1 - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gouenji Shuuya sinh ra và lớn lên ở thành phố Kazan, một thành phố yên bình đến tĩnh lặng nằm ở hội lưu hai dòng sông Volga và Kazanka đầy thơ mộng. Không có những con phố tấp nập ồn ào, anh đơn giản yêu những buổi hoàng hôn ngồi ở cửa sổ ngắm mặt trời dần lặn về phía điểm cuối của dòng Kazanka trong khi nghe tiếng ai ngân nga bài dân ca Nga ở con phố đối diện.

Cha mẹ anh sinh thời là tầng lớp tri thức, có thể nói họ dùng cả đời để sưu tầm và tích lũy những tinh hoa từ sách vở và để lại cho hai đứa con một khối lượng sách khổng lồ, đủ khiến cho những nhà quý tộc phải đỏ mắt ghen tị. Vì thế sau khi trưởng thành, bên cạnh việc nối bước cha mình trở thành nhà văn thì anh đã mở thư viện cho thuê - trả sách để kiếm thêm chút thu nhập. 

Gouenji được thừa kế từ cha mẹ một dinh thự khá rộng, cũng gấp hai hay ba lần so với những hộ dân trung bình trong thành phố. Trước đây anh sống cùng em gái mình Yuuka, nhưng từ khi cô lấy một cậu thợ săn tên Toramaru ở một ngôi làng nhỏ cách thành phố hơn một ngày đường thì chỉ còn mình anh ở lại trong căn nhà rộng lớn này. 

Khi đó thì thư viện của anh hoạt động đã dần ổn định, nhưng thiếu đi một người đỡ đần thì việc nhà lại đổ xuống nhiều không kể xiết, riêng việc quét dọn thư viện rộng đến quá nửa căn nhà đã khiến anh mất cả ngày trời chứ đừng nói có thời gian cầm bút viết chữ. Vậy nên Gouenji quyết định nhận nuôi vài đứa trẻ ở trại mồ côi, dạy việc cho chúng để chúng thay anh chăm sóc cửa nẻo. 

Mấy đứa trẻ rất thông minh nghe lời, và Gouenji mặc dù hơi trầm tính nhưng anh không hề ghét bỏ gì trẻ con cả. Đối với anh thì việc có ba bữa cơm đơn giản mà nóng hổi luôn chờ sẵn hay là những tiếng nô đùa khe khẽ như hòa cùng tiếng lá rơi thi thoảng vang lên từ sân sau giống như một bản nhạc vui tươi đệm trên cuộc sống nhàm chán của mình. Dần dà, Gouenji càng mở lòng với những đứa trẻ đáng yêu này, coi chúng giống như gia đình của mình.

---

Mùa đông ở thành phố Kazan là một chuỗi những ngày dài chìm trong sắc trắng tinh khôi của tuyết.

Gouenji chưa bao giờ yêu thích mùa đông. Dù rằng công việc viết lách của anh không yêu cầu phải ra ngoài quá nhiều nhưng việc phải dọn đống tuyết dày bám trên lối vào và các bệ cửa sổ mỗi sáng vẫn khiến anh than thở không thôi. Hơn nữa việc nhiệt độ giảm sâu khiến anh khó có thể tập trung vào công việc của mình, vì đầu anh luôn đau nhức còn chân tay thì chẳng lúc nào thôi lạnh và cứng ngắc cả.

Vào ngày tuyết rơi, Gouenji thường đóng cửa thư viện sớm và dành thời gian ngồi bên lò sưởi hàng giờ để đọc sách. Tất nhiên những đứa trẻ anh nhận nuôi cũng được gọi tới. Ban đầu, những buổi tối chỉ trôi qua trong im lặng, anh đọc sách của mình, đám trẻ cũng chẳng lên tiếng quấy rầy. Về sau, do tình cờ, anh phát hiện chúng vẫn luôn dùng ánh mắt hiếu kì nhìn chằm chằm quyển sách trên tay anh cho tới khi bị cơn buồn ngủ đánh gục.

Gouenji bắt đầu sưu tầm truyện cổ tích. Những câu chuyện quen thuộc vẫn thường được lưu truyền trong dân gian được anh biên tập lại và kể cho đám trẻ bằng giọng văn của mình. Đám trẻ rất thích điều này, chúng nói trong câu chuyện của anh, các hoàng tử, công chúa hay bà tiên và cả mụ phù thủy đều trở nên đầy màu sắc và cuốn hút hơn những nhân vật chúng được nghe kể khi còn ở viện mồ côi.

Kể chuyện sau bữa tối từ đó đã trở thành thông lệ.

Mọi chuyện sẽ diễn ra tuần tự như vậy nếu như Gouenji không nhận ra sự tồn tại của một kẻ lạ mặt luôn ghé tới vào mỗi đêm.

Lần đầu nhìn thấy bóng áo loáng lên trên cửa sổ kính, Gouenji còn tưởng mình bị hoa mắt. Vì lúc đó trời đã muộn và tuyết đang rơi rất lớn, anh không cho rằng có ai lại ra ngoài trong thời tiết xấu như thế này.

Nhưng sau lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư bắt gặp, Gouenji không thể nghĩ đây là ảo giác được nữa, anh bắt đầu lưu tâm đến sự có mặt của vị khách bất ngờ kia. Người đó ghé qua mỗi tối, chỉ lẳng lặng đứng ngoài cửa sổ từ lúc mọi thành viên trong dinh thự quây quần bên bếp lửa cho tới khi Gouenji cho mấy đứa trẻ đi ngủ chứ không hề lộ mặt. 

Không phải Gouenji không nghĩ tới chuyện một kẻ lảng vảng quanh nhà mình lúc đêm tối vắng vẻ thường không mang ý tốt. Song, qua một tháng, trong nhà không có đồ vật bị mất trộm hay hiện tượng kỳ lạ xảy ra, Gouenji cũng dần bỏ qua ác cảm ban đầu với vị khách giấu mặt. Thay vào đó, sự hiếu kì trong anh càng lúc càng lớn.



____

Dạo này lười viết dài quá, mỗi chương chỉ cut vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro