Chap 1: Ánh nắng ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Ở sân trường Đại Học A>
Bạn học A: Này.. nếu hôm nay khoa mình thắng tôi mời mọi người ăn tối!(vui vẻ nói)
Tề Triệu Dịch: Ấy! Đâu được nếu thắng phải để cho Ẩn mời chứ(liếc qua Ẩn).. bởi vì trận này ta thắng chắc.. không lẽ Bạch Ưng chúng ta lại thua về không chiến sao? Vậy đâu đáng mặt khoa Hàng Không trường mình! Đúng không?(nhìn mọi người)
Mọi người: Đúng!(hô to)
Bạch Lạc: Triệu Dịch cậu đừng ồn ào như vậy.. người đi đường đang nhìn cậu kìa!(kéo mũ lưỡi trai mình xuống thấp)
Tề Triệu Dịch: Cậu không muốn ăn?(đảo mắt)
Bạch Lạc: Ăn thì ăn nhưng cậu đã hỏi ý Ẩn?
Nhân vật chính của cuộc đối thoại vẫn không để tâm chỉ lẳng lặng nhìn qua bên kia đường, tiêu cự vô tình rơi lên người một cô gái cuộc tóc đuôi gà, áo thun quần jean, đang ngồi ở một băng ghế gỗ xé mấy cái lá rơi trên băng ghế. Ánh nắng chiếu vào, làm chá mắt cô hơi nhíu mày giơ tay nên che đi ánh nắng, một khung cảnh thật ấm áp...
Bạch Lạc: Ẩn?(đi tới vỗ vai Ẩn)
Thiên Ẩn:(dời tầm mắt)(nhìn Lạc)
Bị ánh mắt đen láy, trong suốt như mặt hồ nhìn nhất thời không phản ứng được dù đã quen nhau nhiều năm nhưng vẫn không thể đỡ được phải bị trễ nhịp.
Bạch Lạc: (hoàn hồn) À..Mọi người đang bàn nếu thắng cậu mời mọi người ăn tối.
Thiên Ẩn: (nhìn mọi người)( cười nhẹ) tùy mọi người..
Mọi người: Hú... đúng là đại thần vẫn hào phóng nhất!!(hò hét)
Sau tiếng hò hét của mọi người.. mọi người cũng bắt đầu lê bước mình đi chỉ còn ai đó vẫn còn hiếu kì để lại ánh mắt bên kia đường.
-Rítttt
Tuệ Hy: (thở dộc) hộc.. hộc.. mệt chết tớ!
Thiên Lam: (cười) ai mượn cậu chạy thụt mạng đâu? Vả lại do thường ngày cậu chỉ ăn chứ không động mỡ quá nhiều mới mệt(đứng dậy)
Tuệ Hy:(lườm cô) tiểu nhân đây không phải sợ đại nhân đây đợi chờ tiểu nhân lâu quá bị say nắng thì khổ tiểu nhân!
Thiên Lam:(giơ 1 bàn tay ra)
Tuệ Hy: (nhìn tay cô) gì vậy?
Thiên Lam: Để tay lên đây(vỗ tay mình)
Tuệ Hy:(để lên)
Thiên Lam: Aigo..(xoa đầu) ngoan quá ta!
Tuệ Hy: (lườm cô) tưởng mình là chó à?
Thiên Lam:(ngồi lên phía sau) đâu? Đứa nào nói cậu là chó? Kêu ra đây tớ sẽ tẩn cho tên đó 1 trận
Tuệ Hy:(đen mặt)
Thiên Lam:(cười) Nhanh lên.. cậu không đi là hết thịt đó!! Nhanh lên khởi kiệu đi nào ái khanh!!(vỗ vai cô từ sau)
Tuệ Hy: Vâng vâng..(đạp xe đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro