Chương 3: U hồn nữ quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đây người đàn ông rít nốt hơi thuốc rồi tiện tay ném vào thùng rác ở gần. Ngước nhìn về phía phòng bệnh rồi thở dài. Lại đưa mắt về phía thằng Thành mà nói.

- Vị sư thầy đó về sau cũng liền rơi đi, nhưng trước khi đi vẫn kịp để lại danh tính. Nói là ông hiện trụ tại Thiền Viện Trúc Lâm Hàm Rồng. Pháp hiệu là Thích Đình Chiến, căn dặn sau này gặp sự cố gì có thể thử tìm ổng, giúp được gì sẽ cố sức giúp. Haizz, chú nghi ngờ sự việc lần này là không phải tự nhiên mà do một thế lực tâm linh nào đó. Chính là việc đầu nó không có vết thương nghiêm trọng nào nhưng lại bất tỉnh. Tuy chỉ là suy đoán nhưng.... - nói đến đây người đàn ông trầm xuống rồi im lặng.

- Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của cháu rồi.  Vậy gia đình mình đã gặp lại vị sư thầy kia chưa.

Người đàn ông lắc đầu. " Gia đình ta đã không ít lần lên thiền viện để tìm, nhưng ông ta hành tung bí ẩn. Đúng là có ngụ tại thiền viện thật, nhưng thường đi khất thực ở nhiều nơi. Sau vài lần như vậy thì cũng không thấy chuyện gì xảy ra với thằng Khang, nên cô chú cũng tạm gác sự việc này lại tới bây giờ."

  Thành nghe xong lời của người đàn ông thì bèn nói: " Có lẽ bây giờ cũng nên tìm gặp vị sư phụ kia được rồi"
Nói đoạn đời người bố gật đầu, bèn hỏi thêm một vài sự tình ngày đó. Quyết định một lần trong đời thay đổi nhận thức về thế giới này. " Vậy việc này cô chú giao cho cháu đi. Tuy cháu với con cô chú chỉ là bạn học nhưng từ lâu tình cảm đã không khác gì anh em một nhà. Việc anh em mình gặp nạn cháu cũng muốn được góp một phần sức lực. Mong gia đình đừng xem cháu là người ngoài." Nói đoạn hai tay cầm lấy một bàn tay của người đàn ông cầu khẩn bằng sự chân thành. Ông bố đành phải gật đầu.

Buổi tối hôm đó, bác gái trông nom cả ngày ở trong phòng bệnh nên cũng không hề hay biết cuộc trò chuyện của hai con người ngoài kia. Sau giờ cơm thì bà trở về nhà nghỉ ngơi để ông bố ở lại. Thằng thành cũng xin phép đi về để chuẩn bị cho những việc sắp tới. Ông bố trở vào trong ngồi cạnh con trai với một bầu tâm tình ngột ngạt.

  Ba giờ sáng, hành lang bệnh viện đã vắng bóng người. Lâu lâu cũng có một thân nhân người bệnh nào đó đi ra ngoài hướng xuống dưới khuôn viên dưới lầu mà tiến ra hít thở chút không khí trong sạch. Lúc này hầu như chỉ có nghe được âm thanh của các thiết bị y tế từ phòng bệnh. Trong phòng trực y tá bác sĩ cũng có vài người đã chợp mắt, vài người khác thì cũng đang chăm chú vào màn hình điện thoại. Một thoáng rồi hành lang cũng hoàn toàn không còn ai qua lại.

Một thân ảnh nữ nhân nhẹ nhàng bước đi trên hành tầng 7 tòa nhà thuộc khoa ngoại. Bóng người mặc một bộ y phục cổ trang, một bộ váy trắng dài tới che kín đôi bàn chân. Mái tóc dài được búi gọn về phía sau với những cây trâm cài đầu họa tiết sắc xảo như những vị tiểu thư trong các bộ phim truyền hình kiếm hiệp.

Thoáng cái đã đi tới trước cửa phòng 707 - phòng điều trị theo yêu cầu. Nữ nhân không mở cửa mà từ từ đi xuyên qua như cánh cửa không hề tồn tại.

  Trong phòng lúc này có 2 nam nhân một đã đứng tuổi, người còn lại thì rất trẻ chỉ độ mười tám, đôi mươi. Người trẻ thì đang nằm ngủ trên chiếc giường điều trị có nệm giày, xung quanh thân thể cơ hồ những dây truyền kim tiêm cắm vào thân thể. Người già thì nằm ngủ tư thế ngồi ghế đầu lại gối lên một mép giường trống.

Nữ nhân lúc này tiến về phía người già đang ngủ cúi xuống nhằm gáy mà thổi một hơi nhẹ. Một làn khói từ khóe miệng xinh đẹp nhẹ nhàng theo đó mà xâm nhập vào người đàn ông. Sau khi chắc chắn người đàn ông đã ngủ say mới tiến tới bên cạnh nam nhân trẻ tuổi. Đưa tay lên làm động tác vuốt ve khuôn mặt nam nhân. Khẽ mỉm cười, được một hồi lâu thì nhẹ nhàng đưa ngón trỏ bàn tay trái vẽ lên trán nam nhân. Một luồng ánh sáng trắng theo cử động của ngón tay mà hình thành một đạo phù văn trên trán người này. Đợi cho luồng sáng trắng chầm chậm chìm dần vào thân thể nam nhân. Lúc này liền cúi xuống nhẹ hôn lên một bên gò má nam nhân.  Thân ảnh nữ nhân khi này cũng từ từ tan thành một làn sương trắng rồi biến mất.

Khoảng một đoạn thời gian ngắn sau đó, thân thể nam nhân có biến động. Cơ hồ bắt đầu đổ mồ hôi dù thời điểm này đang là mùa đông. Thần thức khi này đã nảy sinh biến hóa, tiến vào ảo cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro