Chương 3: Nhà Mạo Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by group Thiên Tài Đào Hố

Mặt trời lên cao, chú ve đậu trên cây không ngừng kêu. Mùa hè oi bức, khiến người đi đường đổ đầy mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Chủ tiệm cũng không ngoại lệ.

Chủ tiệm một thân áo ba lỗ, vẫn phối hợp với quần lụa mỏng. Không sai, cô thích mặc quần lụa mỏng. Do thời tiết oi bức, cô búi mái tóc dài của mình lên. Cách ăn mặc này của chủ tiệm một chút cũng không nhìn ra cô đã sắp bước sang tuổi ba mươi.

Chủ tiệm đang ở khu chợ nhộn nhịp, chuẩn bị mua chút thức ăn cho ngày hôm nay.

Trong chợ ngập tràn tiếng rao hàng của người bán hàng đang mời chào khách hàng. Chủ tiệm đi đến nơi bán rau, thành thạo chọn lựa kỹ càng rau củ tươi. "Chủ tiệm cô đến rồi!" Thím Triệu cởi mở gọi chủ tiệm một tiếng.

Chủ tiệm mỉm cười đáp trả, gật đầu.

"Thím sớm đã giúp cháu chọn ra những rau củ tươi ngon nhất rồi, cháu nhìn xem." Thím Triệu nói xong nhiệt tình lấy rau củ tươi đã bỏ sẵn vào trong túi từ phía sau đưa cho chủ tiệm.

Chủ tiệm nhận lấy túi lật ra xem, quả nhiên hoàn toàn tươi ngon y như lời của thím Triệu nói. Bên trong có củ cải trắng, cà rốt, hành tây, cải bắp......

Chủ tiệm lễ phép mỉm cười cảm ơn thím Triệu: "Cảm ơn thím."

"Cảm ơn cái gì, thím mới cần phải cảm ơn cháu đã thường xuyên ghé thăm đến quầy hàng của thím đây!"

Chủ tiệm là khách quen của thím Triệu, cho nên thường sẽ đặc biệt để nhiều rau củ tươi cho cô. Chủ tiệm đưa tiền xong, nói lời tạm biệt với thím Triệu rồi đi sang quầy thịt.

Đi ngang qua từng quầy hàng, chủ sạp hàng đều sẽ rất nhiệt tình gọi chủ tiệm, có thể biết được chủ tiệm rất được mọi người hoan nghênh. Chủ tiệm đều dùng nụ cười đáp lại.

"Ôi chủ tiệm cô cuối cùng đến rồi! Còn tưởng rằng cô không đến chứ, nếu cô không đến tôi còn dự định bán số thịt tươi mà tôi để dành cho cô cho người khác đó." Ông chủ Dư nói đùa. Sau đó đưa cho chủ tiệm một túi sườn, "Biết cô mỗi lần đến mùa hè nhất định sẽ hầm canh, đặc biệt để lại cho cô đấy."

Chủ tiệm nhận lấy lễ phép nói câu cảm ơn, đang chuẩn bị đưa tiền thì bị ông chủ Dư ngăn lại. "Không cần không cần, chủ tiệm cô không cần trả tiền, cứ xem như là tôi tặng cô."

"Tại sao?" Chủ tiệm hỏi.

"Trước đây may nhờ cô, quầy hàng của tôi mới vực dậy được, không có sự giúp đỡ của cô thì hiện giờ không có quầy hàng này rồi."

"Không thể nào." Nói xong chủ tiệm vẫn lấy tiền ra đưa cho ông chủ Dư, "Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, vả lại ông buôn bán cũng không dễ dàng. Nếu ông cứ buôn bán như thế này thì sẽ lỗ vốn mất thôi, có phải không?"

Ông chủ Dư còn muốn nói thêm, chủ tiệm trực tiếp nhét tiền vào trong tay ông. "Ông cứ cầm đi."

Ông chủ Dư không lay chuyển được chủ tiệm chỉ đành nhận lấy.

Chủ tiệm mua xong thức ăn thì đi ra khỏi chợ, sau khi đi được một lúc thì bỗng dưng dừng lại. Đứng ở đó một lát mới chậm rãi mở miệng nói: "Ra đây đi." Nói xong quay người lại.

Đừng nói người ngay cả cái bóng cũng không có, chủ tiệm liếc sang bên trái, bên cạnh có một cây đại thụ. Phía sau cây đại thụ có một người đang ẩn nấp, người đó sợ hãi rụt rè do dự một lát cuối cùng mới lộ mặt. Đi ra là một thằng bé, mập ú ù rất dễ thương.

Thằng bé mặc một bộ đồ quân phục trẻ em, sau lưng đeo cái ba lô lớn, tay phải cầm một lá cờ. Lá cờ đó phỏng chừng là tranh tự thằng bé tự vẽ, đường nét cong cong vẹo vẹo, màu sắc hình như dùng màu nước để vẽ. Hình vẽ chắc là bản thân thằng bé đi, có thể thấy thằng bé tốn rất nhiều công sức để hoàn thành nó.

Thằng bé thấy bị vạch trần, lập tức bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, dùng giọng điệu của người lớn nói: "Lợi hại! Không ngờ chị có thể nhận ra thuật ẩn thân của Lư Cơ là em, nói đi, chị làm sao biết em trốn ở phía sau cây đại thụ?"

Chủ tiệm cũng không chút lưu tình lập tức nói ra đáp án: "Em mập như vậy, cho dù cây đại thụ có thể giúp em che chắn nhưng lại che không nổi cái bóng của em nha."

Thằng bé không ngờ chủ tiệm lại nói thẳng như thế, có chút bị lời nói sắc bén của cô dọa. Cậu làm bộ bình tĩnh, ngượng ngùng ho hai tiếng rồi nói tiếp: "Em đói rồi, đi làm chút đồ ăn cho em đi!"

Chủ tiệm ngơ ngác một lát, ý là muốn cô đi nấu cơm sao? Làm như cô là đầu bếp nữ của cậu nhóc vậy......

Đột nhiên một tiếng sấm to vang lên truyền đến tai của chủ tiệm, "Ục ục ục......." Trong nháy mắt thằng bé liền mặt đỏ tía tai, cúi đầu sờ cái bụng không có tiền đồ của mình.

Xem ra không phải là tiếng sấm gì, chỉ là tiếng nhắc nhở của cái bụng đói. Chủ tiệm nhìn đồng hồ đeo tay sau đó nhìn túi thức ăn trong tay của mình, sắp đến cơm trưa rồi. Rồi lại nhìn thằng bé ở đối diện: "Đi theo chị đi." Nói xong xoay người tiếp tục đi về phía Phòng Câu Chuyện.

Thằng bé nghe thấy cuối cùng có thể ăn một bữa no nê, nhanh chóng đuổi theo bước chân của chủ tiệm.

"Vào đi." Chủ tiệm gọi một tiếng xong trực tiếp đi vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm. Chỉ để lại một mình thằng bé ngây ngốc quan sát bốn phía, thằng bé đến trước quầy ngồi xuống, đối với môi trường ở đây vẫn nảy sinh sự hiếu kỳ.

"Lạch cạch......" Chủ tiệm tay chân lưu loát chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ở trong phòng bếp, sau khi chảo nóng thì bỏ nguyên liệu nấu ăn đã cắt xong vào xào. Không ngừng kiểm tra nồi canh đang hầm ở kế bên, chỉ trong chốc lát, hai món ăn đã hoàn thành. Thằng bé vừa ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng lại bắt đầu kêu ục ục lên.

Chủ tiệm bưng hai món thức ăn từ phòng bếp đi ra đặt ở trước quầy, sau đó tiến vào phòng bếp cầm bát cơm đã xới sẵn và đũa ra đưa cho thằng bé. Thằng bé cũng không khách khí nhận lấy bát cơm và đôi đũa mà chủ tiệm đưa qua, gắp miếng thịt nhét vào trong miệng, lùa từng ngụm cơm lớn.

Giống như dáng vẻ mấy ngàn năm chưa từng ăn cơm, thằng bé ăn như hổ đói. Không cẩn thận đã khiến bản thân bị sặc luôn, mặt mũi đỏ bừng. Chủ tiệm nhìn không nổi nữa đi đến vỗ lưng của nó: "Ăn từ từ thôi còn có rất nhiều đây, không ai dành ăn với em." Dừng một chút lại nói: "Đợi lát còn có canh, nhưng phải hầm thêm một lúc."

"Meo meo meo......" Lúc này mèo Tây Trang đi ra nhắc nhở, nó đói rồi. Chủ tiệm vừa nhìn thấy mèo Tây Trang mới nhớ ra còn chưa cho nó ăn trưa, rồi quay vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho nó. Đúng vậy, có lúc chủ tiệm sẽ quên cho mèo Tây Trang ăn.

Sau đó, trong Phòng Câu Chuyện, hai người một mèo cùng ăn trưa. Phòng bếp bay ra từng đợt hương thơm, chủ tiệm đi xem nồi canh, ước chừng hầm xong rồi, liền múc hai bát đi đến quầy. Canh củ cải trắng hầm xương nóng hổi đặt ngay trước mặt thằng bé, tuy đã ăn no nhưng thằng bé vẫn không chịu nổi sức hấp dẫn, liền bắt đầu ăn canh.

Nhưng thằng bé chỉ uống nước canh không ăn củ cải trắng, chủ tiệm thấy cảnh này thì trầm mặc, căn dặn nói: "Món canh củ cải trắng hầm xương này có tác dụng giải nhiệt, uống vào đối với bản thân mình rất có lợi, ăn củ cải trắng càng có lợi hơn."

"Em không ăn." Thằng bé không tình nguyện.

"Ăn."

"Không muốn."

"Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, em đã lãng phí thức ăn thì đành phải trả tiền thôi."

"Dựa vào cái gì?" Thằng bé chất vấn nói.

"Thì dựa vào bữa cơm này là do chị làm."

Thằng bé bị lời nói này của chủ tiệm làm cho câm nín, cuối cùng không cam tâm tình nguyện mà ăn củ cải trắng. Ăn củ cải trắng giống như muốn mạng của cậu vậy.

Sau khi ăn uống no say, thằng bé bắt đầu tự giới thiệu bản thân: "Cảm ơn chị đã làm một bữa cơm cho em ăn, em tên Lư Cơ, là một nhà mạo hiểm." Nói xong còn làm ra dáng vẻ của nhà mạo hiểm.

Chủ tiệm bị lời nói này của Lư Cơ chọc cười, nhà mạo hiểm? Nhìn bộ dạng chỉ là thằng bé mười tuổi mà thôi. Lư Cơ nhìn ra chủ tiệm không hề tin cậu, bắt đầu tức giận: "Chị không tin em? Em thật là một nhà mạo hiểm!" Chủ tiệm nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lư Cơ, vỗ về nói: "Tin tin tin chị tin, vậy......nhà mạo hiểm vĩ đại tại sao lại đến đây? Bố mẹ em đâu?"

Lư Cơ bắt đầu rủ rỉ nói: "Đến đây đương nhiên là mạo hiểm rồi, nếu không làm sao gọi là nhà mạo hiểm chứ? Với lại là em lén trốn đi."

Hóa ra thằng nhóc này là lén chuồn đi......

Sau đó Lư Cơ móc laptop từ trong ba lô ra, hơi nhíu mày nhìn khắp nơi. Chủ tiệm phát hiện Lư Cơ không thích hợp liền hỏi: "Em tìm gì?"

"Ở đây không có mạng sao?"

"Không." Chủ tiệm trả lời đúng sự thật.

"Cái gì? Không có? Chị bớt gạt người đi, nhanh nói cho em biết mật khẩu wifi."

Chủ tiệm lắc đầu: "Thật không có."

Lư Cơ nhất thời ngốc luôn, không ngờ ở đây sẽ không có mạng. Bắt đầu xỉa xói chủ tiệm: "Sao có thể không có mạng, điện thoại di động luôn có đi? Nếu đã không cho em mật khẩu thì để em sử dụng điện thoại của chị lên mạng."

"Thật sự không có."

Lư Cơ bị lời này của chủ tiệm chọc tức đến nỗi suýt hộc máu, tiếp tục xỉa xói: "Trời ơi chị sống trong cổ đại à?! Bây giờ là thời đại internet, sao chị có thể không dùng."

Là thật đó, ở đây không có internet cũng không có điện thoại di động. Cái điện thoại được dùng trong sự việc trước đây của bà nội Hạ là mượn của cô Lâm. Tại sao ở đây không có internet, điện thoại? Lý do rất đơn giản, chính là mong muốn yên tĩnh.

Lư Cơ thấy bộ dạng này của chủ tiệm cuối cùng tin tưởng ở đây thực sự không có internet, cậu cũng chỉ có thể bỏ cuộc thôi. Cậu nhàm chán nằm sấp trên quầy, không ngừng phàn nàn ở đây quá nhàm chán quá vô vị rồi. Với cái tính hiếu động của cậu đương nhiên không thể ngoan ngoãn ngồi ở một bên, cuối cùng bắt đầu phát cáu: "Thật chán quá chán! Ở đây không có internet thật quá nhàm chán!"

Chủ tiệm vừa từ nhà bếp đi ra thì nghe thấy Lư Cơ đang phát cáu, thong thả nói: "Ở đây có rất nhiều sách, chọn một cuốn em thích mà xem đi."

Đúng thật ở đây cái gì cũng không nhiều nhiều nhất chính là sách, Lư Cơ không phải chưa từng đi tìm qua nhưng sách ở đây không có một cuốn nào cậu thích cả. Cậu phàn nàn nói: "Ở đây toàn là sách của người lớn bọn chị yêu thích, em muốn xem truyện tranh nhưng ở đây không có." Nói xong tức giận lần nữa nằm bò trên quầy che mặt lại.

Chủ tiệm bắt đầu trầm tư, thực sự chỗ của cô không một quyển sách nào phù hợp với tuổi của cậu nhóc. "Chị ra ngoài một lát." Chủ tiệm vứt một câu liền cầm túi đi ra cửa, chỉ để Lư Cơ chưa kịp phản ứng ở lại.

"Nè chị đi đâu đó?!" Lư Cơ không nghe thấy chủ tiệm đáp, đáp lại cậu nhóc chỉ có tiếng cửa đóng 'cạch' lại. Cứ như vậy, Phòng Câu Chuyện lại quay về sự yên tĩnh.

Vài phút sau, chủ tiệm đã quay lại. Đập vào tầm mắt là dáng vẻ ngủ say của Lư Cơ. Chủ tiệm cười khẽ lắc đầu, xem ra thật sự mạo hiểm đến mệt mỏi rồi. Đặt túi đang xách trong tay bỏ sang một bên, đi về hướng phòng bếp. Phòng bếp có một cái cầu thang thông với lầu hai, là phòng ngủ của cô.

Cô lấy ra cái chăn dư từ trong tủ, trở lại trước quầy đắp lên cho Lư Cơ. Tuy nói là mùa hè mà trong phòng cũng có điều hòa, thế nhưng sợ Lư Cơ bị lạnh vẫn là choàng lên thì tốt hơn. Chủ tiệm nhìn Lư Cơ ngủ ngon thì không làm phiền cậu nhóc nữa, cô cẩn thận xách cái túi nằm ở bên cạnh lên, đi đến nơi đọc sách, đặt lên bàn. Vì để không quấy nhiễu Lư Cơ, chủ tiệm đều dùng tốc độ rất chậm để sắp xếp lại sách mới mang về.

Hai tiếng sau, Lư Cơ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cậu nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của chủ tiệm, mãi cho đến khi chủ tiệm hỏi một câu: "Tỉnh rồi?" Lư Cơ xoay người nhìn lại, hóa ra chủ tiệm ở nơi đọc sách xem sách. Chủ tiệm đứng dậy đi tới phòng bếp rót một ly nước cho Lư Cơ uống, sau đó lại nói: "Đi theo chị."

Lư Cơ đi theo sau chủ tiệm ngồi vào nơi đọc sách, nhìn bên bàn sếp đầy truyện tranh. Nhìn thấy truyện tranh Lư Cơ trong nháy mắt có sức sống gấp trăm lần, vui vẻ nói: "Là truyện tranh sao?"

Chủ tiệm thấy Lư Cơ vui vẻ bản thân cô cũng vui vẻ theo đáp: "Đúng, là truyện tranh. Không biết em có thích hay không, nhưng những thứ này thực sự thích hợp với tuổi tác như tụi em xem." Lư Cơ cầm một cuốn lên tùy ý mở ra, vô cùng thỏa mãn, bắt đầu chìm đắm trong thế giới truyện tranh. Chủ tiệm không quấy rầy cậu nhóc, bản thân cô cũng bắt đầu tùy ý cầm một quyển truyện tranh tỉ mỉ đọc.

Cứ như này, buổi chiều nhàn nhã bất tri bất giác đã dành hết thời gian cho đọc truyện tranh.

Chín giờ rưỡi tối, Phòng Câu Chuyện còn chưa đóng cửa, đèn đuốc trong phòng vẫn sáng trưng như cũ. Lư Cơ ngáp một cái thật lớn, dụi mắt, cậu buồn ngủ rồi. Chắc chắn tối nay Lư Cơ sẽ ngủ một đêm ở Phòng Câu Chuyện, cho nên chủ tiệm đi vào phòng ngủ chuẩn bị đệm chăn bông, đồ dùng rửa mặt xong, thì gọi Lư Cơ chuẩn bị lên giường ngủ. Lư Cơ cũng rất nghe lời, nhanh chóng rửa mặt xong chuẩn bị về phòng ngủ.

Lư Cơ thấy chủ tiệm hình như dự định không ngủ, mắt thấy thời gian đã rất muộn rồi, quan tâm hỏi: "Chị không ngủ ạ?"

Chủ tiệm vẫn xem sách như cũ không nhìn cậu ta, nói: "Vẫn chưa." Lại lật thêm một trang tiếp tục xem.

"Lúc nào đóng cửa vậy?"

"Rạng sáng mười hai giờ."

Lư Cơ ngốc một hồi, tức giận nói: "Chị ngốc à, nửa đêm nửa hôm ai sẽ đến chứ?!"

Chủ tiệm mặc kệ phản ứng của Lư Cơ, thong thả nói: "Nhanh ngủ đi rất muộn rồi."

"Chị cũng biết muộn à?" Lư Cơ bất đắc dĩ quay về phòng đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Chủ tiệm tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh, lập tức bật dậy. Giường bên cạnh trống không, Lư Cơ không thấy rồi? Chủ tiệm nhanh chóng đứng dậy đi xuống lầu xem, cũng không thấy. "Lư Cơ?" Chủ tiệm gọi một câu không ai đáp lại. Sau đó liếc nhìn trên quầy có một mẩu giấy nhỏ, viết: 'Em đi mạo hiểm rồi!' Bên góc trái hình như tranh cậu tự vẽ, giống một cái mặt quỷ.

Lúc này tiêu rồi, đứa trẻ này mới mấy tuổi rốt cuộc đi mạo hiểm ở đâu? Tuy cô không xem lời trẻ con của Lư Cơ là chuyện lớn nhưng khó tránh sẽ có chút lo lắng, cô đang muốn ra cửa tìm Lư Cơ, trên mặt đất lại có một tấm hình. Nhặt lên nhìn, là một tấm chụp hai bố con. Trên tấm hình hai người đều vui vẻ, vẻ mặt thắng lợi, bên trái là Lư Cơ bên phải hẳn chính là bố của cậu nhóc. Lư Cơ giơ tay chữ V, bố thì ngồi xổm bên cạnh cậu nhóc, tay trái nắm lấy cái cờ tay phải phủ lên đầu con trai làm ra động tác yêu thương. Đây chắc là thắng lợi sau chuyến đi mạo hiểm của bọn họ nên chụp lại giữ làm kỷ niệm, chủ tiệm tỉ mỉ quan sát tấm hình, nơi này hơi quen quen......đây, đây không phải là ngọn núi gần đây sao?

Nghe hàng xóm nhắc qua, rất nhiều khách đến đó leo núi mười người nhất định có chín người bị thương. Trên núi khó tránh khỏi sườn dốc khó đi, còn hiểm trở. Một đứa trẻ như cậu nhóc làm sao có thể leo núi? Chủ tiệm không nói hai lời lập tức xuất phát, Phòng Câu Chuyện tạm ngưng kinh doanh.

Một nơi khác, trên núi.

Lư Cơ đang dùng toàn bộ sức lực gian nan leo lên đường dốc của núi, "Hồng hộc......hồng hộc......" Lư Cơ ngụm lớn ngụm nhỏ thở dốc, trên mặt toàn là mồ hôi, đôi má đỏ bừng. Cậu nhất định phải lên trên núi. "Lư Cơ nhanh xuống đây, rất nguy hiểm!" Lư Cơ theo bản năng nhìn xuống, là chủ tiệm.

Chủ tiệm thở hổn hển, nuốt nước miếng kêu lên: "Em nhanh xuống đây! Ngoan, nghe lời."

"Không sao đâu, em......" Lư Cơ đang muốn nói, dưới chân giẫm phải một cục đá xốp, trong nháy mắt ngã xuống.

"Aaaaaaa!"

"Lư Cơ!" Chủ tiệm nhanh tay lẹ mắt chạy vút qua đón lấy Lư Cơ, nhưng thân thể gầy yếu của chủ tiệm nào có thể đỡ nổi thân thể mập mạp của Lư Cơ. Sau khi Lư Cơ đè lên người chủ tiệm, hai người lăn từ sườn núi xuống, lăn đến mặt đất bằng mới an toàn dừng lại.

"Ah......." Lư Cơ đau đớn kêu lên. Chủ tiệm mặc kệ vết thương của bản thân không ngừng kiểm tra tình trạng vết thương của Lư Cơ, "Không sao chứ?!" Cũng may Lư Cơ chỉ bị vết thương ngoài da không nghiêm trọng, may mắn lúc lăn có cỏ dại có thể giảm tốc độ, nếu không bị thương sẽ càng nghiêm trọng. Chủ tiệm thấy Lư Cơ đau buốt không chịu nổi, khuyên nhủ: "Nếu cảm thấy đau thì khóc ra đi, sẽ tốt hơn chút." Lư Cơ ngẩng đầu vẻ mặt quật cường: "Nhà mạo hiểm sẽ không khóc! Sẽ hổ thẹn với tinh thần của nhà mạo hiểm!" Lư Cơ mạnh mẽ nói một câu, trong mắt của chủ tiệm kì thật nước mắt của cậu sắp tràn ra rồi......

Hai người cứ như thế ngồi yên tĩnh trên mặt cỏ, bỗng dưng, chủ tiệm từ trong túi lấy ra tấm hình cũ trả lại cho cậu: "Đồ quan trọng của nhóc."

Lư Cơ nhìn thấy tấm hình bèn phấn khích nhận lấy: "Hóa ra ở đây, quá tốt rồi! Em còn tưởng rằng không thấy nữa chứ!" Qua một lát chậm rãi nói: "Chị, chị muốn nghe câu chuyện của em không?" Chủ tiệm mỉm cười đáp: "Chị rửa tai lắng nghe."

Lư Cơ chỉ vào người đàn ông trong tấm hình: "Ông ấy là ba em, là nhà mạo hiểm. Em vô cùng sùng bái ông ấy, rồi sẽ có một ngày em cũng sẽ giống như ông ấy đi mạo hiểm khắp nơi." Nói tiếp: "Em với ba đã hẹn rồi, nhất định phải quay lại ngọn núi này, cắm cây cờ thắng lợi của cả hai. Nhưng, từ lúc chụp tấm hình này, ba lại lần nữa đi nơi khác mạo hiểm vẫn chưa quay lại." Nói xong Lư Cơ liền ủ rũ, lại nói: "Cho nên em nghĩ nếu lần nữa quay lại nơi này có phải sẽ gặp được ba hay không, đáng tiếc, hoàn toàn không."

Chủ tiệm sau khi nghe câu chuyện của Lư Cơ, nói: "Sẽ quay lại thôi."

"Sẽ sao?" Lư Cơ hỏi.

"Nhất định sẽ, tin tưởng chị." Chủ tiệm nói chắc như đinh đóng cột. "Cho nên, em phải bình an khỏe mạnh lớn lên. Đợi em trưởng thành rồi mới có năng lực giống như ba em, đi khắp nơi mạo hiểm. Bây giờ em còn nhỏ, không được."

"Vậy......." Chủ tiệm nhìn núi cao đầy hiểm trở, nói tiếp: "Nhà mạo hiểm, trải qua kinh nghiệm nguy hiểm lần này em còn kiên trì tiếp tục làm nhà mạo hiểm không?"

Lư Cơ lộ ra ánh mắt kiên định, dùng giọng điệu của quân nhân nói: "Đương nhiên! Đây chính là tinh thần của nhà mạo hiểm!"

Vài ngày sau, buổi sáng.

Lư Cơ đến từ trấn nhỏ kế bên, chặng đường ngồi xe quay về chỉ cần hai tiếng. Chủ tiệm đưa Lư Cơ đến trạm xe buýt, thần bí mỉm cười nói: "Tặng em đồ này." Từ trong túi lấy ra món quà không biết chuẩn bị khi nào đưa cho Lư Cơ, Lư Cơ nhận lấy tò mò hỏi: "Đây là?"

"Đi về xem sẽ biết thôi."

Trên xe buýt.

Lư Cơ không ngừng tò mò, còn chưa về đến nhà thì xé món quà mà chủ tiệm tặng. Là một cuốn truyện, một cuốn truyện tranh, bìa truyện là cảnh một đám con nít đang mạo hiểm trong rừng rậm, còn có không ít động vật ẩn núp quan sát bọn họ. Bên trong kẹp một phong thư, kiểu chữ vô cùng thanh tú, nội dung viết: '《Hành Trình Mạo Hiểm Của Long Khắc Với Nhóm Bạn》, cuốn sách này thích hợp với em. Nhà mạo hiểm, cố lên!'. Vỏn vẹn vài chữ này đã tiếp đầy năng lượng cho cậu, Lư Cơ nhịn không được cảm động vừa lau nước mũi vừa lau nước mắt, xông tới vị trí cuối cùng của xe buýt lớn tiếng nói: "Cảm ơn chị!"

Chủ tiệm yên tĩnh nhìn Lư Cơ, tuy rằng không nghe thấy cậu nói gì, nhưng cô đại khái nhìn ra khẩu hình của cậu muốn nói gì.

Là 'cảm ơn chị'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro