Chương 1: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà tối tăm, những tia sét đánh xuống mang theo ánh sáng len qua cánh cửa tủ.

Tôi run rẩy ôm lấy tai mình cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Tôi rất sợ, những lời quát mắng cùng với tiếng đánh khi ông ta đánh mẹ tôi. Tiếng hét chói tai từ giọng của bà, khủng khiếp, thật khủng khiếp, mẹ tôi la hét đến nỗi tôi chẳng biết bà đang nói điều gì, những gì tôi nghe được chỉ là tiếng la nức nở đến khàn cả giọng.

Tôi khóc, khóc trong im lặng, lại im lặng chờ khoảnh khắc này kết thúc cho đến khi tôi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại.

/Cạch/

*Đi rồi.*

Đó là những gì mà tôi nghĩ.

Cơ thể run rẩy của tôi bắt đầu bước ra.

Ngay trước mắt mình, tôi nhìn thấy bà ấy, cơ thể mảnh khảnh của mẹ tôi nằm đó giữa những thứ lộn xộn.

Tôi bò chầm chậm đến bên bà. Đưa tay chạm vào cánh tay gầy ấy, bà liền rên lên nước mắt không ngừng tuôn ra. Tôi tự hỏi rằng.

*Nó đau đến vậy sao?*

Phải rồi nó rất đau, nhìn lại cơ thể mẹ tôi xem có chỗ nào là không bầm tím chứ? Khung cảnh thật tồi tệ.

Mẹ, mẹ ơi, đau lắm phải không ạ? Đau đến nỗi con cũng đau theo mẹ, phải không mẹ?

Có cảm giác gì đó ở trong lòng ngực tôi dâng trào, nó tê rần cơ thể. Tôi cố gắng không khóc mà chạy đi lấy cho mẹ cốc nước.

Mở cửa thật nhẹ nhàng, rón rén bước chân. Tôi thầm cầu mong không chạm mặt ông ta. Tôi cẩn thận hết mức khi đến trước căn phòng có sự hiện diện của ông, tôi nhanh nhẹn nhón chân chạy đi. Ông ấy đang uống rượu, vừa uống vừa chửi mẹ.

"Đ*t con mẹ nó! mày nhắm mày giấu được con chuột nhắt đó ở đâu đó thì mày giấu đi nha con đ*!"

Tôi chạy ngay đến phòng bếp mà rót nước, tiếng ông ta không ngừng vang lên bên tai tôi.

"M* nó chứ, kêu thằng bồ của mày ra đây gặp tao! Tao ch*m! Tao ch*t đầu nó! Đ* má con c*c nhà mày, bao lâu nay tao sống với mày mà mày dám gian diếu sau lưng tao!"

Tôi chẳng dám ở lâu, cầm cốc nước đã rót quay trở lại phòng. Đi ngang qua phòng ông ta, tôi lại nghe tiếng chửi rõ hơn.

"Cả con nhóc qu* kia nữa! Mày ch*t đi nha! Mày đi đi nha! C*t khỏi mắt tao hai con kh*n! Đồ s*c v*t!"

Tôi hoảng sợ chạy hết mức có thể đến bên mẹ. Khép cửa lại rồi lại gần bà, giờ đây tôi mới có chút gì đó gọi là an toàn, nói nhỏ với bà.

"Mẹ ơi, mẹ. Dậy uống nước nè mẹ ơi."

Thật lâu sau bà mới từ từ nhích cơ thể chằn chịt vết thương của mình dậy. Cánh tay run rẩy mà cầm cốc nước, tôi liền vội vàng giúp bà. Uống được một hớp bà lại không uống nữa, đặt cốc xuống đất rồi kéo tay tôi lại ngồi vào lòng bà.

"Con ch*! Đ* xui xẻo! Mày là sao chổi!"

Tiếng chửi mắng của ông ta không ngừng kêu lên. Mẹ tôi bật khóc, bà thú thí trong tai tôi.

"X, Xuân Tuyết à, nghe nè. M-mẹ hức... mẹ không, mẹ không có... ngoại tình. Mẹ không ha... ha kh, không phản bội cha con..."

Tôi vội vã lau nước mắt bà.

"Biết, con biết mà...a...a..a.."

*Con biết chứ. Con biết mẹ không ngoại tình. Con biết mẹ không có. Thật sự không có mà...*

Tôi khóc với bà.

Tựa vào lòng mà khóc lên, tôi có thể cảm nhận được bà gầy cỡ nào bởi da bà mỏng đến nỗi tôi chạm tới xương bà rồi. Tôi cuối xuống ôm lấy bà, ôm lấy hơi ấm đó, nó ấm ấp như mùa xuân vậy khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi cố gắng dụi vào lòng bà, muốn bà cũng cảm nhận được hơi ấm này giống tôi.

*Ấm lắm phải không ạ. Con cũng cảm thấy rất ấm, ước gì giây phút này kéo dài mãi, thế là hai mẹ con mình có thể ôm nhau quài quài luôn. Mẹ nhé!*

Tối đó, tôi đã mơ thấy một giấc mơ, ở đó lạnh lắm còn rất tối, tôi cảm nhận được cơn lạnh thấu xương. Tôi hoảng sợ mà gọi thật to tên mẹ nhưng chẳng ai đáp lời.

Tôi đã khóc rất to, nước mắt nước mũi dàn dụa mà gọi mẹ, bấy giờ tôi cảm giác như ai đó đang ôm mình phía sau, từ cái ôm ấm ấp ấy, từ cái bàn tay ấy, không ai khác là mẹ tôi. Bà ôm trọn lấy tôi từ đằng sau, khoảng khắc đó tôi biết bà đang rất hạnh phúc và tôi cũng vậy. Thế là chúng tôi cùng ngâm nga giai điệu chỉ riêng hai mẹ con biết.

Thức dậy từ giấc ngủ ngon, ánh bình minh ló dạng thật đẹp. Tôi muốn mẹ cũng thấy nó nên đã lay bà dậy. Bà ngủ rất sâu, đôi mắt thít chặt. Tôi đã nghĩ rằng mẹ đang rất mệt nên hãy để bà ngủ tiếp đi còn tôi thì chạy ra ngoài.

Như thường ngày cha tôi sẽ ngủ như chết cho đến trưa nên đây là khoảng thời gian tôi thích nhất. Tôi chạy ra sau nhà nơi có mảnh vườn nhỏ của hai mẹ con. Nó trồng rất nhiều loại hoa cẩm tú cầu bởi đây là loài hoa mà mẹ tôi thích nhất và tôi cũng thích nó.

Hồi tôi còn nhỏ bà hạnh phúc kể lại rằng: hôm đó trời rất đẹp vào ngày tỏ tình ông đã mua hoa này tặng bà ấy. Bà cười rất nhiều, ông bảo rằng lúc đó nghĩ hoa càng bé và nhiều thì bà sẽ thích chúng.

Và bây giờ tôi đang hái bông hoa đẹp nhất, đổ nước vào bình và cắm hoa, canh chỉnh thật đẹp rồi tung tăng đem đi khoe mẹ. Tôi đã tưởng tượng đến viễn cảnh mẹ vui mừng đến vui cả mặt khi biết tôi đem lọ hoa xinh đẹp này tặng bà ấy.

Mở cửa ra, bà vẫn ngủ. Tôi chỉ bèn đặt lọ hoa ngay cạnh đó rồi lay mẹ tôi dạy. Nhưng lạ thay bà lại không có phản ứng, tôi lại tiếp tục lay bà, lay rất nhiều lần nhưng vẫn vậy. Lúc này tôi mới cảm thấy bà thật lạnh.

Tôi nhớ lại, có phải là lúc nãy khi tôi vừa thức dậy đã đá chăn ra tạo một lổ hỏng khiến khí lạnh tràn vào mà khiến bà giận không? Vội vàng tôi lấy chăn đắp cho bà ngay.

*Không đủ, cần thêm.*

Tôi lục tung cả lên, đắp chăn này rồi đến chăn khác cho mẹ nhưng cơ thể bà vẫn vậy. Tôi khóc thút thít, tôi sợ mẹ giận mình lắm, tôi sợ mẹ sẽ không nói chuyện với mình.

"Mẹ ơi, con xin lỗi. Là do con không cẩn thận nên làm mẹ bị lạnh, khiến mẹ giận. Con xin lỗi mẹ mà."

Để chuộc lỗi tôi cẩn thận chui vào trong chăn của bà, ôm bà để sửi ấm cơ thể ấy như cách bà sửi ấm cho tôi.

Đến khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã thấy toàn thân mình đau nhức mà nằm ở trong góc phòng, tôi không biết tại sao nhưng nó đau lắm, mỗi lần nhúc nhích thì nó lại đau.

Tôi ngước lên nhìn thấy cha đang ôm mẹ mà khóc, ông ấy khóc rất xấu, như con tinh tinh ấy. Ông ấy ôm mẹ tôi mà cầu xin bà tỉnh lại, xin lỗi bà, hứa sẽ không như thế nữa.

*Vậy là mẹ giận thiệt rồi sao? Mẹ giận cả cha lẫn mình? Mình khiến mẹ giận rồi. Mẹ sẽ không nói chuyện với mình nữa. Làm sao đây?*

Tôi không biết phải làm sao chỉ đành khóc thật to để mẹ đến dỗ dành như thường ngày. Cũng có thể là khóc vì biết mình làm sai, tôi thật sự không muốn bị mẹ giận. Nhưng lần này khóc rất lâu và rất mệt mà mẹ vẫn không đến.

Không biết tôi lại ngủ đi lúc nào, đôi mắt tôi nặng trĩu. Vẫn là cái góc hồi nãy nhưng không thấy cha và mẹ đâu cả.

Tôi ngồi dậy với cơ thể như con búp bê mất dây mà tìm bóng dáng của họ.

/Lạch cạch/

Tôi nghe tiếng ai đó đang đào đất. Đi ra vườn sau, tôi hé mắt ra nhìn. Cha tôi đang bớ tung lên những cây hoa đẹp đẽ của hai mẹ con. Những cánh hoa bay rải rác trên không trung rồi rớt xuống mà bị chôn vùi trong đống đất.

Tôi không hiểu ông ấy đang làm gì. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn ông chằm chằm. Hoa Cẩm Tú Cầu cũng theo đó mà bị chôn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro