Chap 2: Lục Thiên Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy được một khoảng đột nhiên Thiên Lam đập vào vai Tuệ Hy.
Thiên Lam: Dừng lại!(đập vào vai)
Tuệ Hy: (phanh lại) đau chết tớ.. chuyện gì?(quay lại)
Chưa kịp hỏi xong thì cô đã thấy Thiên Lam chạy vào một gốc khá vắng người xung quanh.. cô cũng dựng xe xuống chạy vào xem thử.
Người A: Này cô em.. đi đâu vậy?(nhìn cô gái trước mặt) Cấp 3 à? Đi tham quan trường sao? Để bọn anh dẫn em đi.. bọn anh rành đường ở đây lắm! Để bọn anh giới thiệu trường cho em luôn.
Cô gái: Không.. không cần đâu.. em tự đi được(mỉm nhẹ)* Sao giờ? Không ngờ một trong những trường đại học hàng đầu nước mà cũng có những loại người này!*(đảo mắt xung quanh)
Người B: Em đừng khách sáo vậy.. dù sao sau này em cũng tính là đàn em của tụi anh!(nắm tay cô gái)
Cô gái:(cố giựt tay ra) tôi không cần!!
Người A:(giơ tay về phía trước định nắm tay cô gái) thôi nào.. bọn anh không phải người xấu!
-Bốp..
Một cái lon trúng ngay đầu tên A kia.
Người A: Đứa nào?(ôm đầu mình)(tức giận)
Thiên Lam: Là tôi(đi ra)(nhìn người B) Bỏ tay cậu ra khỏi cô gái đó.(hắc tuyến nhìn cậu)
Cô cất bước đi tới gần bọn chúng, người B bị hơi thở lạnh lẽo của cô dọa sợ cho vài phần cũng lùi về vài bước.
Người B:(nhìn sang người A)(ra ám hiệu)
Người A: (nhìn Thiên Lam)(đi tới bên cô) nhìn cũng được đó..(cười gian) thân hình cũng đẹp hơn cô gái kia.. tập thể thao hằng ngày nhỉ?(vuốt tóc cô)
Thiên Lam:(hất tay hắn ra)(nhắm nhẹ mắt lại thở dài) mày cũng có gan đấy.. dám dùng bàn tay này đụng vào tao.(nhếch miệng cười)
Mắt cô bây giờ chỉ còn sót lại sự nham hiểm và kiêu ngạo không còn sự hòa nhã như muốn thỏa thuận hay nhắc nhở như trước. Xoạt một tiếng cô tung nắm đấm về phía hắn.
Bốp.. bốp.. binh.. người A liền nằm bệt dưới đất ôm người mà nhăn nhó. Người B thấy vậy cũng nhào lên đánh cô, cô lách người hoàn hảo rạt chân tên đó rồi cũng tẩn hắn một trận.. kết cục cũng không khác gì tên kia
Thiên Lam:(nhìn từ trên cao xuống) tao đã nhẹ nhàng nhưng bây chẳng biết ý tứ gì cả.. (nhếch miệng cười)
Nói rồi cô đi lại cô gái nãy để mặc hai tên đó đang lồm cồm bò dậy rồi chuồn đi mất.
Thiên Lam: Không sao chứ?(nhìn)
Cô gái:(lắc đầu)(gập người) cảm ơn học tỷ!! Nếu không có tỷ muội không biết phải làm sao nữa!
Thiên Lam:(cười nhẹ) không sao đâu.. sau này gặp mấy tên vầy cứ đá vào "bình trà" của hắn rồi chạy.(xoa đầu cô gái)
Cô gái: (cười) Dạ.. cảm ơn học tỷ!
Thiên Lam: Tỷ đi đây..(vẫy tay với cô gái)
Cô gái: khoan.. tỷ tỷ.. tỷ tên gì vậy?
Thiên Lam:(quay lại)(cười nhẹ) Lục Thiên Lam
Ánh nắng từ sau cô chiếu rọi một khoảng cùng với nụ cười của cô đã khiến cho cô nữ sinh cấp 3 ấy phải trễ nhịp mất 5s.
Cô gái:(ôm mặt) soái quá!!!
Tuệ Hy: Úi dồi ôi.. Đại nhân của tôi lại hốt thêm được một bóng hồng rồi!
Thiên Lam:(bước đi) đi thôi! Không lại hết thịt!
Tuệ Hy:(nhìn bóng lưng Thiên Lam)(lắc đầu)
*Lục Thiên Lam này là ai chứ. Mới năm 2 khoa Ngoại Giao đã được người đời biết tới với võ công cái thế, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, ga lăng với phái nữ, mạnh mẽ, lạc quan dù ngoại hình không được coi là khuynh thành nhưng vẫn được coi là ưa nhìn đặc biệt là lúc cười lên có thể người đối diện trễ vài nhịp.Gia đình thì khỏi bàn cải.. đúng chuẩn là một gia đình giáo dục. Mẹ là giáo viên cấp 2... Cha vừa dạy võ ở võ đường của gia đình vừa là giám đốc của một công ty, còn có một người em nhỏ hơn mình 2 tuổi. Gia đình không giàu nhưng cũng không nghèo.  Không ai ở đại học A này không biết tới cô Lục này. Nếu nói cô ở thời xưa chắc chắn là một trang nam nhi hảo hán, là hình mẫu bạn trai lí tưởng của mọi cô gái. Nhưng mà.. đáng tiếc*(tặc lưỡi)(chạy theo sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro