Phần 1 - Chương 3. Thời gian của chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo dãy số điện thoại, chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn, luyện tập cùng nhau mỗi ngày và có lẽ đó chính là điều đưa chúng ta đến bên nhau gần hơn. Em chưa từng để một người con trai nào ở trong tầm mắt, vậy mà anh người con trai tưởng chừng như thật bình thường thì trong mắt em anh lại là ngươi con trai tuyệt vời nhất.

Cứ như vậy, tình cảm lại một sâu hơn. Em phát hiện ra, thì ra chúng ta học chung cùng một trường cấp 3, anh hơn em một tuổi nhưng vì một lí do nào đó mà lại chúng ta lại học chung với nhau, tại sao em lại không biết đến anh sớm hơn một chút nữa? Đó chính là điều mà những năm tháng thanh xuân em luôn tự hỏi bản thân mình.

Em vẫn còn nhớ chiếc ôm ấm áp mùa đông năm đó, vẫn còn nhớ nụ hôn đầu tiên anh trao cho em vào dịp lễ Giáng Sinh, nhớ chiếc kẹp tóc hình quqr dâu tây ngộ nghĩnh chính tay anh đã kẹp lên cho em vài ngày lễ tình nhân. Nhớ cả nhưng lúc chúng ta cùng nhau đi xem phim, anh sẽ luôn tràn trề năng lượng tự tin nói sẽ xem phim kinh dị cho đến khi vào rạp sẽ lại bám chặt lấy tay em như sợ người bên cạnh sẽ rời đi mất.

Có lẽ ở bên nhau một thời dài, đã khiến em nhớ luôn cả nhưng sở thích thói quen của anh. Anh thích uống Cafe sữa, thích ăn pizza phô mai, anh thích màu đen nên đa số quần áo của anh đều sẽ theo màu đen hoặc tone màu trầm. Anh có thói quen thương bỏ bữa sáng, lúc đi ngủ sẽ phải có một chiếc gối ôm bên cạnh mới có thể an tâm ngủ ngon. Từng cử chỉ, từng sở thích, từng thói quen của anh nó giống như một chiếc máy in, đang in toàn bộ lên tâm trí em. Mãi cho đến sau này mỗi khi nhớ lại, em đều sẽ tự mình bật cười.

Anh là một chàng trai dịu dàng và ân cần, đối với bản thân luôn bỏ mặc nhưng đối với em lại vô cùng quan tâm. Mỗi sáng đều là anh đưa em tới trường, mỗi ngày tan học đều là con đưa em trở về nhà mặc dù khác hướng. Anh sẽ mua đồ ăn vặt cho em mỗi khi chúng ta cùng tập luyện, đôi khi sẽ cùng nhau đi dạo trên những con đường đầy hoa dành cho các cặp tình nhân.

Ngày Giáng Sinh chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo trên những con phố, sẽ cùng nhau mua một cây thông và cùng nhau trang trí. Anh sẽ mua bánh kem, hai người cùng ngồi trên bàn dưới ánh nến cầu nguyện một điều ước. Em còn nhớ ngày đó, anh đã dùng kem quệt hết lên mặt, lên tóc em. Cuối cùng đại chiến một trận cả hai đều đã dính toàn là kem trắng, chiếc bánh cũng nát đến không ra hình thù vào căn nhà lại thật giống như một bãi chiến trường đầy hỗn loạn.

Sau khi gội đầu chính anh sẽ là người sấy tóc cho em, rồi thật vui vẻ cùng nhau dọn dẹp bãi chuến trường vừa mới tạo ra. Sau đó anh đã đưa em về nhà, trước khi rời đi anh còn đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.

Em còn nhớ đêm giao thừa, chúng ta đã cùng nhau đi ngắm pháo hoa. Còn cùng lũ nhỏ bày trò chơi phóa ở sân vận động. Anh đã mua cho em một chiếc khăn len, thật cần thật quàng chuếc khăn lên cho em rồi ôm em thật chặt ở trong lòng giống như một bảo vật. Chúng ta đã cùng nhau rẽ vào một quán ăn khuya, chủ quán vừa nhìn thấy em và anh liền vui vẻ chạy tới kéo chúng ta ngồi lên một trước bàn đã được trang trí vô cùng lãng mạn, trên bàn còn có một lọ hoa cắm một vài cành đào nở đầy hoa. Anh của ngày hôm đó, thật dặc biệt, thật dịu dàng khiến em cho đến mãi sau này, khi nghĩ lại vẫn luôn cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc.

Ngày lễ tình nhân, thay vì nghi thức tặng chocolate như cách cặp đôi khác, anh đã tặng em một chiếc lắc tay, trên lắc tay có xuyên một chiếc khóa nhỏ bằng bạc. Trên tay anh cũng cí một chiếc lắc tương tụe, chỉ có điều thay vì là chuếc khóa thì nó lại là một cái chìa khóa bằng bạc. Khi thử cắm vào ổ khóa trên chiếc vòng của em thì hoàn toàn vừa khít.

Em vẫn còn nhớ lúc đó, em nâng niu gìn giữ chuếc vòng giống như một bảo vật vậy. Bất kì là lúc vào trên tay vẫn luôn mang theo nó, mỗi tối trước khi đi ngủ đều sẽ ngắm nhìn nó rồi lặng lẽ mỉm cười đầy hạnh phúc.

Mỗi khi em buồn anh sẽ luôn ở bên cạnh, dù bất kể có xảy ra chuyện gì bàn tay anh vẫn luôn nắm chặt lấy em. Em nhớ những lần bật khóc vù thất vọng cũng là anh giúp em lau fdi tungef giọt nước mặt, rồi làm đủ trò khiến em cười vui trở lại, đôi khi còn trêu đùa rằng mỗi lần em khóc mặt mũi đều sưng phù lên thực sự đáng ghét vô cùng. Nghe anh nói như vậy em lại không dám khóc nữa, anh nhìn em nhịn khóc mà bật cười liền cúi xuống đặt lên môi một em một nụ hôn thật sau, thật ngọt ngào.

Mỗi lần như vậy trong lòng em đều luôn nhủ thầm một điều rằng, có anh ở bên anh...thật tốt...

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samsam