Phần 1 - Chương 4. Cơn mưa chia ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng ta cũng phải chọn ra trường đại học mà mình muốn. Thật buồn vì nơi mà chúng ta học lại cách nhau rất xa, phải mất tới nửa tiếng đồng hồ mới có thể gặp nhau. Mỗi lần gặp nhau cũng thật khó khăn, anh ở kí túc xá của trường, bảo vệ lại vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi lần muốn gặp anh, em đều phải trốn ra bức trường phía sau trường, hai người cũng chỉ có thể nói chuyện mà không thể nhìn thấy nhau.

Câu chuyện của chúng ta, chưa bắt đầu được bao lâu nhưng em tại sao em lại cảm thấy hơi chúng ta lại cứ tách nhau dần. Anh không còn quan tâm em như trước, không còn nhắc em ngủ sớm mỗi tối, không còn những nụ hôn chào tạm biệt mỗi khi sắp rời đi, những cuộc gọi điện cũng ngày một ít và thất hứa cũng ngày một nhiều. Em làm sao có thể không hiểu cho anh chứ, thời gian trước đó anh vừa trải qua kì thi xét bảng, nên sau đó có chút lơ đãng về chuyện tình cảm cũng rất bình thường. Nhưng có lẽ nhưng điều em suy nghĩ nó lại quá đơn giản, không phải là do áp lực học hành. Mà có lẽ, nhiệt huyết tình yêu trong trái tim anh đã dần nguội lạnh.

Đó là một buổi chiều mưa, em không báo trước, sau khi tan học liền một mạch tới kí túc xá của anh. Chỉ có điều khi tới nơi, toàn thân đều sững sờ, bước chân cũng khựng lại cảm giác như bản thân đã sắp ngã xuống, anh cùng người con gái khác ở bên nhau ân ái thật hạnh phúc....

Trái tim trong phút chốc liền quặn đau, sao có thể chứ? Trước mắt em rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, chiếc bánh kem trên tay rơi xuống đất, vì tiếng động mà anh cũng giật mình mà đẩy cô gái ấy ra khỏi mình. Em chỉ biết đứng yên, con tim như bị ngàn vạn chiếc kim đâm thẳng vào không chút lưu tình, nước mắt nơi khóe mi trực trào chỉ muốn rơi ra, cho đến khi dòng nước ấm nóng lăn dài trên má em mới quay lưng rời đi.

Không phải, chắc chắn đầy chỉ là một giấc mơ. Em phải mong chóng thoát khỏi giấc mơ này, nhưng không... Dường như mưa cũng hiểu cho nỗi lòng em, giống như mưa đang cùng em khóc. Mưa rơi ngày một nặng hạt, bước chân lại chạy càng nhanh hơn. Nhưng rồi bàn tay bị một lực mạnh giữ lại, anh kéo em đứng đối diện trược mặt anh. Em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, em không muốn. Nhưng trong thâm tâm em vẫn luôn có một hy vọng, anh sẽ nói với em rằng những gì em nhìn thấy hoàn toàn là hiểu lầm.

Nhưng không, xung quanh ngoài tiếng mưa đang ngày một nặng hạt em chẳng thể nghe được một điều gì. Anh đứng trước mặt em, vẫn im lặng không nói một lời nào chỉ lặng lẽ buôn tay, lùi lại vài bước. Giống như rơi vào vực thẳm, anh thực sự không có một lời giải thích sao? Vậy anh có nhớ hôm nay là ngày gì hay không? Có nhớ anh đã từng hứa với em tới ngày này sẽ làm những gì cho em hay không?

Có lẽ không, bởi vì trong lòng anh đã có người con gái khác. Em không nói gì, chỉ cố gắng gượng cười rồi lặng lẽ quay lưng rời đi. Vừa bước đi được ba bước từ phía sau anh nói vang lên hai từ xin lỗi, em nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi quay người lại xà vào trong lòng anh. Đây sẽ là chiếc ôm cuối cùng của chúng ta, chiếc ôm biệt ly...

Cởi chiếc vòng tay, em nhẹ nhàng đặt nó vào trong lòng bàn tay anh, nở một nụ cười cuối cùng rồi cũng quay lưng bước đi. Từng bước đi nặng nhọc như bị buộc hàng vạn tấn sắt, trong màn mưa trắng xóa chỉ còn lại một mình em từ từ bước đi, mà không biết điểm dừng rốt cuộc là ở nơi nào...

Từng kỉ niệm của đôi ta cứ như một cuốn phim ngắn từ từ tua lại trong tâm trí em, nụ cười rạng rỡ ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời của anh. Những chiếc ôm ấm áp trong những ngày đông lạnh buốt. Nụ hôn ngọt ngào mỗi khi anh trao cho em. Ngày lễ Giáng Sinh chúng ta cùng nhau ăn bánh kem, ngày Lễ tình nhân anh đã tặng em chiếc vòng đôi có hình ổ khóa và chìa khóa. Chuyện tình của chúng ta vốn rất ngọt ngào mà, tại sao kết cục của nó lại trở nên như vậy chứ?

Đôi chân dần chậm lại rồi dừng hẳn, cơn mưa vẫn chẳng có dấu hiệu ngưng mà lại ngày càng nặng hạt hơn, xung quanh em tất cả đều chỉ là một màu mưa trắng xóa, tiếng mưa rơi tựa khi tiếng những chiếc máy khoan, khoan thẳng vào trong tâm trí em khiến đầu óc em đều rối tung, đau như có vật gì đó liên tiêos đập xuống.

Cứ như vậy trong màn mưa trắng xóa em cừ từ từ ngã xuống, ciw thể như bất lực chỉ biết nằm trên mặt đất không chút sức lực nhìn màn mưa trắng xóa đang tấp từng hạt mưa lên cơ thể, đôi mặt nặng trĩu cứ như vậy từ từ khép lại, trước khi mất đi ý thức bên tai chỉ còn nghe loáng thoáng được tiếng anh đang gọi tên em trong cơn mưa.

"Chính là mưa mang chúng ta tới với nhau, cũng chính là mưa mang chúng ta rời xa nhau. Cậu chuyện của chúng ta chính thức kết thúc... "
-End chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samsam