#1. Johae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johae là một cậu bạn ảo tôi quen từ game, không phải ngẫu nhiên cậu ấy lại là người đầu tiên tôi nhắc đến. Đó thực sự là một người đặc biệt, có lẽ cả đời tôi sẽ không quên được.

Ngày 29 tháng 5 năm 2015, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Sau những ván game giao lưu, chúng tôi quyết định trở thành bạn bè, đặc biệt hơn chút, là một couple in game. Nói là một cặp đôi, thực chất thì cũng chỉ là một trò chơi, không hề có tình cảm xuất hiện trước.

Johae lớn hơn tôi 6 tuổi, cậu ấy trưởng thành và chín chắn hơn nhiều so với tôi khi đó. Tôi cũng chẳng thể nghĩ mình sẽ thích Johae. Trong ngay lần trò chuyện đầu tiên, cậu ấy tự nhận mình là một bisexual. Các bạn biết bisexual chứ, cậu ấy có thể có tình cảm với cả nam và nữ. Tất nhiên nó chẳng cản trở việc tôi thích cậu ấy.

Về sở thích thì có lẽ tôi và Johae cũng trái ngược. Nếu Johae ham thức đêm rồi ngủ nướng thì tôi lại rất quy củ về giờ giấc, nếu cậu ấy thích những bộ manga Nhật Bản thì tôi lại mê mẩn với những oppa bên Hàn. Xét cho cùng, chúng tôi chỉ có một điểm chung duy nhất, đó là thích vẽ.

Tại sao tôi lại thích Johae nhỉ. Ừ, chính bản thân mình cũng chẳng lí giải được. Có lẽ là do cảm xúc tự nhiên.

Tôi thích cái cách Johae nhắn tin cho tôi, cậu ấy điềm đạm, chẳng bao giờ nổi cáu với tôi kể cả khi cãi nhau. Tôi vẫn còn nhớ, trong một lần cá cược, cậu ấy thua. Tôi đã bắt cậu ấy tỏ tình công khai với tôi. Cậu ấy có vẻ hơi khó chịu. Khó chịu chứ, làm gì có ai thích khi phải làm một điều dễ gây hiểu lầm đến vậy. Thế nhưng Johae vẫn thực hiện như lời tôi nói, và sau đó chúng tôi vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Về sau nghĩ lại tôi mới thực sự cảm thấy, sao hồi đó mình có thể vô tâm đến vậy, không hề để ý tới cảm xúc của người khác mà chỉ muốn toại nguyện theo ý mình.

Johae trên game là một master, cậu ấy chơi rất giỏi. Và đương nhiên vì vậy cũng chẳng phải có riêng mình thích cậu ấy tại nơi này. Có hàng trăm người khác cũng như vậy. Tôi khi ấy không tự tin vào bản thân, kể cả đến bây giờ vẫn vậy. Tôi nản đi khi nhìn những cô bạn xinh gái comment vào bài viết của Johae, họ thân mật lắm, họ đẹp đôi hơn. Chí ít là hơn một con bé với cặp kính dày này.

Điều hối tiếc nhất khi ấy, có lẽ là việc tôi không kịp nói thật cảm xúc mình ra.

Tôi không dám bày tỏ tình cảm của mình. Tôi sợ chúng tôi sẽ ngượng ngùng, tôi sợ tôi sẽ tự tạo khoảng cách cho cả hai. Và cứ thế, tôi chọn im lặng.

Có một lần, tôi thu đâu được tự tin, tôi hỏi cậu ấy. Rằng sao cậu không chọn một cô bạn nào của cậu, giỏi và xinh đẹp hơn. Cậu ấy hơi do dự, rồi kêu tôi ngốc.

- "Chẳng ai như cô cả, nên tôi chọn cô đấy."

Cậu ấy trả lời như vậy đấy, tôi nghe tiếng tim mình hẫng một nhịp. Cậu ấy coi tôi đặc biệt hơn những người khác.

- "Nhưng là game mà, sao anh cần chọn lọc vậy?"

- "Nếu không như vậy thì cô cũng chẳng ở đây mà hỏi những câu như này đúng không?"

Chắc chắn là vậy rồi, tôi còn chẳng dám nói thật những điều trong lòng cơ mà. Nhưng tôi cảm thấy vui khi cậu ấy nói như thế, có lẽ vì là lần đầu tiên có một người nói tôi đặc biệt hơn những người khác.

Cậu ấy thường thức đêm. Cậu ấy không chơi, có lẽ là đọc truyện hoặc ngồi thiết một đồ án nào đó. Tôi thức cùng Johae, nhưng cậu ấy kiên quyết không đồng ý.

- "Thức đêm hại lắm, và lại còn nhắn tin thì mẹ sẽ mắng cô đấy."
Vậy là tôi lại buồn thiu đi ngủ, lại còn ấm ức nữa chứ, đúng là dở hơi.

Tôi ước mình có thể quay về quãng thời gian ấy, nó ngắn thôi, nhưng tôi muốn tận hưởng lại.
Tôi viết trong nhật kí của mình rằng, Johae là một cậu bạn tốt, và mình thích cậu ấy. Dần dà càng có nhiều những trang sổ của tôi viết về Johae. Tôi kể đến từng sở thích, ngày sinh nhật, hay đơn giản những câu nói ấm áp của cậu ấy.
.
.
.

Khoảng thời gian đó tuyệt vời lắm, thật đấy.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu.
Tôi không nhớ rõ ngày chúng tôi xảy ra cãi nhau, và đó cũng là trận cãi nhau cuối cùng.

Tôi đã nổi đóa lên khi thấy cậu ấy chơi với những cô gái khác, mà lại không để ý tới tôi. Thật tệ, tôi chẳng có tư cách để cư xử như vậy.

Cậu ấy không nói gì, chỉ nói rằng, hôm nay cậu ấy thấy hơi phiền chút. Còn tôi, chỉ trích cậu ấy nặng nề, thậm chí mất bình tĩnh tới nỗi còn chẳng bận tâm đến những lời cậu ấy nói sau đó.
Tôi cứ nghĩ rằng, ngủ một giấc thôi, đến sáng mai mọi chuyện sẽ lại trở về với quỹ đạo của nó. Nhưng tôi lầm, lỗi lầm chẳng có thể sửa đổi được. Cậu ấy chặn mọi liên lạc từ tôi, không nhận bất cứ một tin nhắn nào tôi chuyển giúp tới.

Thậm chí, có con bé ngây ngô ngày ấy lại nghĩ rằng, cậu ấy giận thì mình cũng giận. Mình không sai. Nghĩ là thế, rồi quyết tâm được 2 tuần lại như cũ.
.
.
.

Mùa hè năm ấy thực sự kinh khủng. Vào cái ngày dại dột ấy, trời mưa rất to. Cánh cửa sổ phòng tôi bật tung ra đập vào nhau chan chát. Rõ ràng chỉ vừa hôm qua thôi, trời vẫn nắng đẹp.
Suốt cả mùa hè ấy, tôi cố gắng tham gia thật nhiều hoạt động, cốt là để quên chuyện đó đi. Nhưng không, có lẽ con người tôi thiên theo những xúc cảm đặc biệt. Thậm chí đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác ngày ấy nhận được tin nhắn từ Johae. Một chút vui rộn ràng, lại hơi ngại, có lẽ lần đầu tiên tôi thực sự rung động trước một người con trai, hơn tôi 6 tuổi.
.
.
.

Tháng 8, tôi đi học trở lại, phần cũng khấp khởi lắm, các bạn hiểu lí do chứ?

Nhưng năm ấy tôi phải chuyển lớp, từ lớp thường sang lớp chọn, và tất nhiên tôi chẳng quen một ai. Ngồi một mình một chỗ, ai ai cũng có bạn. Tôi lại nghĩ tới cậu ấy.

"Chắc đây là điều mình đáng nhận khi đã cư xử không tốt."
Tôi đã viết trong nhật kí như vậy. Năm ấy cô đơn lắm, nên có lẽ nhật kí cũng dày lên, tôi không viết về trường lớp, mà chỉ viết về sự cô đơn tại thế giới ấy. Học lực năm ấy cũng sụt giảm hẳn, những lời mắng mỏ càng nhiều hơn. Nhưng chẳng ai biết lí do của nó.
.
.
.

Bin là một người bạn tôi chơi chung, cậu ấy cũng chơi với Johae. Tôi kể cậu ấy về câu chuyện của mình và nhờ gửi những lời nhắn. Bin vui vẻ đồng ý. Thật tốt.

"Xin lỗi Johae, tôi biết khi ấy tôi sai."

"Đừng bơ tôi nữa được không, Johae."

"Này, Johae ..."

Những lời nhắn nhiều dần. Nhưng không một lần nào tôi nhận lại được phản hồi cả. Thực sự mà nói, cũng thật ngại khi nhờ vả Bin nhiều. Cho tới khi Bin chuyển cho tôi một lời nhắn từ Johae.

"Đừng theo tôi nữa, hãy theo người khác đi."
.

Tôi cười cay đắng.

Đó là một lời khuyên hay là một lời đuổi khéo.

Tôi cảm ơn Bin, và cũng dừng hẳn việc gửi những lời nhắn lại.
.
.
.

Những ngày sau đó, một phần vì cố gắng, một phần vì không có điện thoại nữa. Tôi ngưng hẳn được việc điên loạn tìm kiếm Johae. Tôi xóa tài khoản facebook chứa đựng quá khứ ấy và lập một tài khoản mới. Thật tốt, đó có thể coi là một khởi đầu tốt nhỉ?

Tôi làm theo lời Johae, thử thích một người khác. Lần 1, lần 2, lần 3 ... Thất bại cả. Tôi ôm đầu, liệu do tôi ngu dốt không biết kiểm soát cảm xúc hay do cái bóng của cậu ấy đã quá lớn?
.
.

Tới năm 2016, tôi và một anh bạn khác chính thức hẹn hò, một anh bạn hơn tôi 4 tuổi.

Tôi không thích kể về mối tình này, anh bạn ấy tốt, đối xử với tôi cũng tốt. Nhưng mắc duy nhất 1 tật xấu, đó là nói dối. Nó không ảnh hưởng tới những vật chất xung quanh tôi, nhưng nó ảnh hưởng lớn tới niềm tin của tôi.

Cuối năm 2017, chúng tôi chia tay. Các bạn biết không, thật lòng kể từ ngày chia tay hôm ấy, tôi chưa một lần nuối tiếc, nhớ nhung hay khóc lóc về quyết định của mình. Trái ngược hẳn với Johae. Dù chỉ là tình cảm đơn phương của tôi, nhưng không biết đã bao lần tôi cố cắn chặt răng lại chỉ để cố không bật ra tiếng khóc thút thít mỗi khi nhớ về.

Sau khi chia tay, người tôi nhớ đến lại là Johae.
.
.

Cậu ấy đã thay đổi, tôi cũng vậy. Và tôi cũng hiểu, kể cả giờ tôi có xin lỗi, thì cậu ấy sẽ lập tức chặn mọi liên lạc từ tôi như cách cậu ấy đã làm năm xưa. Tôi chỉ theo dõi cậu ấy từ xa.
.
.
.

Có một lần, tôi tìm đâu được bức ảnh của Johae. Cậu ấy để đầu nấm, đeo cặp kính to cả nửa khuôn mặt. Xét cho cùng thì không hẳn là đẹp trai xuất chúng, nhưng tôi thấy cậu ấy có nét gì đó dễ thương. Tôi cũng chẳng lí giải được.

Tháng 6 vừa rồi tôi có mạnh dạn chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Ngắn gọn thôi, nhưng không dám đường đường chính chính dùng tài khoản hiện tại. Tôi dùng 1 nick ảo, cậu ấy lập tức cảm ơn và có chút tò mò về tôi, một người bạn mạng xã hội nhớ đến ngày của Johae. Tôi chỉ seen, không rep. Thực ra tôi cũng không biết phải nói sao, nhưng mớ tơ vò rối tung trong não tôi như được gỡ ra trong nháy mắt. Tâm hồn tôi tự dưng nhẹ bẫng.

"Là một người bạn cũ của cậu, người bạn mạng xã hội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro