2 - Cậu rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cho tới một ngày, Gouenji nhận được thư báo của Yuuka. Ngôi làng nơi Toramaru ở bị cháy và Yuuka đành phải hỏi xin sự giúp đỡ của anh trai để xây dựng lại ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Vì trong nhà chỉ có mình Toramaru là đàn ông nên mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, Gouenji không thể không giúp một tay.

Trận cháy rừng lần này đến rất bất ngờ. Phải biết rằng tháng mười hai không phải thời điểm hay phát sinh cháy rừng, không những thế lại còn cháy rất lớn. Căn nhà gỗ của gia đình Utsunomiya nằm ngay bìa rừng, gần như bị ngọn lửa  cuốn mất, may mắn là trong nhà không có ai bị thương cả. Gia đình Utsunomiya sau đó đã chuyển tới ở tạm ở nhà của một người bà con xa ở làng bên cạnh.

Yuuka nghe Gouenji kể về những đứa trẻ ở dinh thự, cô thấy vui vì anh trai mình vẫn tận hưởng cuộc sống sau khi cô đã gả đi. Nhưng đồng thời cô cũng có chút lo lắng.

"Anh hai, sao anh không thử tìm một người phù hợp đi?"

Gouenji chỉ cười lắc đầu, anh chỉ ở trong nhà suốt để trông coi thư viện, đi đâu tìm được người phù hợp bây giờ? Với cả, anh cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại và không hề có ý định thay đổi nó.

"Nhưng mà anh hai thật sự không cảm thấy có hứng thú với ai sao?"

Không hiểu sao lúc này, trong đầu Gouenji lại nảy ra một bóng áo trắng thấp thoáng bên khung cửa kính.

"Đúng là có một người." Và anh đã bật thốt ra trước khi bản thân kịp nhận ra.

Yuuka lập tức trở nên hào hứng. Nhưng đối với những câu hỏi dồn dập sau đó của cô, Gouenji chỉ biết lắc đầu. Anh thật sự không biết gì về người kia cả, chính anh cũng vì sự tò mò thôi thúc nên mới tìm kiếm bóng dáng nào đó mỗi tối. Không biết mấy ngày nay anh không ở nhà, người kia có ghé qua không nhỉ?

Cùng với sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh, việc xây dựng lại nhà cho gia đình Utsunomiya tiến triển rất thuận lợi, qua gần một tháng từ lúc anh tới, mọi việc dần đi vào ổn định. Gouenji bắt đầu lo lắng cho lũ nhóc ở dinh thự dù trước đó anh đã nói với chúng anh sẽ rời đi trong một thời gian dài và dặn chúng tự chăm sóc lẫn nhau.

"Anh Shuuya, cảm ơn anh đã giúp đỡ gia đình em trong thời gian qua. Những việc còn lại cứ để em lo là được rồi, anh yên tâm trở về trước đi." Toramaru hiển nhiên đã nghe Yuuka kể về những đứa trẻ được anh nhận nuôi, "Vài hôm nữa là Giáng sinh rồi, em nghĩ anh nên ở cùng bọn nhỏ. Qua năm mới, khi mọi việc ổn định, em sẽ cùng Yuuka tới thăm anh."

---

Lúc Gouenji về tới thành phố, con đường lớn luôn tấp nập người qua lại giờ chỉ còn mỗi ánh đèn khuya leo lắt chiếu dọc con đường. Anh vừa bước vừa suy nghĩ mông lung, hình như trước đó vài giây, anh đã nghĩ về những món quà Giáng sinh cho mấy đứa nhỏ, chắc là anh sẽ sưu tầm thêm một vài câu chuyện cổ tích nữa, cũng không biết vị khách bí ẩn kia có ghé qua vào đêm Giáng sinh không nhỉ? Trời quá lạnh, suy nghĩ của Gouenji không tập trung được. Anh chỉ biết mình bị chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man và đến lúc anh thoát ra khỏi đó thì cánh cổng dinh thự đã ở ngay trước mặt.

Con đường đi vào dinh thự sạch bong không một vụn tuyết, Gouenji biết là những đứa trẻ trong nhà vẫn luôn quét dọn sạch sẽ kể cả khi anh đi vắng, điều đó khiến anh rất vui lòng. Trong dinh thự tối đèn, có lẽ mấy đứa nhóc đều đi ngủ cả rồi, anh thầm nghĩ, ngày mai anh sẽ làm một bữa sáng thật thịnh soạn cho chúng vậy.

Chợt, anh nhận ra dường như có ai đó đang đứng bên cửa sổ phòng khách, một người mặc áo bông sáng màu rất dài, gần như che kín cả gót chân đang bám trên bệ cửa sổ rướn người nhìn vào trong rồi lại thất vọng lùi về. Sau một lúc, lặp đi lặp lại vài lần, giống như không tìm được thứ mình muốn, người đó chán nản quay bước định rời đi.

Gouenji cảm thấy mặc dù cách mình chạy đến rồi nắm lấy tay người khác lại như thế này có vẻ rất thô lỗ nhưng người mà anh luôn tìm kiếm đang ở trước mặt, anh đơn giản chỉ muốn giữ người đó lại chứ không quản được nhiều như thế. 

Đó là lần đầu tiên Gouenji nhìn thấy một người xinh đẹp tới vậy. Làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc được tạo ra từ tay một nhà nghệ thuật gia chân chính, và đặc biệt nhất, đó là đôi mắt xanh thẳm đang phản chiếu lại bóng hình của anh.

"Cậu... rốt cuộc là ai?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro