Chương 2: Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần đó tôi không còn thấy mẹ xuất hiện nữa.

"Con đ* này! Mày đâu rồi hả?!"

Ông uống rất nhiều rượu và tìm tôi khắp nơi. Như mọi khi tôi trốn trong tủ nhưng đã bị ông bắt được. Ông hét vào mặt tôi.

"Hahaha! Trốn hả mậy?! Để tao coi mày trốn tao đến bao giờ!"

Quăng tôi xuống đất, bàn chân thô kệch đá tới tấp vào cơ thể. Tôi ôm đầu lại cuộn tròn, khóc thật to nhất cầu sự giúp đỡ, rồi sau đó không biết từ đâu ông lấy ra sợi dây nịch. Tôi biết nó, đó là thứ mà ông vẫn hay dùng đáng mẹ. Và bây giờ nó được dùng ở trên người tôi. Từng cú giáng xuống như muốn xé rách da thịt, thật giống với lúc đó, cái lúc mà mẹ đau đớn còn tôi thì trốn sau cửa tủ.

Từng ngày trôi qua không ngày nào là không bị đánh, đến nỗi tôi không thèm khóc hay kêu cứu như trước nữa.

Có lẽ tôi sai rồi.

/Xẻng!/

"Đ* má nó! Mày phá nát cái nhà này luôn đi! Con với cái đúng là hư thân mất nết! Cái nhà này hết phước rồi mới có mày!"

Những lời mắng chửi phát ra. Khóe mắt tôi cay cay. Nhưng thế thì sao chứ? Cuối cùng tôi vẫn bị đánh, nước mắt nước mũi cứ thế mà trào ra.

Ngày qua ngày tôi cảm thấy bản thân mình thật khổ, dần dần bắt đầu oán trách mẹ. Oán trách tại sao bà lại bỏ tôi. Oán trách vì sao bà lại không mang tôi theo. Tức giận khi nghĩ bà đã bỏ tôi.

Trải qua tuổi thơ bất hạnh, tôi dần lớn lên và trưởng thành trong thế giới này.

Vào một ngày nọ, khi đang dọn dẹp nhà tôi vô tình tìm được chiếc gương của mẹ.

Những hồi ức tốt đẹp cứ thế tràn vào trí nhớ tôi. Nhưng từ phía sau chiếc gương lại rớt ra tấm ảnh. Tôi nhặt lên và bật cười, đó là hai mẹ con tôi trong lần đầy tháng. Trong ảnh bà khá gầy nhưng vẫn xinh đẹp. Tôi đoán đây là bức ảnh cuối cùng mà mẹ và tôi cùng chụp với nhau bởi sau này bà không còn thích chụp ảnh nữa.

Tôi biết lí do là gì, bà sợ nhìn thấy mình của hiện tại. Một bà cô già xấu xí cùng làn da nhăn nheo, những vết bầm tím sưng một cục hay những vết sẹo dính trên mặt khiến bà cảm thấy tự ti nhưng đối với tôi dù mẹ ra sao tôi vẫn cảm thấy mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời.

"Xuân Tuyết à, mẹ mệt quá. Cho mẹ đi nhé con."

"Hửm, không cho không cho. Mẹ đi đâu Xuân Tuyết cũng muốn đi nữa."

Tôi ôm bà rất chặt không chịu buông, tôi nghĩ bà không muốn cho tôi theo nên cứ nài nĩ suốt. Cho đến bây giờ tôi mới biết vào lúc ấy khi mẹ tôi nói mệt quá và muốn đi thì tôi đã biết bà muốn đi đâu rồi, chắc có lẽ vì không nỡ bỏ tôi nên bà vẫn cầm cự ở lại đây. Tôi tự cảm thấy mình như là gáng nặng của mẹ khiến mẹ không thể thoát ra căn nhà tồi tàn này.

/Ầm/

Tiếng đồ rớt xuống khiến mạch suy nghĩ của tôi đứt quãng. Tôi chạy ra thấy cha mình đang say sỉn. Ông quay sang tôi mà đòi tiền nhưng tôi làm gì có chứ.

"Mẹ nó, mày d- "

/Rầm, rầm/

Lần này lại là tiếng đập cửa. Cha tôi tái mặt mà tìm chỗ trốn. Trước khi đi ông còn dặn nhỏ với tôi.

"Nếu có ai hỏi thì nói là tao không có nhà nghe chưa."

Tôi gật đầu, sau khi mở hé cánh cửa nhìn ra ngoài. Là một nhóm người côn đồ, tôi nhanh chóng nhận ra họ là bọn cho vay nặng lãi.

Bọn họ đòn vào nhà nhưng khi tôi còn băn khoăn thì một trong số chúng đã đẩy cửa bước vào. Họ không kiêng dè mà lục tìm mọi thứ trong nhà.

"Thằng ch* đó đâu rồi! Đ* tía nó, mới thấy nó ở nhà luôn."

Chúng quay sang nhìn tôi, bắt tôi khai ra vị trí. Dưới áp lực của họ tôi như con chuột bị bao vây bởi năng vuốt của bọn mèo. Tôi run rẩy chỉ tay về phía sau nhà.

Ông ấy đang nấp trong bụi cây, ông vẫn nghĩ rằng lần này vẫn sẽ may mắn mà không bị chúng phát hiện đến khi ông bị đánh thật mạnh bởi cây gậy.

Người ông bị đánh cho bầm tím, ông chấp hai tay hạ thấp mình xuống.

"Xin cậu cho tôi vài ngày. Tôi hứa sẽ trả đủ tiền mà. Van xin cậu."

Nhìn ông thật thảm hại, trớ trêu thay hoàn cảnh của ông bây giờ giống mẹ tôi y đúc, vẫn là cái chấp tay, vẫn là cái quỳ đó nhưng lần này không phải mẹ mà là ông.

"Xin con m* gì! Mày biết ông chủ tao đợi bao lâu rồi không?! Hứa hẹn, hứa hẹn suốt hà, mà mày đâu có trả."

Vừa nói tên ấy vừa đá ghế để thể hiện uy quyền. Chiêu này thật sự có tác dụng. Cha tôi liền run rẩy.

"Ch, cho tôi 3 ngày nữa. Phải! Cho tôi xin 3 ngày nữa, tôi hứa sẽ trả tiền, sẽ trả tiền cho ông chủ mà."

"Ai tin chứ?"

"Tôi, tôi, tôi sẽ bán nhà, bán đất, bán vườn, cái gì tôi cũng bán hết."

Hắn ta nghe xong liền nở nụ cười ranh mãnh rồi từ từ nói.

"Kể cả con gái ông? Hửm?"

Tôi đứng hình tại chỗ, trái tim không tự chủ đập loạn nhịp, tôi nhìn sang ông trông chờ một tia hy vọng. Ông ấy hơi ngơ xong cũng tươi cười trả lời người nọ.

"Đương nhiên, đương nhiên. Tôi nói chứ con bé này giỏi lắm, cái gì nó cũng biết làm. Cậu cứ tùy ý sai bảo nó không dám cãi lại đâu hè hè."

Nghe xong người hơi đơ lại, tim tôi như ngừng đập tôi cảm thấy có dòng nước ấm ấm rơi xuống, mà phải rồi như thế mới là ông ta chứ. Tôi đang hy vọng điều gì vậy? Tại sao tôi lại phải khóc khi lờ mờ đoán được câu trả lời chứ?

Tôi xông ra cửa cố chạy thật nhanh. Tôi biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Nếu bị bắt đi chắc chắn không bị hành hạ thì cũng bị bán sang nước ngoài khi đó tôi còn khó sống hơn nhưng thất bại, tôi đã bị tóm và ngất đi.

Đến khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm và căn phòng sang trọng, có những cánh hoa đỏ rải rác xung quanh, mùi hương dễ ngửi cùng với tiếng dây xích trói tôi. Bấy giờ tôi mới để ý đến bộ đồ mà tôi đang mặc, nó không dễ chịu chút nào.

"He he, nào bé con ơi, lại đây nè. Anh hứa sẽ làm thật nhẹ nhàng mà."

Một gã đàn ông mập mạp tiến về phía tôi, bàn tay kinh tởm vuốt ve mặt tôi, tay kia thì sờ soạn khắp nơi. Từ nơi bàn tay đó chạm qua như ngàn mũi kim đâm vào da. Tôi hoảng loạn tìm cách chạy trốn nhưng bản thân không thể cử động được.

Hơi thở gã ta nặng trĩu và nồng y như con lợn. Môi gã từ từ tiến lại gần từ chút một, hơi thở hôi hám ấy càng nặng mùi. Đôi con ngươi cùng cơ thể liên tục run rẩy. Giây phút ấy tôi nghĩ rằng, mình sẽ kết thúc ở đây sau?

"Aaaaa!"

Tôi bật dậy từ cơn mê ngủ, trong bụng dâng lên từ đợt cồn cào. Tôi gấp rút chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ra.

Thật tệ, cảm giác ấy vẫn còn động lại trong tôi, không còn cách nào khác tôi đành ôm cơ thể đang run rẩy mà trấn tĩnh.

"Ha, ha, ha."

Từng đợt khí giúp tôi bình tĩnh phần nào.

"Phù."

Tôi ngước mắt lên rồi ngấm lại một lúc, như xua tan sự sợ hãi tôi dần mở mắt ra nhưng hơi khực lại. Người trong gương không phải tôi mà là một người đàn ông.

*Ha, quên mất. Mình đang sống cuộc đời mới mà. Đâu còn như trước đây đâu sao mà sợ chứ. Mình đâu còn là Xuân Tuyết của ngày xưa nữa?*

Tôi vuốt mái tóc lên rồi bắt đầu xoa xoa giữa chân mày. Thầm cảm thán.

"Chân thật quá."

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Một khung cảnh chán ngắt rơi vào tầm mắt. Văn phòng nơi tôi làm tối đen không người, nếu hỏi có tia sáng nào không thì tôi sẽ trả lời là có, có máy tính đang sáng đấy.

Tôi lại gần thu dọn đồ đạc cùng những chồng tài liệu đã làm xong.

"Trễ thật."

Ra khỏi công ty rồi đến chung cư nơi tôi sống, trong lúc bấm thang máy tôi nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ.

"Xin chờ chút!"

Thang máy đang đống liền mở trở lại.

"Cảm ơn vì đã bấm nút chờ tôi."

Một quý cô xinh đẹp bước vào. Thang máy đóng lại rồi từ từ di chuyển, trong không gian nhỏ đó tôi đã ngửi được mùi hương rất thơm từ cô ấy, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn đối phương. Nó rất giống mùi của mẹ.

/Ting/

Đến nơi chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi chia hai hướng. Khi tôi nghĩ mình có nên tới thăm mẹ vào cuối tuần không thì nghe tiếng của ai đó.

"Tôi đã bảo rồi. Không có chuyện gì xảy ra cả."

Là tiếng của cô gái lúc nãy.

"Tao đ*o tin, thằng đó chắc chắn là bồ mày!"

Một gã đàn ông say sỉn quát lại.

"Tôi đã nói là không phải mà! Chúng tôi chỉ mới gặp lần đầu ở trong thang máy thôi!"

"Mày với nó tình tứ với nhau rõ rằng như thế, chính hai con mắt tao thấy rõ ràng!"

Nói rồi gã ta lôi cô ấy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cảm giác chán ghét dâng lên trong tôi.

"Xì, phiền phức."

Tôi không muốn chen vào bởi làm thế cũng vô ích mà thôi. Chiếc điện thoại được bật nguồn, tôi ấn số đáng tin cậy nhất.

Hoặc không.

"Alo, cảnh sát đây. Có chuyện gì?"

"Vâng, tòa chung cư của thành phố X, tầng 4 phòng thứ 35P đang có cuộc cãi nhau rất to."

"Cãi nhau à, về cái gì?"

"Ghen tuông."

Giọng phía bên kia trở nên giễu cợt.

"À không sao đâu. Mấy trường hợp như thế xảy ra quài chứ gì. Nói qua nói lại rồi cũng hết thôi. Mà tôi nói cậu nghe chuyện của người ta thì cứ mặc người ta đi. Ê, mà nếu được cậu có thể hốt luôn cô nào đó đấy. Hiểu ý tôi chứ."

"..."

"Thế nhá, nếu không còn gì nữa thì cú- "

"G*ết người rồi ạ. Cô vợ ch*t rồi."

"Hả? Này khoa- "

/Rụp/

Tôi cúp máy mà nhét điện thoại vào túi quần.

Không sao cả hiện giờ tôi đang ở cơ thể mới, sống một cuộc sống mới. Đã không còn như trước kia rồi. Tôi là Đạt, là Đạt.

Tôi đang sống dưới tên của cha mình, kẻ mà tôi rất hận nhưng tôi sẽ không thành ông ấy. Tôi dùng tên ông mà sống thật tốt để khiêu khích sự tồn tại của ông ta.

Đó là sự trả thù của riêng mình. Bây giờ Cẩm Tú Cầm mà ông đã đè bẹp nó dưới đống đất, hạt mầm của nó đã lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro