành ngậm ngùi.

"Xin,...xin lỗi, không có ý định giấu cậu" - vừa nói vừa cố chịu đựng cơn đau đay nghiến cái đùi.

"Thế tại sao lại giấu, giữa chúng ta chẳng phải đã thống nhất không có bí mật gì rồi sao?" - Tay lúc này lại cấu mạnh hơn.

Nam lúc này tròn mắt, "Uầy, con mẹ nó. Hai người tiến đến mức độ này rồi à. Haha, Thành nha, chỉ diễn là giỏi, trước mặt bảo không có gì sau lưng đã thề non hẹn biển với người ta rồi. Thằng này là sống lỗi với anh em rồi"

"Cậu im lặng một chút được không?"- Chi nói mặt hằm hằm.

"Được, được. Chuyện nhà hai người tự giải quyết, tớ chơi game" Nói rồi cười gian xảo mở điện thoại giả bộ nghịch, thực ra vẫn chăm chú diễn biến.

"Nói"-Chi hằn một tiếng

"Là tớ cảm giác chuyến đi này nguy hiểm, lo lắng cậu theo sẽ không an toàn nên mới giấu" - Lúc này mặt đã tái mét ra rồi.

"Thật không?"

"Thật, là tớ lo lắng cho an toàn của cậu..."

"Lẻo mép, tạm tha cho cậu lần này. Trở về sẽ tính sổ cậu sau"

Lúc này tay phải mới chịu ngừng cấu xé thằng Thành đáng thương. Hướng thằng Nam mà hỏi.

"Tớ đặt chân lên thuyền rồi, cũng là cùng hội rồi. Giờ nói rõ chuyện của Khang xem nào. Từ đầu vốn đã nghi ngờ không phải tai nạn bình thường rồi."

Nam cùng với Thành lúc này đành đem tất cả sự tình mình biết ra mà giải thích với Chi. Xong cả ba cùng nhau bắt đầu tranh luận sôi nổi.

"Thích Đình Chiến, mấy cậu đoán xem con người này thế nào?" Chi nói, Thành lên tiếng "Tớ đoán là một sư thầy kiểu dạng Vô Danh Đại Sư trong phim Thiên Long Bát Bộ" Nam lại nói"Còn tớ đoán dạng như ông Thọ trong Phúc Lộc Thọ ý"

Nghe tới đây cả ba cười rộ lên vui vẻ.

"Nếu vậy thì chắc nhìn buồn cười lắm nhỉ?"-Chi cười một hồi rồi nói tiếp: "Không biết vị cao tăng ấy giỏi đến thế nào nữa, có thể đoán ra việc tương lai của bố mẹ bạn ấy cơ mà."

Thành cùng với Nam lúc này mới ngưng cười, vẻ mặt nghiêm trọng. Chi tưởng mình nói sai cái gì liền hỏi. Nam khi này thở dài hướng mặt cửa kính mà trầm giọng.

- Có thể đoán được tương lai, nhưng không nhìn ra mệnh của nó. Sự việc lần này sẽ nghiêm trọng tới đâu đây. Tớ có cảm giác chuyến đi này có mùi nguy hiểm.

Thành với Chi đều gật đầu cho là đúng, Chi lúc này hai tay nắm chặt lấy bàn tay trái của Thành. Còn bản thân Thành cũng hướng về phía cửa kính mà nói.

- Thích Đình Chiến. Tớ thật sự tò mò về con người này.

Đoàn tàu cứ một mạch hướng về thành phố T trong đêm. Trên con tàu đang tồn tại ba người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết muốn khám phá sự thật về thế giới này. Một anh chàng vạm vỡ cận thị đam mê trò Fruit Ninja. Một cô gái trẻ xinh đẹp ở độ tuổi trăng tròn đang tựa đầu ngủ trên vai một chàng thư sinh. Cả ba đều không hề biết điều gì sẽ đợi mình ở thành phố









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro