#2. Gửi Một Người Phương Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngày hôm đó chú không up bức ảnh, thì cháu cũng đã không viết nên những dòng này.
Đây là một lời cảm ơn, đến từ một đứa cháu của chú, chú Tuxedo.
Dù biết chú sẽ không bao giờ đọc được những dòng này, nhưng cháu mong rằng, câu chuyện của cháu sẽ được nơi đây lưu giữ. Nơi đây như một ngôi nhà riêng, một khoảng không riêng biệt với mọi thứ trên thế giới ảo này, nơi mà cháu tin tưởng có thể gửi những dòng tin nhắn của mình ở đây.
Một ngày đầu năm, cháu vô tình gặp chú. Cái mạng ảo này cũng thú vị thật, chính cháu cũng chẳng nghĩ thế. Chú có cách nói chuyện giống hệt như người cháu thích 4 năm trước, từ cái cách chào, cho tới cách chú tiếp chuyện những người bạn khác. Nó giống đến nỗi cháu cũng từng tự hỏi rằng, có phải chú là cậu ấy không?
.
Bẵng một thời gian, cháu nhận ra cháu thích chú.
.
Không phải là vì chú giống cậu ấy. Chú là chú, và cháu thích chú, đơn giản là vậy.
Những dòng inbox của chú cháu chủ yếu xoay quanh cuộc sống hằng ngày. Nó thực sự không nhiều. Cả vài tháng trời mới có cơ hội nói chuyện.
Chú sống ở Mỹ, cách cháu cả ngàn dặm, nhưng cháu vẫn thích. Lạ nhỉ, ai đời lại thích một người chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nghe giọng nói của nhau, và cách nhau cả mấy đại dương như vậy. Cháu biết thứ tình cảm này đáng lẽ không nên tồn tại, vì nó chẳng có hi vọng gì. Nhưng cháu không muốn tự dập tắt đi những cảm xúc của bản thân, vì nó thực sự khó chịu.
Đêm giao thừa, cháu gửi lời chúc đến chú. Chú đang đi học, nhưng cũng rất nhanh, chú rep lại, cảm ơn cháu nhé.
Chú có rất nhiều bạn bè, những người con gái khác vây quanh chú. Cháu biết, vậy nên chẳng hơi đâu phải bận tâm tới một con bé nhàm chán như cháu cả. Cháu thích chú, họ cũng vậy. Có biết bao dòng confession gửi chú vào cái tháng đó. Cháu đọc hết, gần như cháu cảm thấy suy sụp, hơn cả việc biết rằng mối quan hệ này sẽ chẳng đi về đâu.
Những ý nghĩ dần vùi sâu cháu xuống. Cho tới khi điều đó chẳng có thể làm cháu tổn thương, cháu đã viết 1 lời nhắn, gửi cho chú, lời nhắn duy nhất cháu viết.
Chú sẽ không bao giờ biết điều cháu làm.
.
Bẵng đi cả gần 4 tháng, chú và cháu chẳng nói một lời nào. Cả 2 đều bận rộn với cuộc sống hiện tại. Cứ khi cháu thức dậy thì là lúc chú vừa trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, khi cháu đi ngủ lại là lúc chuông báo thức của chú vang lên.
Và bỗng dưng một ngày tháng 7, chú đăng bài confession của cháu lên. Này là ảnh chú cap từ ngày hôm đó tới giờ, phải 4 tháng có thừa.
"Chú vẫn chưa biết mày là ai, nhưng cảm ơn mày nhiều.
Khi chú bị chó cắn vẫn thường hay lấy hình này ra xem."
Bài viết đó hiện ở đầu bảng tin của cháu, cháu nhớ là mình có mỉm cười khi đấy.
.
Một người chú chẳng thiếu gái theo, xinh có, dễ thương có. Lại cũng có ngày thích những lời nhắn đó đến vậy cơ à.
Cháu không biết chú có cap lại những confession khác không. Vì có rất rất nhiều, phải tính đến cả chục bài. Nhưng dù có thì bức ảnh chú up lên vẫn khiến cháu vui, vui vì nó trở thành một điều đặc biệt với chú.
.
Cháu đã tự hứa rằng, cảm xúc này chỉ là đơn phương, và chỉ riêng mình cháu biết. Cháu sợ nếu nói ra, mối quan hệ của ta sẽ rơi vào bế tắc, như cháu với cậu bạn 4 năm trước kia. Điều đó càng khiến cháu muốn giữ gìn mối quan hệ này, như một cách để an ủi lỗi lầm năm xưa.
Cháu viết 1 story, cũng thầm nói bóng gió cảm ơn về một người đã nhớ đến mình. Bình thường kể cả có up 10 story, chú cũng chẳng hề xem. Nhưng hôm đó, chú là người xem đầu tiên.
Và chú là người rep đầu tiên.
.
"Chú cũng chắc đến 80% mới hỏi mày đấy, bài đó là mày viết hả?"
.
Cháu biết rồi cũng sẽ phải đối mặt, nhưng cháu biết cách sẽ đối mặt với nó một cách nhẹ nhàng.
Cháu nhận, là cháu viết.
Chú cười, chú bảo chỉ có mày thì chú nhận ra thôi, người khác có khi lại không.
.
Các bạn có đặt ra câu hỏi, liệu mối quan hệ ấy sẽ chững lại?
Không, chú ấy khác. Đơn giản chỉ là một lời thú nhận, chẳng phải điều gì quá to tát.
Chú vẫn là chú, và mình vẫn vậy. Tất cả chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, không quá thân thiết mà cũng chẳng sợ xa cách nhiều. Thật tốt. Mình tin rằng mối quan hệ này sẽ tồn tại lâu, như mong muốn của mình vậy.
Về phần cảm xúc của mình, nếu ai đó hỏi mình còn thích chú không. Mình nói có, thích chứ. Như một người chú, một người bạn của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro