Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm đó là vào buổi tối, khi vợ và con của ông ấy đã đi ngủ, ông lúc này mới đi làm về, cảm thấy rất mệt nên ông đi vào rửa tay, rồi tiện thể rửa luôn mặt. Khi ông vừa lau xong mặt ông ngẩng lên nhìn vào gương, thấy gương mặt mình có những vết như mụn nhưng có vẻ to hơn rất nhiều, ông không quan tâm lắm chỉ nghĩ là do mình mệt quá nên cho rằng nó đơn giản chỉ là mụn bình thường, ông sò lên đầu, có cảm giác như trên có mấy cục u, tuy vậy mà ông vẫn chẳng quan tâm làm gì.

   Ông cầm ly nước lên uống, rất bình thường chẳng có chuyện gì cả, nhưng ông bắt đầu có cảm giác hơi ê đầu, mặt cũng có cảm giác hơi đau, từ các chỗ mà ông ấy thấy như mụn và cục u nhỏ ấy, có những con gì mà rất giống với con giòi... cứ từng con một cứ từ từ tự bò ra khỏi đó rồi rơi xuống đất, để lại trên mặt và đầu ông những cái lỗ, nhìn thấy thế ông giật mình bất giác đưa tay lên mặt sờ, có cái chất nước gì đó màu trong chảy ra, các cái con mà vừa bò ra khỏi những vết sưng trên mặt chúng cứ lúc nhúc bò dưới đất, ông hoảng sợ la lên, làm cho vợ con tỉnh giấc chạy xuống. Khi hai mẹ con vừa mới xuống nhà thì thấy ông ấy đang vô cùng hoảng loạn ôm đầu ở góc nhà.

   Họ đi ra xem có chuyện gì, thấy trên mặt chồng đầy các lỗ mà chúng còn chảy ra cái chất màu trằng có chút mùi hôi. Cô bé đứng bên cạnh sợ hãi núp sau lưng mẹ, người run run.

   Người vợ nhanh chóng gọi xe tới bệnh viện.

   Đến sáng hôm sau, các cái lỗ kia cũng đã được xửa lý xong, tinh thần của ông ấy cũng đã ổn định trở lại.

   Các bác sĩ ở bệnh viện nói chuyện riêng với người vợ, qua đó cô biết được cái thứ mà bò ra khỏi mặt chồng mình không phải là giòi mà bà nghĩ nó là ấu trùng ruồi botfly. Bà nhớ lại cái hình ảnh mà chúng bò đầy trên sàn nhà mà rùng mình.

   Nhưng có vẻ chúng đang ra bên ngoài sớm hơn dự tính, đó là điều kỳ lạ thường thì ấu trùng ruồi botfly sau khoảng 12 tuần mới chui ra bên ngoài, nhưng nếu tính từ thời gian ông ấy bị nhiễm thì tới bây giờ mới có 4 hay 5 tuần gì đó, thời gian này là rất sớm so với bình thường, đó là điều mà các bác sĩ quan tâm. Điều đó có nghĩa là sẽ rất sớm thôi những người khác cũng sẽ dần bị giống như Alice, các bác sĩ đã nói như vậy.

   Đúng như những gì mà các bác sĩ đã nói với vợ của Alice hôm đó, chỉ ngay sau 2 hay 3 hôm tất cả những người đã từng bị nhiễm cái thứ quái quỷ này đều bị giống như Alice chỉ khác là có người bị ở chân, ở tay hay có người chỉ bị ở trên đầu,....

    Tưởng chừng như vậy đã là quá kinh khủng nhưng sự thật là mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu.

    Quay lại với Alice, bây giờ ông ấy đã ổn định trở lại sau vài ngày ở bệnh viện, chắc chỉ còn hôm nay ông ấy sẽ được về, nhưng mọi sự đâu theo ý ông ấy! Alice có cảm giác mắt mình ngày càng mờ và yếu đi. Ông có nói với bác sĩ, họ chỉ bảo chắc do ông mệt quá hoặc tụt huyết áp chăng? Ông cũng nghĩ vậy, nên liền đi ngủ.

    Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, thay vì nhìn thấy mọi vật tốt hơn thì giờ thứ mà ông nhìn được chỉ toàn một màu đen, ông hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mò đường để đi ra khỏi giường bệnh. Vợ ông vừa đi mua đồ ăn sáng cho chồng thì thấy Alice đang ngã dưới đất, bà ấy lo lắng chạy lại đỡ ông lên lại giường bệnh.

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro