Chương 2: Thư Của Bà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by group Thiên Tài Đào Hố

Buổi chiều, Phòng Câu Chuyện không yên tĩnh như trước. Hôm nay là cuối tuần, khách khứa nhân lúc nghỉ ngơi đều đến 'Phòng Câu Chuyện' hưởng thụ thời gian đọc sách.

Nhưng có một vị khách là ngoại lệ.

"Chủ tiệm này bà nói cho cháu nghe, thằng cháu trai đó của bà thật là càng ngày càng lạnh nhạt với bà rồi." Bà nội Hạ nói: "Không học hành đàng hoàng thì thôi đi lại không ở cùng bà nhiều một chút, luôn không nói chuyện với bà, muốn nói nhiều với nó vài câu nó liền chê bà lải nhải. Sao lại muốn nói chuyện với nó cũng phải tìm thời gian hẹn trước chứ? Tưởng bản thân nó là tổng tài sao?"

Chủ tiệm vừa nghe bà nội Hạ ríu rít vừa bất đắc dĩ mỉm cười, "Bà nội Hạ, cháu rót ly nước cho bà uống trước nhé." Chủ tiệm nói xong bèn đứng dậy đi vào phòng bếp rót nước.

"Cảm ơn nha, nói thật đúng là có chút khát."

Chủ tiệm đưa nước cho bà nội Hạ, sau khi bà nội Hạ nhận lấy ừng ực ngụm lớn đem nước uống sạch sẽ luôn. Xem ra bà nội Hạ thật là nói đến khát rồi.

Bà nội Hạ sau khi lấy lại sức, lại tiếp tục nói tiếp. Chủ tiệm vẫn còn có kiên nhẫn nghe bà nội Hạ nói.

Bà nội Hạ là dân sống ở gần đây, xem như là khách hàng cũ của tiệm này. Cứ đến giờ này buổi trưa nhất định sẽ đến đây thăm, bà không xem sách, bởi vì bà không biết chữ. Lão nhân gia bà đơn thuần chỉ muốn tìm người nói chuyện, ở bên cạnh nghe bà lải nhải.

Bà nội Hạ đến đây luôn nói về chuyện của cháu trai. Nghe hàng xóm nói con trai con dâu của bà nội Hạ đều ở nơi khác làm việc, mà cháu trai giao cho bà chăm sóc. Hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau. Bà nội Hạ vốn dựa vào việc làm nông để sống, nhưng tuổi tác đã cao sớm đã nghỉ hưu rồi, chỉ ngẫu nhiên giúp người khác thêu thùa một chút kiếm chút tiền để sống. Tuy rằng con trai con dâu ở nơi khác làm việc sẽ gửi chút tiền về cho bà, nhưng bà cụ chính là không chịu ngồi yên, cần phải tìm cho bản thân chút việc để làm.

Mà cháu trai hiện giờ đang là học sinh trung học đang trong thời kỳ phản nghịch, hai bà cháu có lúc sẽ vì chút chuyện nhỏ mà cãi nhau. Bà nội Hạ vì chuyện này mà phiền muộn, rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể chung sống hòa hợp với cháu trai. Cho nên ngay khi bà biết ở đây có 'Phòng Câu Chuyện', thì thường thường đến đây tâm sự.

Đối với khách trong phòng này mà nói, hành động này của bà nội Hạ đã tập mãi thành thói quen, bọn họ không chê bà nội Hạ lải nhải ồn ào, mà ngược lại cảm thấy lời kể của bà nội Hạ vô cùng có tính dí dỏm. Các khách hàng hết sức yêu thích.

"Chủ tiệm nè, cháu có sách gì có thể giới thiệu cho bà không?" Bà nội Hạ cười hỏi.

Chủ tiệm làm ra vẻ trầm tư, ánh mắt lướt đến giá sách nhỏ. Sau đó đi đến cái giá sách nhỏ, khom lưng, tỉ mỉ nghiêm túc chọn ra loại sách thích hợp. Ngón tay đi tới đi lui, dừng trên một cuốn sách, sau đó rút ra nhìn bìa sách. Chủ tiệm lộ ra vẻ mặt vừa ý, tươi cười quay trở lại chỗ ngồi, đưa sách cho bà nội Hạ.

"Ồ? Đây là?" Bà nội Hạ nâng cuốn sách lên tùy ý lật ra xem.

"Đây là truyện tranh." Chủ tiệm mỉm cười trả lời câu hỏi của bà nội Hạ.

"Truyện tranh? Là loại bên trong hoàn toàn là tranh vẽ, chữ rất ít sao."

"Đúng vậy, chính là truyện tranh. Truyện tranh chính là một cuốn sách tranh ảnh nhiều mà chữ ít, người lớn trẻ nhỏ đều thích hợp để xem."

"Ha ha ha ha......" Bà nội Hạ đột nhiên cười lên, lại nói: "Ai da chủ tiệm, bà thấy cháu đã quên rồi nhỉ? Bà không biết chữ mà." Bà nội Hạ cười nhắc nhở chủ tiệm.

Chủ tiệm cười nhẹ, gật đầu nói: "Cháu đương nhiên không quên." Nói tiếp: "Cuốn sách này thích hợp với bà, không biết chữ cũng không sao, xem tranh là có thể hiểu rõ nội dung câu chuyện."

"Chủ tiệm, cháu thật là tri kỷ." Bà nội Hạ khen ngợi nói. "Nội dung trong cuốn truyện tranh đó nói cái gì? Bỏ đi, vẫn là trực tiếp kể cho bà nghe cốt truyện bên trong đi!" Bà nội Hạ không vòng vo nói ra, đưa cuốn truyện cho chủ tiệm để cô kể chuyện.

"Được thôi!" Chủ tiệm nhận lấy cuốn truyện tranh, bắt đầu kể rõ câu chuyện trong cuốn truyện tranh. "Cuốn sách này tên là 'Bà Nội Và Cháu Trai'......"

Bìa ngoài truyện tranh vẽ hai bà cháu đáng yêu, trên mặt mang theo nụ cười. Bọn họ ở trong vườn hoa đầy ắp màu sắc, cùng nhau ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Mà phía sau bọn họ có một cái chong chóng vô cùng lớn, vườn hoa phối hợp với chong chóng, thật là một cảnh đẹp.

Câu chuyện kể về đứa cháu trai từ thành phố dọn về quê bắt đầu sống cùng với bà nội, hai người từ xa lạ đến quý trọng nhau. Vì cháu trai là đứa nhỏ sống trong thành phố, một năm chỉ có thể về quê mấy lần để thăm hỏi bà nội, ấn tưởng của cậu ta về bà nội hết sức mơ hồ. Đến tận khi cha mẹ của cậu ta phải đi công tác, bất đắc dĩ đành phải đưa cậu ta về quê để bà nội chăm sóc.

Đối mặt với nông thôn không có internet và một người bà nội với tính tình có chút kỳ quái thậm chí là xa lạ, hai bà cháu nên sống chung như thế nào? Bà nội cũng không biết nên dùng cách thức nào để dễ dàng trò chuyện với cháu trai, mà giữa bọn họ cũng xảy ra khá nhiều chuyện buồn cười không đầu không đuôi và sự hiểu lầm.

Sau khi chủ tiệm kể xong câu chuyện, dịu dàng nho nhã khép lại cuốn truyện tranh, đặt lên bàn đẩy lại cho bà nội Hạ. Bà nội Hạ vô cùng thích câu chuyện này, bản thân cứ nhìn đi nhìn lại tranh vẽ đáng yêu đủ mọi màu sắc trong cuốn truyện tranh.

Chủ tiệm nhìn vẻ mặt nghiêm túc xem sách của bà nội Hạ, khóe miệng hơi hơi giương lên, nhịn không được cười khẽ lên. "Nếu bà nội Hạ thích thì cầm về đi ạ."

"Vậy làm sao được, không được không được." Bà nội Hạ từ chối. "Cháu tặng bà cũng không có tác dụng, bà không biết chữ chỉ biết xem tranh. Vả lại bà cũng sợ sẽ làm mất cuốn sách này mất, không được không được, bà không thể lấy."

Chủ tiệm mỉm cười, "Nếu sợ mất, cháu có thể giúp bà bảo quản."

"Có thể giúp bà bảo quản?"

Chủ tiệm gật đầu, "Cháu tặng cuốn truyện này cho bà nhé! Cứ xem là quà cảm ơn bà đến thăm cửa tiệm này."

"Vậy làm sao được, cháu không thể tặng không chứ! Bà cũng phải tặng cháu chút đồ......" Bà nội Hạ cười híp mắt mang vẻ thần bí nói.

Ngay lúc chủ tiệm cảm thấy hiếu kỳ, bà nội Hạ từ trong túi quần lấy ra một cái túi gấm, đưa cho chủ tiệm ý bảo cô nhận lấy.

"Đây là......túi gấm?" Chủ tiệm cầm lấy túi gấm cẩn thận quan sát, túi gấm giống như được làm ra từ tơ lụa cao cấp, trên túi gấm màu đỏ thêu lên đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp với chữ 'Phúc'.

"Túi gấm này tặng cho cháu đi! Bà già như bà cái gì cũng không biết, chỉ biết mỗi thêu túi gấm, thích không?" Bà nội Hạ hiền từ nói.

Chủ tiệm mỉm cười, "Tay nghề của bà thật khéo léo, cháu rất thích, cảm ơn." Chủ tiệm vuốt ve túi gấm, bóng loáng xinh đẹp, thật đẹp mắt.

"À quên nói cho cháu biết, tơ lụa của cái túi gấm này là lần trước bà thêu giúp một nhà có tiền còn sót lại, tơ lụa này á thật sự là vô cùng đắt nha......" Bà nội Hạ bắt đầu nói về chuyện bà giúp một nhà có tiền thêu thùa.

Nhà của bà nội Hạ.

Bảy giờ tối, một mình bà nội Hạ ở trong phòng ăn, trên bàn đặt đầy món ngon phong phú, trong lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi cháu trai trở về.

Cửa ken két mở ra, là cháu trái Tử Hoằng đã trở về.

Bà nội Hạ đi ra đón, "Sao cháu lại về trễ như thế? Nhanh đến ăn cơm, cháu xem bà nội đã làm một bàn toàn món cháu thích, mau qua nếm thử."

"Khỏi đi, tí nữa cháu đi ăn với bạn."

"Vậy sao mà được, bà cũng đã làm nhiều món ăn như vậy rồi, cháu ở nhà ăn đi, còn có nha, hôm nay bà đi Phòng Câu Chuyện......."

"Bà nội, bà có phiền hay không hả!" Tử Hoằng bực mình gào lên bà nội Hạ, "Đã nói với bà là cháu không ăn rồi, làm gì cứ phải ép cháu ăn, còn nữa, đừng suốt ngày nói cái gì Phòng Câu Chuyện Phòng Câu Chuyện, làm gì có cái nơi kì quái này!"

Bà nội Hạ bị Tử Hoằng gào như thế liền ngẩn cả người, lửa giận bắt đầu bốc lên mắng ngược về: "Cháu thế này là thái độ gì, có ai nói chuyện với bà nội như cháu không? Bà còn chưa trách cháu, cháu về trễ như thế là đã đi đâu? Ngược lại cháu còn phát cáu với bà, lễ phép cơ bản mà cháu học được vứt đi đâu rồi!"

"Đúng, cháu chính là không có lễ phép, cháu giúp bà bổ sung một câu, cháu là đứa không có gia giáo, cha mẹ không cần!" Tử Hoằng ngừng một lát lại nói: "Mười năm rồi, tròn mười năm rồi bọn họ không hề quay nhìn cháu. Vậy chính là đã chứng minh bọn họ không cần cháu nữa!" Tử Hoằng mặc kệ phản ứng của bà nội Hạ, trực tiếp dùng lực đá cửa rời đi.

"Tử Hoằng! Cháu quay lại cho bà!" Bà nội Hạ gọi Tử Hoằng dừng lại nhưng đã không thấy cậu ta nữa, chỉ để lại một mình bà nội Hạ trơ trọi ở trong phòng ăn.

Đột nhiên trên mặt bà nội Hạ hiện lên vẻ thống khổ, tay lấy ôm ngực, đầu gối quỳ rạp xuống đất. Bà mạnh mẽ chống đỡ bản thân không thể ngã xuống như vậy, gian nan bắt lấy cạnh bàn, nhìn món ăn trên bàn lắc đầu thở dài. Những món ăn này, quá đáng tiếc.

Chủ tiệm hết sức chăm chú xem sách, một tiếng 'meo' của mèo Tây Trang quấy nhiễu cô, cô nhìn thời gian, xem sách xem quá mê mẩn quên mất thời gian ăn tối đã đến rồi. Đang bận bịu chuẩn bị bữa tối, 'cót két' cửa mở ra, một vị khách đến. Là bà nội Hạ.

Tay bà nội Hạ sách một túi cơm hộp, vẻ mặt cười hi hi nói với chủ tiệm: "Cùng ăn cơm nhé!"

Chủ tiệm giúp bà nội Hạ chuẩn bị xong chén đũa, hai người cùng thưởng thức bữa tối. Bà nội Hạ luôn nhiệt tình giúp chủ tiệm gắp rau, chủ tiệm dở khóc dở cười, bởi vì rau trong chén của cô đã chất cao như núi rồi.

"Chủ tiệm, cháu mau thưởng thức tay nghề của bà, ăn nhiều chút." Bà nội Hạ lại thuận thế gắp rau vào trong chén của cô, "Cháu xem cháu gầy thành thế này, một trận gió to cũng có thể thổi bay cháu đi."

"Cảm ơn." Chủ tiệm mỉm cười nói lời cảm ơn.

Sau khi dùng xong bữa tối, chủ tiệm lại pha một ấm trà cho bà nội Hạ uống. Chủ tiệm cẩn thận bưng chén trà nóng hổi để lên bàn, nhắc nhở: "Cẩn thận nóng, uống trà nhuận cổ họng."

Bà nội Hạ thổi hơi nóng bốc lên trên ly trà, uống một ngụm nhỏ, quả nhiên dùng cơm xong uống ngụm trà là tuyệt nhất. Bà nội Hạ lộ ra nụ cười thỏa mãn khen: "Cháu thật chu đáo." Lại thở dài tiếp tục nói: "Nếu bà có đứa cháu gái ngoan như thế thì tốt biết mấy."

Chủ tiệm cười mà không đáp, quan tâm hỏi thăm bà nội Hạ: "Bà còn ổn không?"

Bà nội Hạ chỉ mỉm cười một cái, đặt trà sang một bên, có chút đăm chiêu. Chủ tiệm cũng không hỏi nhiều, chỉ kiên nhẫn đợi chờ đợi lời kế tiếp của bà nội Hạ muốn nói. Bầu không khí yên lặng, ai cũng không nói nhiều một câu nào.

Qua một lát, bà nội Hạ chậm rì rì mở miệng hỏi: "Chủ tiệm, cháu có thể giúp bà viết một bức thư không?"

Vẻ mặt của chủ tiệm có chút sửng sốt, đoán không ra bà nội Hạ muốn làm gì. Nhưng vẫn vâng theo ý nguyện của bà nội Hạ, đi lấy giấy và bút chuẩn bị viết thư. Do bà nội Hạ không biết chữ cũng không biết viết, nên chủ tiệm viết thay. Bà nội Hạ đọc một câu chủ tiệm viết một câu, "sột soạt", chủ tiệm viết rất thành thạo, tốc độ trôi chảy.

Đêm yên tĩnh, Phòng Câu Chuyện hoàn toàn là âm thanh viết chữ "sột soạt".

Hai tuần sau.

Trong Phòng Câu Chuyện yên tĩnh đến dị thường, khách quen trong phòng cũng không có tâm tư đọc sách. Ngay cả mỗi lần tới giờ cơm trưa mèo Tây Trang sẽ ầm ĩ không ngừng cũng không có hứng thú ăn đồ ăn mà bản thân nó thích. Chủ tiệm cũng đầy lo lắng, bà nội Hạ đã hai tuần rồi không đến Phòng Câu Chuyện, thiếu đi giọng lải nhải đó của bà, khiến cho mọi người trong phòng đều không được tự nhiên.

Vị khách quen Lão Trương đột nhiên ở ngoài cửa hốt ha hốt hoảng xông vào trong Phòng Câu Chuyện, dọa khách khứa bên trong hết cả hồn.

"Muốn dọa chết chúng tôi hả lão Trương, tim cũng sắp bị ông dọa rơi ra rồi đây!" Khách quen cô Lâm vỗ vỗ ngực của mình, bình ổn cảm xúc của bản thân.

Chủ tiệm nhận ra có chút không thích hợp, vội vã tiến lên hỏi thăm: "Lão Trương, đã xảy ra chuyện gì?"

Chỉ thấy lão Trương ho liên tục vài cái, ho đến cả mặt đều đỏ lên.

"Ông nhanh nói đi chứ lão Trương! Rốt cuộc là thế nào, đừng hù dọa mọi người!" Cô Lâm chỉ vừa kích động vừa khẩn trương hỏi lão Trương.

Lão Trương thở hổn hển chậm chạp nói: "Hạ, Hạ Thường Muội xảy ra chuyện rồi!

Lão Trương và bà nội Hạ là bạn tốt nhiều năm, cho nên dùng cả họ cà tên để gọi bà. Về sau từ trong miệng của lão Trương mới biết, bà nội Hạ đã nằm viện từ một tuần trước. Hàng xóm nghe nhà bên cạnh có âm thanh lớn, mới phát hiện bà nội Hạ đã té xỉu, hàng xóm nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa bà nội Hạ đến bệnh viện. Bác sĩ nói kỳ thực một năm trước bà nội Hạ đã mắc bệnh cao huyết áp, cần phải nằm viện điều trị.

Con dâu và con trai của bà nội Hạ không có ở đây nên đành giao cho lão Trương chăm sóc cho bà nội Hạ trước, về phần cháu trai của bà nội Hạ cũng đã hai tuần chưa về nhà. Không ai biết nó đi đâu, cũng không đi học, nghe hàng xóm nói không lâu trước đó, sau khi hai bà cháu to tiếng với nhau thì không có tin tức nữa.

Chạng vạng, sau khi chủ tiệm nấu xong cháo, chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm bà nội Hạ. Phòng Câu Chuyện đóng cửa sớm.

Bệnh viện.

Chủ tiệm tới quầy hỏi thăm số phòng của bà nội Hạ đang ở, đi vào viếng thăm. Đẩy cửa ra, vẫn vẻ mặt cười hi hi hoan nghênh chủ tiệm đến của bà nội Hạ. Nhưng chủ tiệm biết, bà đang cậy mạnh, sắc mặt hiện giờ của bà nội Hạ vô cùng tiều tụy, một chút màu máu cũng không có.

Chủ tiệm mỉm cười đáp, ngồi xuống hỏi thăm bà nội Hạ: "Bà cảm thấy thân thể đỡ hơn không?"

"Cảm ơn chủ tiệm quan tâm, đỡ nhiều rồi." Sau đó nhíu mày nói: "Nhưng mùi của bệnh viện này khó ngửi quá, chịu không nổi rồi! Thật không muốn ở nơi như này."

Chủ tiệm cười nhẹ an ủi bà nội Hạ: "Bà chịu khó vài ngày đi rất nhanh sẽ được xuất viện." Sau đó hỏi: "Bà ăn chưa? Cháu có đem cháo tới."

"Cháo? Cháu tự làm?"

Chủ tiệm gật đầu trả lời, đoán được bà nội Hạ nhất định không ăn đồ ăn của bệnh viện cho nên cô đã nấu cháo thanh đạm đem đến cho bà ăn. Sau đó đổ cháo ra xong đưa cho bà nội Hạ.

Bà nội Hạ ăn cháo ngon lành, bắt đầu lải nhải với chủ tiệm: "Đồ ăn trong bệnh viện khó ăn chết đi được, bà liền tùy tiện đuổi đi rồi, vừa may có tô cháo do chính tay cháu nấu, rất ngon!" Bà nội Hạ duỗi ngón cái làm cái dấu like khen chủ tiệm, chủ tiệm cười nhưng không nói.

"Bà vẫn chưa thông báo cho con trai và con dâu của bà sao? Xảy ra việc này."

Bà nội Hạ bị chủ tiệm hỏi như vậy, tay cầm muỗng ngừng lại, nói như không có việc gì: "Sao phải nói cho bọn nó biết, chuyện nhỏ thôi mà, coi chừng dọa bọn nó, công việc của bọn nó bận bĩu nên đừng quấy rầy bọn nó nữa. Hơn nữa bà cũng không có phương thức liên lạc với bọn nó." Nói xong lại tiếp tục húp cháo.

"Cháu trai đâu?"

"Nó? Không biết chết ở xó nào rồi." Bà nội Hạ ghét bỏ nói.

Chủ tiệm nhìn ra bà nội Hạ rất nhớ thương cháu trai của bà, chỉ là không nói thật mà thôi. Sau khi chủ tiệm cùng bà nội Hạ tán gẫu vài câu, thì rời bệnh viện. Chủ tiệm không trực tiếp quay về Phòng Câu Chuyện, mà là đi tìm cháu trai của bà nội Hạ.

Chủ tiệm đến cửa hàng trò chơi của trung tâm mua sắm, xa xa đã nhìn thấy người ngồi ở vị trí chính giữa, hẳn chính là cháu trai của bà nội Hạ, đang chơi trò chơi đua xe.

Cậu ta cùng với đám bạn đang chơi hăng say ở đó, gần như cả phòng trò chơi đều là tiếng ồn áo của bọn họ. Chốc lát, cậu ta chơi thua bạn của cậu ta, thấp giọng chửi một câu. Tiếp đó lại so thêm một trận, tuần hoàn không ngừng.

Chủ tiệm từng bước từng bước tiến gần, bước chân trầm ổn đừng ở phía sau bọn họ. Đột nhiên sống lưng của một người trong số đó phát lạnh, quay người lại nhìn, một người phụ nữ. Người đó không ngừng trừng chủ tiệm một cái, giọng điệu khó chịu mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn, sang kia đứng đi!"

Chủ tiệm không còn thái độ điềm đạm nho nhã như trước, mỉm cười nhàn nhạt, trái lại sắc mặt không thay đổi nhìn thẳng hắn. Trong ánh mắt tràn đầy khát máu, sát khí, như muốn đem bọn họ chọc thủng một lỗ. Người nọ bị khí thế của chủ tiệm bức bách có chút bị dọa, ra sức nuốt nước miếng, vội vã kéo lấy người bên cạnh. Người bên cạnh cũng bị khí thế của chủ tiệm dọa, thế là một người tiếp một người nhường đường cho cô.

Cháu trai của bà nội Hạ thấy bạn bè bên cạnh mình không còn ầm ĩ, tò mò quay người, nhìn thấy một phụ nữ đang lạnh lùng nhìn cậu. Cháu trai của bà nội Hạ nhăn mi hỏi: "Cô là ai vậy?"

Thiếu niên mười mấy tuổi trước mắt. Toàn thân phát ra dáng vẻ lưu manh. Chủ tiệm vẫn cứ nhìn lấy hắn, sâu kín nói với người xung quanh: "Các cậu có thể đi rồi."

Đang nghi hoặc, mọi người xung quanh lại rất nghe lời rời khỏi. Cậu ta kỳ quái, không ngờ đám gia hỏa khó trị này chỉ cần một câu 'Các cậu có thể đi rồi' liền ngoan ngoãn nghe theo rời khỏi. Có thể nghĩ người phụ nữ trước mặt này không đơn giản, đang suy nghĩ về lai lịch của người phụ nữ, đối phương không vòng vo nói: "Bà nội cậu nằm viện rồi."

Lời nói của chủ tiệm khiến cậu không hiểu ra sao, căn bản không rõ ràng. Ngẩn ra một lát, "Không, không phải, cô trước nói cô là ai a, đột nhiên nói ba cái lời gì không hiểu ra sao cả."

"Chủ tiệm Phòng Câu Chuyện."

Phòng Câu Chuyện? Chủ tiệm? Phòng Câu Chuyện...... cậu ta dường như đã nghe qua lời này, suy nghĩ một lát, bừng tỉnh: "Ồ! hóa ra thật sự có cái nơi này à, tôi còn tưởng bà nội tôi tùy tiện nói bừa cơ! Cô quen biết bà nội tôi?"

"Đi hay không đi?" Chủ tiệm đối với thái độ ngạo mạn của cậu ta khiến lửa giận trong lòng cô dần dần bốc lên.

"Ai cũng không biết tôi ở đâu cả, nhọc cô tìm thấy tôi." Tiếp tục mục đích chơi game.

Sắc mặt chủ tiệm khó coi cực kì, búng tay một cái, trong nháy mắt cả trung tâm trò chơi ngừng hoạt động. Người chơi khác nhao nhao oán giận, hàng hai hàng ba rời đi. Hành động này của chủ tiệm hoàn toàn bị cậu ta thu vào trong mắt, chỉ một cái búng tay đã cúp điện?

"Chuyện gì vậy, tôi còn chưa chơi đủ mà! Ông chủ ra đây cho tôi!" Cậu ta cằn nhằn mắng.

Ông chủ chầm chậm đi ra, liền nói một: "Ngại quá, tiệm trò chơi chúng tôi tạm ngừng kinh doanh." Nói xong thì đi luôn.

Chủ tiệm mặc kệ phản ứng của cậu ta truy hỏi lần nữa: "Bà nội cậu đã nằm viện, rốt cuộc cậu có muốn đến thăm bà không."

Đối mặt với người phụ nữ đáng ghét này, sự kiên nhẫn của cậu ta đã dùng hết, không bình tĩnh nói: "Mỗi lần đều dùng chiêu này lừa tôi quay về, cho rằng tôi còn bị lừa sao? Hơn nữa bà cụ cực kì khỏe mạnh sao có thể nằm viện chứ."

Chủ tiệm lấy điện thoại ra, ở trên màn hình lướt lướt, đưa tới trước mặt cậu.

Cậu ta nhíu mày, người phụ nữ này rốt cuộc muốn đùa kiểu gì. Sau đó cậu ta nhìn điện thoại, sắc mặt đại biến, không nói hai lời lập tức đứng lên dùng tốc độ nhanh để rời khỏi.

Tấm hình trong điện thoại, chính là tấm hình mà chủ tiệm không biết lúc nào chụp, bà nội đang nằm trong phòng bệnh, cậu không dám tin chuyện bà nội nằm viện là sự thật. Tuy rằng ngày thường cãi nhau với bà nội nhưng dù sao cậu là do một tay bà nội nuôi lớn, nói không có tình cảm là giả. Cậu nhanh chóng đến bệnh viện, đứng bên ngoài phòng bệnh không dám đi vào, cậu sợ thậm chí không dám tưởng tượng dáng vẻ bây giờ của bà nội.

Cậu vẫn là lấy hết dũng khí mở cửa, bước vào, đập vào tầm mắt là cảnh bà nội Hạ nhàn rỗi ăn trái cây và đang tán gẫu với y tá. Tảng đá lớn trong đầu cậu ta cuối cùng có thể buông xuống rồi, đi lên trước giường bệnh của bà nội Hạ. Y tá thấy thế thức thời rời khỏi, sau khi bà nội Hạ thấy cháu trai của mình đến trên mặt đã nở nụ cười: "Ôi, xem ai đến nè, đây không phải là cháu trai của bà sao?"

Cậu ta đi đến cái ghế cạnh giường ngồi xuống, áy náy hổ thẹn, "Bà nội xin lỗi! Là Tử Hoằng không đúng, ngày đó không nên tức giận với bà. Xin lỗi!" Tử Hoằng không ngừng nói lời xin lỗi với bà nội Hạ.

Bà nội Hạ khẽ cười, không thèm quan tâm: "Bà hiểu, cháu đang trong thời kỳ phản nghịch, bà không trách cháu, nhưng cháu phải bồi thường cho bà."

"Cái gì?"

"Nói chuyện với bà nhiều một chút."

Tử Hoằng hiểu ý cười, đáp ứng yêu cầu của bà nội Hoằng, hai bà cháu cuối cùng cũng nói chuyện hòa hợp. Mấy ngày nay Tử Hoằng đều đến bệnh viện thăm bà nội Hạ, tình cảnh rất vui vẻ.

Phòng Câu Chuyện.

Chủ tiệm đang chuẩn bị đóng cửa, nhưng lại có khách đến, là bà nội Hạ. Bà nội Hạ vẫn vẻ mặt tiều tụy, so với trước kia nghiêm trọng hơn, chủ tiệm lo lắng, nhanh chóng đỡ bà nội Hạ ngồi xuống.

"Bà nội Hạ, sao bà lại đến? Bà không phải nằm viện sao?"

Bà nội Hạ chỉ cười ha ha, "Bà lén trốn ra, chỉ muốn ghé Phòng Câu Chuyện thăm cháu." Bà nội Hạ nhìn một vòng phòng câu chuyện, nơi này thật sự đem cho bà những ngày vui vẻ vô tận. Bà nội Hạ cảm kích nói với chủ tiệm: "Chủ tiệm, thật sự cảm ơn cháu rồi. Khiến Tử Hoằng nguyện ý trở về ở cùng bà."

Chủ tiệm cười nhẹ, nhưng nụ cười là sự kiềm nén, một chút cũng không cảm thấy vui vẻ.

Bà nội Hạ lại mở miệng nói: "Bà vẫn muốn nghe câu chuyện 'Bà Nội Và Cháu Trai', được không?"

"Được ạ." Chủ tiệm gật đầu đáp, lấy cuốn truyện tranh từ trong ngăn kéo kể chuyện cho bà nội Hạ.

Trong Phòng Câu Chuyện, đều là tiếng đọc sách lanh lảnh.

Ngày hôm sau, rạng sáng năm giờ ba mươi phút, bà nội Hạ qua đời ở bệnh viện.

Sự ra đi đột ngột của bà nội Hạ, đã mang đến một sự đả kích cực lớn đối với Tử Hoằng cùng với khách hàng của Phòng Câu Chuyện.

Buổi tối, Phòng Câu Chuyện đóng cửa, trong phòng vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Chủ tiệm nhìn chằm chằm vào túi gấm của bà nội Hạ đưa cho mình, sờ vào phần thêu phía trên, trong lòng nổi lên sự nhớ nhung bà nội Hạ.

Nghe cửa kêu một tiếng 'ken két', là Tử Hoàng cháu trai của bà nội Hạ. Sắc mặt của Tử Hoằng bi thường tiều tụy, mất đi khí thế mạnh mẽ của trước đây, từng bước chân nặng nề đi đến trước quầy ngồi xuống, không nói lời nào.

Chủ tiệm liếc nhìn hắn một cái, bỏ túi gấm trong tay xuống, sau đó lấy một cuốn truyện và một bức thư từ trong ngăn tủ đưa cho Tử Hoằng.

"Đây là bà nội Hạ nhờ tôi đưa hai thứ này cho cậu."

Tử Hoằng vừa nghe là đồ bà nội Hạ để lại cho mình, khẩn trương cuống quýt lật ra xem, trong tay cậu ta là cuốn truyện.

"Cuốn truyện này là cuốn truyện bà nội Hạ thích nhất khi còn sống, bà mong cậu thay bà bảo quản cẩn thận." Chủ tiệm nói tiếp: "Bức thư này, là những lời bà nội Hạ giấu trong lòng muốn nói với cậu."

Tử Hoằng lại mở bức thư ra, nhìn nội dung trong thư, bỗng dưng nước mắt con trai rơi xuống, cảm xúc kiềm chế bấy lâu nhất thời được trút hết ra. Cậu ta bắt đầu gào khóc lên, cậu ta hối hận tại sao không ở bên cạnh bà cụ nhiều hơn, tại sao không kiên nhẫn nghe bà nói hết. Đáng tiếc tất cả đã quá muộn.

Trong thư là những lời bà nội Hạ không kịp nói với Tử Hoằng, bao gồm thắc mắc mà cậu ta đưa ra lúc còn rất là nhỏ. Tại sao ba mẹ giao cậu ta cho bà nội chăm sóc? Tại sao ba mẹ không về thăm cậu ta? Bọn họ có phải không yêu cậu ta không cần cậu ta nữa? Do bà nội Hạ không giỏi giải thích càng nói càng không ổn, khiến cậu đã hiểu lầm rằng ba mẹ vứt bỏ cậu ta mới đem cậu ta vứt cho bà nội.

Bởi vì khúc mắc này, khiến hai bà cháu nảy sinh ra hiểu lầm. Sự hiểu lầm kéo dài mười năm.

Từ đó về sau, con trai con dâu của bà nội Hạ quay về đón Tử Hoằng đi, sau cũng không quay lại khu phố này nữa. Phòng Câu Chuyện, lại bình phục dáng vẻ yên tĩnh như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro