Phần 1 - Chương 1. Chiều mưa và đàn Guitar.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên nhanh lên trời sắp mưa rồi..."

Em vẫn còn nhớ, cái lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau, đó là một buổi chiều mưa. Không biết tại sao, nhưng cơn mưa cuối thu ấy lại thật mãnh liệt, giống như ông trời đang khóc than, muốn cho người ta thấy tâm tình của mình đang cực kì thống khổ, đó là ngày mà em mất đi một người rất quan trọng....người đã dành cả tuổi thanh xuân để nuôi dưỡng em nhưng cuối cùng lại nhẫn tâm bỏ em ở lại mà rời xa em mãi mãi....

Trong khi tất cả mọi người đều đang vội vã hối hả chạy đi tìm chỗ trú, còn em....vẫn cứ một mình lặng lẽ bước đi trên con đường dài, trên đầu chủ đội đúng chiếc mũ của chiếc áo hoobie đang mặc trên người. Những người xung quang đó đều nhìn em, ánh mắt ấy giống như đang nhìn một kẻ lập dị vậy, nhưng em lại chẳng hề bận tâm, vẫn cứ bước tiếp.

Mặc cho từng hạt mưa vẫn cứ tấp vào cơ thể, mái tóc cũng đã ướt nhẹp vì nước mưa, bộ quần áo trên người cũng dán chặt lên thân thể vì sức nặng của nước. Xung quanh, em chẳng thể nghe được bất kì một âm thanh nào, ngoài tiếng mưa vẫn đang rơi xuống nền dất tạo thành từng âm thanh lách tách. Đôi mắt nhìn về phía trước mà cũng trở nên mờ ảo, cảnh vật phía trước đều toàn là một màu mưa trắng xoá, em cảm tưởng như bản thân có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào...nhưng không....

Trong lúc tuyệt vọng nhất, một tiếng đàn du dương đã khiến em chú ý tới. Dừng lại, ánh mắt em liếc nhìn xung quang xem xem rốt cuộc là tiếng đàn ấy phát ra từ đâu và của người nào. Tiếng đàn giống như đang kể lể về nỗi buồn của mình, chạm sâu vào trái tim đang lạnh ngắt chả em mà hâm nóng, nó rất hợp với tâm trạng của em lúc này.

Nhìn vào trong quán cafe từ ngoài cửa, em sứng sờ nhìn người đang ngồi ở giữa quán đánh lên từng khúc nhạc buồn kia. Anh không phải một chàng trai đẹp, nhưng những đường nét lại thật hài hoà khiến cho người ta có một cảm giác ưa thích, từng ngón tay thon dàu di chuyển trên những dây đàn, thật điêu luyện biết mấy.

Có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt của em đang nhìn về phúa anh, anh dừng tay nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống, ánh mắt cũng hướng ra ngoài cửa nhìn em. Cảm giác lúc đó, thật bỡ ngỡ, cũng thật ấm áp, ánh mắt anh giống như ngọn lửa nhỉ sưởi ấm cho trái tim đang lạnh lẽo của em lúc ấy.

Bước chân dường như không nghe theo lí trí, em giống như một con ngốc cả người ướt nhẹp mở cửa bước vào quán cafe. Bên trong quán không có một bóng người, chỉ có hai vị khách một người là anh và người còn lại chính là em....có lẽ vì cơn mưa buồn rầu ngoài kia mà vị chủ quán cũng buồn rầu ngồi ở quầy tính tiền trống cằm nhìn những giọt mưa nặng hạt mà thở dài.

Anh không nói gì chỉ nhìn em thoáng qua rồi lại ngồi xuống cầm cây đàn từng ngón tay lại uyên chuyển gảy lên từng khúc nhạc hay, nhưng hình như nó lại mang tâm trạng buồn hơn so với những khúc nhạc trước, vừa nghe nhạc lòng em lại càng rỉ máu, cảm giác đó thật chủ muốn bật khóc, nhưng em đã khôg khóc mà vẫn cố gắng nén nhịn. Em không muốn em trở nên yếu đuối, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bên ngoài, trời cũng đã ngớt mưa, đường phố cũng bắt đầu có bóng người qua lại. Nhưng anh vẫn ngồi yên, chỉ có những ngón tay gảy từng dây đàn vẫn đang chăm chỉ hoạt động, nhưng rồi tiếng đàn lại càng trở nên gay vắt, anh gảy một lần thật mạnh rồi "vọt" một tiếng, một chiếc dây đàn liền đứa đôi, xượt qua gò má anh rồi để lại trên đó một đoạn ngắn màu đỏ tươi.

Có lẽ tâm trạng anh lúc này cũng giống như em vậy, không hề tốt một chút nào. Nhìn vết thương từ gì má chảy máu mà em cũng có chút lo lắng, vậy mà anh vẫn tuyệt nhiên chẳng quan tâm mà cất cây đàn vào trong bao. Rồi xách lên trên vai tính rời đi thì em liền đứng dậy chạy tới. Anh nhìn em với đôi mắt thật khó hiểu, từ trong balo em lấy ra một chiếc băng dán, nhẹ nhàng giúp anh dán lên vết thương, cũng thật may là chiếc băng dán này để trong balo mà vẫn không bị ướt sau một trận dầm mưa.

Anh có hơi sứng người, đưa tay vhamj lên chiếc băng dán em vừa mới dán lên. Lúc này anh lại bất giác bật cười, nụ cười của anh thật đẹp khiến cho tâm trạng em cũng vì vậy mà trở nên tốt hơn.

"Cảm ơn" Giọng nói của anh thật trầm nhưng cũng thật ấm áp.

"Không phải, là em nên cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn..."

Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhưng em lại cảm thấy giống như đã từng quen, vừa lạ mà vừa quen cảm giác mập mở khiến người ta cảm thấy càng thêm tod mò. Anh đáp lại lời cảm ơn của em bằng một cái gật đầu nhẹ rồi cũng liền rời đi.

Em chỉ biết đứng yên một chỗ mà lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cai lớn dần khuất xa. Vốn nghĩ đó sẽ là lần đầu tiên và lần cuối cùng chúng ta gặp nhau vậy mà không phải vậy. Có lẽ là vô tình, cũng có thể là duyên phận đem em và anh một lần nữa gặp lại nhau.....
-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samsam