Phần 1 - Chương 2. Người mang tới đam mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một người không có đam mê, em chưa từng nghĩ mình sẽ theo đuổi một thứ hoặc một điều gì đó. Nhưng anh, chính anh đã truyền cho em niềm đam mê ấy, chính là guitar....loại nhạc cụ có thể viết lên tâm trạng của chính bản thân mình. Không biết gì lý do gì, em lại rất muốn được cầm trên tay cây đàn guitar, từng ngón tay gảy lên những phím đàn tạo nên từng giai điệu thật đẹp.

Vậy là em đã chọn guitar, tự mình mua một cây đàn và tìm hiểu. Có lẽ vì em đã tìm được đam mê thực sự của mình em cảm thấy yêu thích nó và muốn được ở bên nó viết lên những giai điệu hay. Ngày qua ngày, chiếc balo trên vai đã dần thay đổi thành chiếc bao đàn thật lớn. Mỗi ngày em đều đi qua con đường nơi có quán cafe mà chúng ta lần đầu gặp nhau, mỗi lần như vậy em sẽ đứng ở bên ngoài nhìn thật lâu vào bên trong, nhìn vào chiếc ghế anh đã từng ngồi ở đó vào chiều mưa năm ấy. Mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ đó của anh em lại bất giác bật cười.

Đó là ngày cuối cùng của những năm cấp ba, vẫn như mọi ngày một mình em bước trên con đường nhỏ tấp nập người qua lại ấy và rồi bỗng chốc trời đổ mưa. Em dừng chân ngay trước quán cafe có cánh cửa màu trắng treo đầy cũng dây thường xuân xinh đẹp. Bỗng chốc hình ảnh anh của ngày hôm đó lại hiện lên, em khẽ mỉm cười mở cửa bước vào bên trong. 

Hôm đó khác với chiều mưa mà chúng ta gặp mặt, trong quán cũng có khá nhiều khách hàng. Bà chủ cũng không mang vẻ u buồn như ngày hôm đó mà trên môi lại luôn nở một nụ cười vui vẻ, có lẽ bà ấy nhận ra em, em chỉ tiến đến gọi một ly cafe nâu, ngồi đúng chiếc ghế mà anh ngồi ngày hôm đó. Lấy cây đàn guitar từ trong bao ra, nhẹ nhàng gảy lên từng khúc nhạc.

Em cứ như vậy thả hồn trong giai điệu, đôi mắt nhắm chặt lại hòa mình vào trong từng nốt nhạc, mọi tâm tư đều đặt lên từng ngón tay, từng dây đàn mà dường như quên hết mọi thứ xung quanh. Em một lần nữa lại nhớ tới anh, người con trai chỉ mới gặp lần đầu tiên đã mang lại cho em nhiều cảm giác vấn vương ấy, em nhớ chiều mưa ngày đó anh đã đánh một bản nhạc thật buồn, bất giác nhớ lại bàn tay có một chút khựng lại nhưng rồi lại tiếp tục. Em nhớ lại bản nhạc chiều mưa hôm đó, rồi từ từ gảy từng dây đàn. 

Cho đến khi bản nhạc kết thúc, bên tai liền truyền đến từng đợt vỗ tay, em khẽ mỉm cười. Chưa bao giờ trước mặt nhiều người như vậy em lại làm những chuyện điên rồ mà tưởng chừng như cả đời mình chẳng bao giờ có thể dám làm, nhưng có lẽ việc em cho là điên rồ này đối với những bị khách ở đây lại vô cùng thú vị. Mở mắt, trước mắt em chính là một thân hình cao lớn, anh ngồi ở phía đối diện em, cũng chính là chiếc ghế mà chiều mưa hôm đó em đã ngồi nghe anh đàn....

Nhưng anh lại hoàn toàn khác với dáng vẻ chiều mưa hôm đó, ngày đó em gặp anh chính là một chàng trai thật trầm lặng đôi mắt dường như đang suy nghĩ về một điều gì đã, ẩn hiện một sự đau đớn nhè nhẹ. Nhưng anh lúc này, lại không giống như vậy, chàng trai trước mắt đang mỉm cười nhìn em thật dịu dàng, trên người mặc một chiếc áo hobbie mày đen, chiếc quần jean rách gối và đôi giày thể thao đang là xu hướng trong năm nay. Trên vai anh cũng vác theo một bao đàn, vết xước nhỏ ngày hôm đó cũng đã không còn khuôn mặt anh lại càng hiện hữu rõ ràng hơn, trong lòng em chỉ có thể thốt lên một câu "Thật đẹp..."

"Thật kì diệu, chỉ một thời gian ngắn em đã có thể luyện được khúc nhạc này..."

 Anh bật cười sau đó lấy cây đàn guitar từ trong bao ra, bắt đầu tiếp tục khúc nhạc mà em vẫn còn đang đánh dở, anh nào có biết....thực ra em chưa từng luyện khúc nhạc này, chỉ là trong một giây nghĩ về anh lại nhớ luôn từng nốt nhạc mà anh đã đánh nên....Nhưng em cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cầm đàn lên cùng anh tiếp tục đánh nốt khúc nhạc kia. Cho đến khi kết thúc, những tràng vỗ tay kia lại rầm rộ hơn rất nhiều. Lén ngước mắt lên nhìn anh, có lẽ anh cũng nhận ra điều đó, vừa hay hai đôi mắt chạm nhau, trong một giây cả người em đều sựng lại. Sau đó liền vội vàng đứng dậy thu dọn đồ, tính rời khỏi thì anh cũng liền đứng dậy nắm chặt lấy cổ tay em.

Giống như có nguồn điện chạy dọc trong cơ thể, nhanh chóng em liền rụt tay lại, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Anh cũng không hề gượng ép, chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại em đặt trên bàn bấm bấm gì đó đặt đặt vào tay em, anh khẽ mỉm cười nói.

"Nếu muốn tìm anh, cứ theo số điện thoại đó."

Nói xong anh liền rời đi, cầm trong tay chiếc điện thoại trên màn hình hiện lên dãy số dài, đôi chân thật nặng nề giống như nó không còn là của em, thật khó mà có thể di chuyển. Em cứ như vậy, đứng yên giữa quán cafe nhỏ nhìn theo bóng dáng cao lớn dần khuất xa ấy. Thời điểm ấy em cứ ngỡ rằng, quan hệ của chúng ta có lẽ cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè nhưng không ngờ dãy số hiện trên màn hình ấy chính là định mệnh,  thứ mang chúng ta đến bên nhau... Câu chuyện của chúng ta cũng từ đó mà sang một trang truyện mới....
-Hết Chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samsam