Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ông nói cho bà ấy biết về việc mình không thể nhìn thấy gì hết! Lúc đầu mà cũng nghĩ ông chỉ đùa vui chút nên hùa theo, nhưng sau một lúc nói chuyện bầ ấy thấy Alice nói chuyện với cái giọng rất hoảng loạn và nghiêm trong nên lúc này bà mới tin thật.

    Các bác sĩ cũng không ngờ đến chuyện này, nên đã kiểm tra xem có phải thật không...và ông ấy đã bị mất thị lực hoàn toàn! Điều đó làm Alice suy sụp hoàn toàn, ông không muốn sống nữa, nhưng vì vợ và con đã năn nỉ nên ông mới bỏ cái ý định đó đi.

    Sự việc lại tiếp nối sự việc, sau khi Alice bị như vậy, thì tuy số người bị mất thị lực trong số những người bị nhiễm không nhiều nhưng đủ làm mọi người lo sợ.

    Sau vụ đó 1 tuần Alice vẫn ở bệnh viện, ông vẫn chưa bị làm sao, có vẻ như mọi chuyện sắp kết thúc? Đương nhiên là không rồi!

    Tuy Alice không có vấn đề gì...nhưng vẫn có rất nhiều người đã bị chết vì viêm não nghiêm trọng dẫn đến tử vong do mô não bị phá hủy, thứ làm ra việc này chính là kí sinh trùng Naegleria fowleri hay tên khác là Amip ăn não, tất cả họ đều chết vì tác nhân trên, nhưng biết gì không? Nếu mà mỗi vậy thì quá bình thường rồi nhỉ?

     Điều rất rất kỳ lạ ở đây là những người đó đầu của họ đầu đã bị nổ tung, khi tới hiện trường thì xung quanh toàn máu, nếu nhìn kĩ thì còn có các vết da đầu, tóc, máu xuong sọ cũng bị vỡ ra, còn để lộ cả não ra bên ngoài, nhưng tại sao lại như vậy...thì vẫn chẳng ai biết được, nó hoàn toàn không giống như Naegleria fowleri thường làm.

   Máu của họ có mùi cực kỳ kinh khủng, nó na ná như mùi xác chuột chết lâu ngày bốc mùi lên vậy, bạn đã bao giờ gửi thấy cái mùi đó chưa? Nếu rồi thì nó chắc chắn rất kinh khủng mà bạn hãy tưởng tượng thử xem cái thứ mùi này nó còn ghê hơn rất nhiều .

   Khi mọi người vừa mới bước vào bên trong thì họ đều rất buồn nôn bởi cái mùi kinh tởm ấy.

   Cái giai đoạn đó lại tiếp tục trôi qua.

   Ở bệnh viện, nơi Alice đang ở hiện tại, vì không thể nhìn thấy gì ông chỉ còn biết nằm im trên giường bệnh và nghe đài.

     Đến giờ ăn trưa, vợ ông đang đút thức ăn cho ông 1 cách nhẹ nhàng, ông đang ăn một cách rất ngon lành, thì thấy miệng có cái gì đó sượng sượng, ông dùng lưỡi thử đẩy nó ra, cứ có cảm giác nó đang cựa quậy, liền dùng tay móc vào xem thử, thì lôi ra một cái thứ gì đó trắng, dẹp; nó còn đang cử động, nhưng ông không biết.

  Vợ ông đang gọt táo thì nhìn thấy, bà quay ra, giúp chồng kéo cái thứ kia ra. Cô y tá đang mang thuốc vào thì nhìn thấy cảnh tượng khó tin này liền chạy ra hoảng hốt báo với bác sĩ ở gần đó nhất.

  Khi bác sĩ và cô ý tá đó tới phòng của Alice, vợ và ông vẫn đang cố kéo hết cái thứ sinh vật kỳ lạ từ trong miệng của Alice, nó rất dài rồi, chắc họ đã kéo được khoảng hơn 2 mét, kéo ra bên ngoài không chỉ có con vật đó, toàn thân nó phủ 1 lớp màu đỏ của máu, có mùi hôi y hệt mùi máu của những người đã bị nổ tung đầu kia.

   Bác sĩ vội vàng chạy tới. Sau khoảng 5 phút, thứ mà họ kéo ra được rất dài, bác sĩ ướp lượng chừng 5 mét, rất dài, nó là sán dây, thường kí sinh ở ruột non người. Nhưng tại sao nó lại chui ra bên ngoài như vậy? Đây là một điều rất rất khó hiểu! Bởi nó ở tận ruột non nhưng bằng cách nào mà nó có thể làm được như vậy?

   Sau khi vừa kéo được con vật ra, Alice cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, tim ông đập nhanh hơn, thở hổn hển, đầu óc choáng váng, ông nói với mọi người cái cảm giác tức ngực và khó thở ấy.

      Các bác sĩ đã đoán được mập mờ cái lý do, có vẻ như sán lá Schistosoma mansoni đã hành động xong" nhiệm vụ " của nó. Gan, phổi, lá lách và não bị phá hủy nặng nề! Nhưng tại sao sau rất nhiều lần kiểm tra các bác sĩ lại không phát hiện ra? Lỗi tại họ à? Không phải tại họ không cẩn thận trong công việc, mà là do sinh vật này quá khôn ngoan! Không biết từ bao giờ mà bọn sinh vật này lại có cái sự thông minh như có khi còn hơn con người?

   Chính vì thế mà Alice sẽ không sống lâu được nữa.

   Nhưng có vẻ nó xảy ra nhanh hơn dự đoán, đến đúng sáng hôm sau, ông ấy đã tắt thở từ lúc nào.

   Đôi mắt đã không nhìn thấy của ông có những con ấu trùng ruồi botfly lại bắt đầu bò ra bên ngoài và đang bò lúc nhúc khắp người ông, từ trên giường bệnh đến sàn lát gạch trắng.

    Khi tang lễ đã kết thúc, Vợ ông đã vô cùng suy sụp mà chỉ sống ở nhà, không muốn nói chuyện hay gặp mặt bất kỳ ai cả! Con cô thì cô đã đưua con bé về nhà bà ngoại để chăm sóc ở 1 thành phố khác từ lúc ngay đêm ông Alice mới vào viện.

   Lúc này người dân đã bị nhiễm đều có cảm giác y hệt như Alice, như cái con sán dây đó lại tự mình bò ra bên ngoài, rất nhiều và rất nhiều, chúng bò khắp nơi, có những người bị tới 3;4 con chui ra từ bên trong, con nào cũng rất dài.

  Nó bò đến chỗ những người chưa từng bị nhiễm, tìm mọi cách chui vào trong miệng họ, nếu không chui được từ miệng chúng sẽ tìm một đường khác như lỗ mũi, lỗ tai, và chui vào làm vỡ nhãn cầu, máu chảy ra,....đương nhiên đến trẻ con chúng còn không tha mà còn làm dã man hơn rất nhiều. Rất nhiều con chụm lại tạo thành cái dây quanh cổ của từng đứa trẻ ấy, siết thật chặt cho đến khi chúng tắt thở mới chịu dừng lại. Và còn rất nhiều cái khác nữa...

   Khung cảnh hỗn loạn vô cùng, chính phủ buộc phải cô lập nơi đây, cấm không cho ai ra vào, dù đã có những người ở đấy vẫn chưa bị nhiễm đã chạy ra được cũng đã bị bắn hạ hết...

   Sau hơn 1 tuần, nơi đây đã không còn 1 bóng người, chỉ còn lại xác chết người lẫn động vật trồng đầy lên nhau và các con sán dây và các con khác kia bò khắp nơi.

   Có lẽ chúng lại sắp tiếp tục đi đến các nơi khác để tiếp tục cái " công việc" mà chúng nó đã từng làm với thành phố này chăng? Chẳng ai biết được gì nữa cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro