Chương 4: Thiền sư Thích Đình Chiến (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần trôi qua kể từ ngày nhập viện. Tình trạng của Khang vẫn không hề chuyển biến, thân thể có những vết thương đã có dấu hiệu lành lại, nhịp tim huyết áp đều ổn định... nhưng lại vẫn trong trạng thái hôn mê sâu. Các y bác sĩ của bệnh viên khi này cũng đã tỏ ra lo lắng hệt như người nhà vậy vì không thể tìm ra nguyên nhân nào khiến bản thân cậu trai kia bất tỉnh lâu đến vậy. Một tuần đã trải qua không ít xét nghiệm chụp chiếu, thậm chí đã sớm xem trường hợp này là đặc biệt mà gửi bản sao bệnh án qua một số bệnh viện lớn khác.

Thời tiết khoảng thời gian này đã trở nên rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời ban ngày chỉ mười mấy độ C còn ban đêm thì xuống tới ba, bốn độ C. Con người ta từ già đến trẻ đều mặc tới ba bốn lớp áo. Việt Nam là quốc gia cận xích đạo, khí hậu ôn hòa, nên việc mùa đông tuy chưa phải là đạt đến độ âm, nhưng kì thực là rất lạnh với con người đã quen khí hậu nơi đây.

Thời điểm này cũng chỉ cách tết dương lịch đúng một ngày. Nhiều doanh nghiệp và gia đình sinh hoạt theo lối sống phương tây cũng đã chuẩn bị đón năm mới. Những gia đình sinh hoạt theo văn hóa phương đông cũng háo hức không kém gì. Bởi ngày mai cũng được nghỉ 1 ngày mà quây quần bên gia đình. Ai đi làm ở các tổ chức doanh nghiệp vừa và lớn thì còn có tiền thưởng tết nữa. Tết nhất, con người già trẻ gì cũng đều háo hức.

Ấy vậy mà cái không khí hân hoan ấy không đến với tất cả mọi người. Chẳng ở đâu xa, cái gia đình đang lo lắng từng ngày cho sinh mệnh người con trai đang bất tỉnh kia và hai cậu nam sinh đang theo học ở ngôi trường có tên THPT Hàm Rồng.

Trên ghế đá trong khuôn viên sân trường cuối chiều có một cậu trai trẻ vóc người không cao nhưng thân hình có phần vạm vỡ so với độ tuổi. Khuôn mặt có nét vuông vắn, da trắng và đeo kính. Nhìn qua tướng mạo cũng tới sáu bảy phần nhìn được. Hai tay lúc này không ngừng quẹt quẹt màn hình iphone4 chơi trò chém hoa quả.
( thời điểm đó mới chỉ xuất hiện ip4)
Đó là Bá Nam, cậu bạn trong team DotA của Khang. Cũng là bạn học chung lớp cấp 3.

Một hồi sau thì có một người nam tử khác khác tiến tới. Người này hơi gầy, không cao hơn người đang ngồi ghế kia. Nhìn vóc dáng muôn phần thư sinh, cũng phải thôi vì còn độ tuổi học sinh mà. Hai tay nắm lấy hai dây đai của cái balo to đùng phía sau lưng mà tiến tới. Lúc này Nam cũng thu lại cái điện thoại hướng người đi tới mà nói.

- Sao rồi Thành, mày xin được thầy không?

Thành cởi balo sau lưng để xuống đất đặt cạnh một cái balo khác rồi ngồi xuống ghế đá thở dài một hơi, quay qua nhìn thằng Nam.

- Thầy không tin mấy chuyện tâm linh này đâu.

- Vậy là thầy không đồng ý à. - Nam lúc này nói giọng hơi trầm xuống.

- Cũng không hẳn, bất quá mất nửa buổi chiều anh cũng không thể trở ra tay không được.- Nói đoạn nở một nụ cười từ khóe miệng.

"Không hiểu cho lắm, mày nói rõ anh nghe coi. Là đồng ý hay không đồng ý." - Nam nheo mắt nhìn qua.

"Là ngầm đồng ý, và kèm điều kiện."

Nói đến đây Thành mở ngăn phụ balo ra lấy một chai nước, uống đại một hơi dài, thoáng cái chai lavie chỉ còn không tới một nửa.

" Thầy không thể tự tiện công khai đồng ý cho mình nghỉ học lâu vậy được, tuy nhiên lại mở ra một gợi ý khi nhắc tới nội quy trường chỉ cho phép số ngày nghỉ tối đa trong một năm học là 45 ngày. Sau 45 ngày thì học lực tốt xấu thế nào cũng bị lưu ban, thứ hai là thầy chỉ thân với một vài tổ bộ môn chứ không phải tất cả giáo viên. Thứ 3 là ngoại trừ trường hợp đặc biệt thì không được nghỉ phép quá 3 ngày học liên tiếp."

Nam trầm ngâm giây lát rồi cười nói:

"Ý thầy là hạn cho mình trong vòng 45 ngày phải xong việc. Thầy sẽ xin điểm một vài môn cho mình. Cuối cùng trường hợp đặc biệt thì dễ rồi, xin giấy bệnh viện không khó. Bác anh làm trưởng khoa bệnh viện Y, đơn giản."

Thành gật đầu

"Điều cuối cùng thầy nói là. Thầy thật sự chưa từng được thấy những điều thần quái."

"Có phải ý là nếu có gì hay thì ghi lại video cho ổng xem đúng không?"

"Chính là ý này. Dù sao thầy cũng là giáo viên dạy Vật Lý mà." Nói đoạn thành cười cười nhìn về phía thằng Nam tay rút ra 2 vé tàu hỏa.

"Con mẹ nó, cảm giác cứ như bước vào thế giới võ hiệp vậy" -Nam cười lên khoái chí.

"Phải là tiên hiệp mới chuẩn" -Thành lên tiếng phản bác.

"Đậu mẹ, đúng đúng, cái con bà nó nữa. Là tiên hiệp là tiên hiệp. Nghe kích thích vãi hồn."

Sự việc xảy ra này là sau khi nghe chuyện của Khang, Nam thật sự cũng bị kích thích giống như Thành vậy. Bản thân cả hai vốn không tin vào những điều mê tín dị đoan nhưng bản tính tò mò, hiếu kì cộng với thích phiêu lưu của tuổi trẻ, chưa kể là ba thằng chơi thân với nhau như anh em ruột thịt, nên cũng muốn thử một lần trong đời tiến tới tìm hiểu sự thật đang xảy với người anh em còn lại của mình. Mà hiện tại chỉ có một cách duy nhất, mà theo lời kể của người bố thằng Khang, vị hòa thượng ngày đó biết một phần căn nguyên. Hòa thượng có pháp danh là.

" Thích Đình Chiến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro