Chap 7 : Đầu tuần nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MONDAY

Sáng sớm ngày thứ hai đầu tuần nguyền rủa, vẫn là tiếng chim hót gà bay chó sủa gáy nổi loạn thi nhau. Có một người đã thức dậy từ sớm mà dành thời gian rảnh rỗi chạy ra ngoài tập thể dục chạy bộ xung quanh cả chung cư.

- .....1 2 1 2 1 2! 1 2 1 2 1 2 xong! - Đột nhiên người đó dừng chân lại. - Đủ 3 vòng rồi! Aiza.... Đi bộ một mình tự nhiên thấy lẻ loi ghê, Cải thì bận nấu ăn, thằng péo thì nó vô trường sớm có việc, còn hai thằng như ông trùm kia vẫn còn ngủ! Riết rồi trong nhóm có mình tao là đứa thức dậy sớm không à!

Vâng, đúng như đã đoán thì người vừa chạy bộ hết 3 vòng chung cư là cậu bạn William(póng) của chúng ta. Vốn dĩ cậu là người thường hay thức dậy sớm nhất trong trong đám quỷ hay thức khuya dậy muộn kia mặc dù cậu cũng thức khuya không kém, nhưng bù lại cậu có cái bẩm sinh là thường xuyên dậy sớm cỡ 6 giờ không để lại tác hại gì khiến ai cũng phải ghen tị và nể phục. À thì trừ cái hôm khai giảng kia vì do chơi game quá liều nên sáng không dậy nổi vì quá mệt.

Sau một hồi đang ngồi nghỉ mệt trên ghế đá, bỗng nhiên William thấy có bóng dáng ai đó rất quen thuộc hình như cũng đang chạy bộ tập thể dục giống như mình.

- Hửm? Hình như kia là..... Ah! Ganji!!! Bro ơi!!! - William thấy được người quen thì liền vui mừng mà quơ tay hô lớn kêu gọi Ganji lại.

- Hửm? Ủa Will?! - Ganji khi nghe có người hô gọi mình thì liền quay sang hướng vừa phát ra kia và thấy đó là William thì liền chạy tới. - Heyo bro! Nay dậy sớm thế?

- Từ nhỏ tới giờ tao toàn dậy sớm không mà! Với lại mày cũng đang chạy bộ buổi sáng hả?

- Ừm! Chạy tập thể dục để cho nó tốt cho cơ thể mình. Chạy bộ vào buổi sáng có thể giúp thúc đẩy hệ hô hấp và tuần hoàn, giúp máu được bơm nhiều hơn để nuôi dưỡng các cơ quan. Khi chạy bộ sẽ đánh thức các cơ quan thông qua sự hoạt động của hệ tuần hoàn và hệ hô hấp giúp chúng ta có năng lượng trong cả ngày. Giảm cân hiệu quả, kiểm soát cân nặng cực kì hiệu quả luôn và cả.....

- Thôi thôi mày ơi, mấy cái đó tao cũng hiểu hết rồi! - William vội kịp can ngăn thằng bạn mới của mình lại không nói tiếp nữa, thề chứ nghe cậu ta liệt kê ra thôi là đủ để rối loạn não tiền đình luôn rồi!

- À ừm, mà chỉ có mày thôi sao? Những người khác đâu? - Ganji ngưng kể xong thì liền thắc mắc.

- Đứa thì nấu ăn, đứa thì có việc, hai đứa thì sâu ngủ hết rồi! Tao khổ quá khi có đám bạn thân toàn không phải dân thể thao! - William chỉ biết "buồn khổ" mà kể hết những "nỗi khổ" của mình ra.

- Chắc do cơ địa mỗi người thôi, bữa hôm ngày khai giảng tao thấy cậu bạn Naib và Norton kia cũng thuộc dạng khoẻ người mà.

- Tụi nó chỉ được cái sức trâu bò thôi chứ còn lại dăm ba mấy cái trò thể thao khác thì dở ẹc như đếch từng đụng qua bao giờ!

- Thằng Naib thì có thể hiểu nhưng cái người tên Norton kia trông vậy mà cũng dở thể thao à?

- Ừa, nhìn nó được cái cao hơn tao vậy mà lại chơi dở như sên....ủa mà sao mày lại nói thằng lùn thì có thể hiểu vậy? - William thấy có gì đó sai sai thì hỏi.

- À thì...tại trông chiều cao của cậu ta thấy thấp quá nên tao mới nói vậy thôi! - Ganji chột dạ liền trả lời.

- Ừ nhỉ! Nó lùn tịt như vậy bảo sao dở là phải! Hahaha! - William ôm bụng cười tới mức phải vỗ cái bắp đùi.

Sau vài phút trò chuyện với nhau thì cả hai đều hiểu nhau hơn, biết đối phương đều có chung sở thích và chuyên môn nhưng có cái khác nhau ấy là về tính cách cả hai thôi. Cảm thấy sắp tới giờ phải chuẩn bị đi học thì cả hai liền cùng nhau đi về chung cư và tạm chia tay rồi sau đó về phòng của mình mà chuẩn bị.

Cùng lúc đó.....

- Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!....Đ*t mẹ mới sáng sớm ngủ dậy mà tự nhiên thấy ngứa ngứa cái lỗ mũi..... - Naib đang ngủ say ngon đột nhiên bị hắt xì lên làm cho tỉnh giấc.

- Do mày báo quá trời để rồi bị ai đó nói xấu xỉa xói nên mới hắt cả xì lên hết đấy thôi.... - Norton nằm bên cạnh bị làm cho thức giấc liền nói như không sức sống gì.

- Mới vừa ngủ dậy nên đừng khiến tao phải nổi điên lên với mày.... - Vì do vừa tỉnh dậy nên Naib cũng chẳng có sức gì để mà tẩn thằng nằm bên kia.

Kính kong!

Bỗng có tiếng chuông cửa phát ra từ cửa bên ngoài. Cả hai đều nghe thấy nhưng vẫn nằm bất động và không cũng muốn bật dậy vì mắc bệnh lười.

- Ê có đứa bấm chuông kìa, mày ra mở đi.

- Éo! Mày đi đi, tao ngủ.

- Mày lười vừa vừa phải phải thôi! Ngủ từ tối tới giờ chưa đã à?!

- Mày cũng khác gì, tai tao bị lãng không nghe được tạm thời nhờ ơn "phước" từ tối qua của mày không đấy nên trọng trách này mày tự đi mà làm!

- Đ*t mẹ thằng phản thẹo!!

Cuối cùng không còn cách nào khác, Naib đành phải cố vác cái tấm thân lười nhác này ra mở cửa.

- Ủa? Aesop à?

- Ừm, tao qua đây là để kêu tụi bây dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đồ đạc! - Aesop nói xong rồi đưa hai cái túi đồ ăn cho. - Sáng tao thức dậy để nấu đồ ăn, có thể không được ngon nhưng ráng ăn đỡ nha.

- Ôi Cải.....mày đúng là thiên thần cứu rỗi lấy tao mà, chứ không như thằng ml phản thẹo kia! - Naib cầm lấy mà nói trong nước mắt.

- Tao nghe thấy rồi đấy nhé! - Norton cuối cùng cũng ngồi dậy lên khỏi mặt giường.

- Ủa, tưởng mày bị khiếm thính luôn rồi chớ! - Naib mỉa mai.

- Tai tao vẫn khoẻ chỉ bị một thời gian nên mày khỏi mừng! - Norton giơ thẳng ngón giữa lên.

- Xì.... Ủa mà mấy giờ rồi nhỉ?

- 6 giờ 40 rồi, lẹ không trễ giờ đó! - Aesop thông báo xong rồi đi về lại phòng mình.

- Tưởng gì, chỉ mới 6 giờ 40........Đ*T MẸ THẰNG LOZ NORTON MAU DẬY ĐÁNH RĂNG SÚC MIỆNG ĂN SÁNG NGAY!!! - Naib hốt hoảng chạy vội đi chuẩn bị đồ đạc quần áo cả hai.

- Còn sớm mà làm chi căng thế? - Norton cũng đứng dậy mà ngáp.

- Sớm cái khỉ!! Phắn vô toilet ngay!! Ngày đầu mà vô trễ nữa là bị nghe "hát" đó con!! - Naib nói xong liền quăng đống quần áo của Norton vào người cậu xong rồi đi ra ngoài để báo cho hai quỷ kia.

- Rồi rồi biết rồi! Khổ quá! - Norton bắt lấy đồ mình rồi cũng đành chấp nhận nghe lời mà chui vào toilet để vệ sinh cá nhân.

- THẰNG PÓNG VÀ THẰNG PÉO KIA MAU DẬY NGAY!! 6 GIỜ 40 HƠN RỒI ĐÓ!!! - Naib gõ cửa phòng 506 của William và Eli rầm rầm.

- Mày gõ nữa là sẽ bị mang tội phá của đấy thằng ngu! - William từ bên ngoài đi tới chỗ Naib.

- Đuma mày Will!! Khoan-mày từ đâu chui ra ngoài thế?! - Naib bị bất ngờ một ven hú vía vì William từ bên ngoài xuất hiện.

- Mày quên tao có bẩm sinh là luôn thức dậy sớm cỡ 6 giờ à? Nãy giờ tao đi chạy bộ cho giết thời gian không đấy!

- Ừ tao quên mất, rồi còn thằng Eli....

- Nó có việc ở trường nên đã đi sớm trước tụi này rồi. - William nhún vai. - Không hiểu sao đứa như nó mà lại chịu đi làm culi cho cái uỷ ban thư viện quái quỷ kia!

- Mới ngày đầu thôi mà đã bận rồi á?!

- Yea! Mà không hiểu sao từ tối hôm qua và sáng giờ mặt nó trông ủ rũ như bị mất đồ ấy, đéo giống nó thường ngày chút nào!

- Tao nghĩ tao biết nguyên do của nó rồi. Hai bây nhận được thời khoá biểu rồi phải không?

- Ừ, nó được gửi cho cả lớp mà mày bị lú à? - William nghiêng đầu thắc mắc.

- Đừng để tao phải nóng lên! Mày có nhớ tiết ba trong bảng khoá biểu là môn gì không? - Naib ráng nhịn để không nổi điên lên.

- Hình như hai tiết đầu là môn Toán. Haha chết cha mày rồi nha con! - William cười hả hê khi biết thằng bạn sắp gặp nạn này.

- **** mẹ thằng póng kia!! Đang sáng nên mày đừng có mà để tao điên máu lên mà đập chết mày!! Tao nói tiết ba chứ méo phải hai tiết đầu nguyền rủa!! - Naib cáu gắt lên.

- Rồi rồi, tiết ba hình như là....adu.... - William nhận ra được điều gì đó.

- Vậy đó. Làm như nguyên lớp cả đám ăn ở báo đời quá hay sao mà ngay đầu tuần đã cho hai tiết đầu oan gia không! Toán thì kẻ thù số một của tao, còn Hoá thì tình đầu của nó!

- Chắc là trùng hợp thôi, tiết bốn là tiết cơm tró kìa sao không nói! Sử thì buồn ngủ chết mẹ, có môn Văn thì yên bình dù cũng buồn ngủ chán chết, ngoại ngữ thì tao thấy hãi bà cô kia vãi!

- Bởi vậy tao nói thứ hai đầu tuần nguyền rủa là đây! Toàn mấy môn ứa gan trùm sò lựu đạn không!

- Ừ vậy đó! Hên là không có môn máy tính quỷ quái kia chắc tao chết! - Nhớ lại môn học và bản mặt quỷ quái kia khiến cho cậu phải nổi hết da gà. - Ê mà sáng nay tao vừa gặp thằng bro mới Ganji nè, sáng nó cũng tập thể dục giống tao luôn mày nên học hỏi đi!

- Học hỏi cc! Hai tụi bây đúng là dân thể thao não y như nhau không! Cái đồ có mới nới cũ!

- Nói vậy xúc phạm cả tao và nó nha! Và tao đéo có mới nới cũ!

- Làm như tao tin! Mà nay mày chạy được nhiêu vòng vậy?

- Được ba vòng! Sao, ghen tị hả?

- Ghen quần què đầu mày! Ủa rồi sao mày không vô ăn sáng đi?

- Tao ăn sáng rồi thằng quỷ! Không ăn thì tao chạy bộ cho xỉu à?! Chỉ còn hai đứa bây là còn ngủ chưa ăn thôi đó! Thôi giờ tao về đi tắm đây, người mồ hôi không! - William nói xong rồi đi về lại phòng mình để mà tắm rửa thay đồ.

- Mới sáng sớm mà đã như muốn kiếm chuyện rồi! - Naib lầm bầm chửi rủa cũng bước về phòng mình và thấy Norton đã mặc xong đồ học sinh và đang ăn sáng ngấu nghiến.

- Công nhận Aesop nó nấu ăn ngon vl! Ê lùn tao xong rồi đó, giờ tới lượt mày phắn vào toilet!- Norton sau khi đánh răng súc miệng vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì liền ăn sáng trước mặt Naib. - Lẹ không thì trễ giờ, gặp thêm quả thang máy chạy chậm 5 phút kia nữa chắc chết.

- Gặp thêm mày nữa chắc tao chết vì tăng xông máu với mày quá! - Naib không muốn gây lộn nữa mà liền chui vào toilet luôn.

Thế là nguyên cả buổi sáng, đứa thì đi tắm thay đồ sau một hồi chạy bộ, hai đứa thì vừa ăn sáng vừa chí choé muốn tẩn chết đối phương, đứa thì đã đi thang máy một mình trước để không lại bị bệnh như hồi đầu. Còn đứa thì....

Ở trong cái trường học IDV nơi được cho là nền tảng giáo dục và là nơi mà đã chứa chấp những thành phần đám quỷ ôn con báo đời cho nhà trường. Bên trong có rất nhiều khu vực như phòng giám sát, phòng y tế, căn tin rồi vân vân mây mây có nhiều khu phòng khác nhau. Nhưng cái không thể nào thiếu được đó chính là thư viện, nơi chứa chang rất nhiều các loại sách như tiểu thuyết, truyện tranh, từ điển, sách hướng dẫn, sách nào cũng có chỉ trừ sách giải đề phòng cho có đứa dám đi chép phao bài gian lận, thiên đường mà ai cũng thích đặc biệt là đối với mấy đứa mọt sách.

Uỷ ban thư viện là những thành phần luôn giữ gìn trật tự cho cả thư viện này, lí do các ngăn sách luôn đúng vị trí sắp xếp ngay ngắn từng li từng chỗ đều là nhờ có họ mà ra, thành viên tuy ít nhưng vẫn đủ làm trọng trách cho cả thư viện trường. Trong khi đó thì có một vài thành viên đang tất bật bận tối mặt tối mũi.

- Ở bên kia kìa! Nhóc mập mau đem qua kia giùm chị!

- Hàng trên cùng ấy, nhầm chỗ rồi mắt kính!

- Nhầm rồi thằng điên! Sách này là ở bên kia! Làm ở thư viện bao lâu rồi mà đéo nhớ vậy?!

- Mày nữa, mau im cái mỏ lại đây là thư viện đấy!

- Từ điển nằm ở khu nào vậy nhỉ?

- Nhóc Eli mau cất cái đó vào khu bên phải đi!

- Bla bla bla....

Nguyên cả dàn cảnh gà bay chó sủa trong thư viện, mặc dù nó được coi là nơi yên tĩnh nhưng nếu như không sắp xếp các sách đúng chỗ lại với nhau thì sẽ rất hỗn loạn như thế này đây. Tối hôm qua có nhận được tin nhắn là sáng đúng 6 giờ rưỡi tất cả phải có mặt để mà dọn dẹp sắp xếp nguyên cả thư viện trường học.

Và người được nhắc tên đó là bạn Eli đây từ khi vô đây toàn phải đi làm culi chạy đi xếp sách rất chi là vất vả, lí do cho chuyện này là vì cậu là thành viên của uỷ ban thư viện trường, do cậu rất thích đọc sách nên nếu muốn một lần được mượn nhiều sách và mượn lâu hơn người ta nên đành chỉ có nước đi làm culi mới hưởng được đặc quyền này.

- Nhóc péo, sách đó nằm ở dãy này nè!

- Dạ dạ...! - Eli cũng không màng để tâm bị bà chị quản lý gọi mình là péo kia mà nghe theo lời mà đi.

- Nhóc đeo kính, nhanh cái chân lên coi chậm chạp thế!

- Em xin lỗi! - Lucky cũng là thành viên trong đây và đó là lí do vì sao cậu đeo kính, nghe thấy lệnh liền quýnh quáng lên ráng làm cho nhanh.

Ở phía bên kia có một đàn anh lớp trên có dáng người hơi mảnh khảnh, tóc nâu được vuốt lên và có đôi mắt nhỏ màu đen - Kurt Frank học lớp 3A5. Nhìn các đàn em đang rất cố gắng thì mỉm cười hài lòng, có chút ý nhắc nhở cô bạn chung bang quản lý đừng quá nghiêm khắc với đám nhỏ.

- Ông cứ hiền như vậy hoài là có ngày tụi nó leo lên đầu lên cổ ngồi đấy! - Cô bạn quản lý đẩy cặp kính lên thở dài.

Kurt chỉ cười cho qua chuyện.

- Eli mày đi qua chỗ kia kiểm tra xem đã ổn định hết chưa đi. - Lucky kêu gọi.

- Biết rồi khổ quá. Mày nữa Lucky, xách nguyên thùng sách đó qua bên khu kia đi. - Eli vừa đi vừa quay đầu ra sau nhìn Lucky nhắc nhở.

- Ừm-Khoan đã Eli, phía trước là....!

- Hửm....Ui da! - Eli vội đi mà quên nhìn đường phía trước nên lỡ tông phải kệ sách mà té dập mông và làm rớt hết đống sách đang cầm trên tay.

- Có sao không mày? - Lucky đi tới đưa tay ra đỡ Eli đứng lên.

- Tao không sao.... Mà sao lại có nhiều sao trên đầu mày vậy...?

- Mày bị sảng rồi Eli!

- Bị tông trúng như vậy thì không được đâu. Thôi thì em cứ đi nghỉ ngơi đâu đó một chút đi, có gì để bọn anh làm thay cho! - Kurt thấy vậy liền đi tới lo lắng cho Eli.

- Vậy có được không? Lỡ bà chị quản lý... - Eli có lại chút tỉnh táo hỏi.

- Không sao đâu, có gì anh nói đỡ thay cho em. Nhìn em vất vả từ sáng giờ chắc cũng đã mệt rồi cứ đi nghỉ trước đi. - Kurt nở một nụ cười toả nắng khiến cho hai thanh niên đeo kính đều phải chói hết cả mắt.

- Khụ, cảm ơn anh Kurt rất nhiều ạ! - Eli cúi đầu cảm ơn xong thì liền đi ra ngoài kiếm chỗ nào đó để nghỉ mệt.

- Haiz...mới sáng sớm ngày đầu tuần mà đã phải làm culi cho, đúng là thứ hai nguyền rủa mà thằng Naib đã than. - Eli uể oải than mệt.

Eli vừa đi trên hành lang vừa thở dài đầy mệt nhọc, nhờ có đàn anh Kurt mà cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi kiếp nô lệ culi này, cũng có chút có lỗi với Lucky vì đã bỏ cậu ta lại một mình vật vả thấy cũng tội nhưng thôi kệ vậy. Mấy ngày đầu năm như vậy mà công việc thực sự là nhiều vcl ra luôn ấy, hết công việc làm giờ bói toán kia rồi giờ tới cái này nữa! Đã thiếu nhân lực rồi mà còn như vậy, đã bảo bà chị quản lý là sửa đổi cái nết lại đi mà không chịu, dữ mang tiếng quá thành ra đăng tin tuyển thành viên cái có đéo đứa nào tới đăng ký mẹ đâu?!

Mãi lo suy nghĩ nên Eli không hề để ý tới đã trôi qua bao nhiêu phút rồi, giờ mới thấy đã hơn nửa tiếng kể từ khi lên đây. Bên ngoài có rất là nhiều học sinh chạy ào ào như vũ bão vào trong trường, thấy có vài đứa bạn và người quen cũng đã đến luôn, có cả giáo viên nữa. Mà nhắc tới giáo viên thì lòng cậu lại có chút đau nhói nặng trĩu đi.

Từ khi xem được thời khoá biểu từ tối qua, thấy dòng tiết hai là môn Hoá mà đã còn là môn mà thầy ấy dạy cho lớp nữa. Lòng cậu bây giờ rất rối ran, không biết nên đối mặt thầy ấy ra sao nữa sau tất cả mọi chuyện. Giá như lúc đó mình không nhận quà từ thầy ấy thì hay biết mấy....

Vừa đi vừa suy nghĩ lo lắng sầu các thứ nên lại không nhìn phía trước lần nữa mà đã đụng phải một ai đó. Cú đâm khá mạnh khiến người kia phải loạng choạng, còn Eli lại lần nữa đã té lăn xuống đất không biết có phải do ăn ở không mà kiếp này lúc nào cũng tự nhiên cứ bị cho ăn quả dập mông xuống đất hoài à!

Đ*t mẹ cuộc đời khốn nạn!! - Eli khẽ chửi thầm trong đầu.

- Tôi xin lỗi.....Eli...?

Nghe thấy người kia gọi tên mình cùng với giọng nói trầm quen thuộc kia khiến Eli lập tức ngẩn mặt lên mà bất ngờ ngỡ ngàng.

- Th-thầy Hastur.....?!

Trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn đầy trưởng thành với bộ vest màu xám đen có áo khoác dài màu vàng như áo mưa tuy hơi ngộ nhưng cũng đủ phần ngầu, mái tóc màu đen có pha chút đỏ hơi dài khiến cho đủ người phải mê mệt(Không biết tả sao nhưng ngoại hình ổng cũng hơi giống trong nhà trẻ thứ 5 ấy), đôi mắt hẹp dài màu đỏ tuy gần giống của thầy Jack nhưng lại có con ngươi sắt nhọn bén như con thú huyền bí. Nếu ai nhìn vào người này chắc sẽ nghĩ đây chính là một vị thần đã giáng trần xuống thế vì thầy ấy rất quá là đẹp trai ngầu lòi hơn tất cả những người đàn ông khác đủ để tát cả mặt nam thần điện ảnh.

Eli nhất thời cũng bị vẻ đẹp ấy làm cho choáng ngợp và bị quyến rũ, mê mẩn tới mức phải nhìn trân trối vào y đến mức không thể rời đi tầm mắt được. Y thấy cậu cứ ngơ ngác nhìn mình chằm chằm tưởng cậu bị gì đó thì lo lắng giơ tay ra muốn đỡ Eli đứng dậy.

- Eli, em không sao chứ?

- D-dạ?...À v-vâng em không sao hết ạ! - Chợt nhận ra bản thân vẫn đang ngồi lê dưới đất mà nhìn người kia đến mất mặt cộng với những suy nghĩ vừa nãy giờ kia khiến Eli phải xấu hổ vội vã tự đứng dậy mà không muốn nhờ cậy vào bàn tay sạch sẽ ấy vì cậu cảm thấy bản thân mình không xứng đáng, lúng ta lúng túng định chạy đi mà xui thay cái bị vấp chân vào nhau rồi ngã tiếp. Đúng là số xui của thứ hai nguyền rủa :))

- Eli!

- E-Em không sao hết! - Vì không muốn đối mặt lại với y nên Eli không dám quay lưng lại mà lồm cồm đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên người.

Hastur nhìn chằm chằm người đã lâu không gặp, có chút ngơ ngác. Nhưng nhìn thấy Eli trông có vẻ như đang muốn tránh mặt mình thì không hiểu tại sao và cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng thật tốt khi được gặp lại em ấy sau quảng thời gian....vẫn không thay đổi gì, vẫn cứ hậu đậu hay lúng túng trước mặt y và...vẫn là ánh mắt hay nhìn chằm chằm vào y.

Nếu nói có thay đổi thì chắc là....

- Eli, em hình như mập lên thì phải?

ĐÙNG!!!

Có một tiếng sét đánh ngang tai, có một tam quan đang dần vụn vỡ. Bấy lâu nay bị bạn bè người quen chê "péo" riết thì cũng đã quen cái tai mà mặc kệ làm ngơ đi nhưng nay lại chỉ vì một chữ "mập" từ người ấy cũng khiến cho Eli đủ đả kích rất lớn. Cái nào cũng có nguyên do của nó cả, Eli vốn từng rất ốm, ốm đến nỗi ai cũng phải ghen tị tới cả nhỏ em họ Fiona đã từng đu theo mỗi ngày để xin bí kíp. Nhưng mà sau khi nghe bảo rằng Hastur sẽ lấy vợ, bản thân mặc dù đã không tin nhưng cho tới khi được kiểm chứng trên mặt báo thì đã vụt tắt hy vọng đi. Cậu vốn dĩ đã thích Hastur từ năm ngoái tới giờ rồi, bản thân định sẽ đợi tới tốt nghiệp cấp ba để mà tỏ tình y vì cậu không muốn làm cho xao nhãn việc học hành và cũng tôn trọng y mà giờ tất cả đều đã kết thúc hết rồi....

Bản thân thất tình vì quá đau buồn mà đã nằm lăn lóc khóc ướt cả giường suốt ba ngày ba đêm, còn ngồi ăn không ngừng nghỉ suốt gần hai tuần trong thời gian mà người kia đang chuẩn bị hôn lễ nên mới phát phì ra như vậy. Tai hại ở chỗ là sau khi mập lên thì Eli dù có cố ăn kiêng tập thể dục thì vẫn không giảm cân được một phần bị lười, còn nếu dùng cách kia cho lẹ thì mắc công lại bị....à mà thôi. Giờ cậu nghĩ dù có ốm hay mập thì người ấy cũng sẽ chẳng bao giờ để ý tới đâu nên cứ mặc bản thân có mỡ bụng cứ như vậy theo thời gian.

Và bây giờ Eli lại đang hối hận vô cùng, cậu không nghĩ cả hai sẽ lại gặp lại nhau sớm như vậy mà câu đầu tiên hỏi lại là "em đã mập lên thì phải?". Thần ơi nếu có ở đây, xin hãy giúp con đào một cái lỗ lên để con còn kịp chui xuống cho đỡ nhục! Giờ mà chạy không biết còn kịp không? Nhưng xui thêm nữa là Hastur đã đi tới đứng sau lưng gần cậu rồi nên khó mà có thể chạy.

- Em....Em xin lỗi!

Hastur có chút khó hiểu.

- Sao em lại xin lỗi?

Ờ ha, sao tự dưng lại xin lỗi?! Đm Eli Clark!!! Péo cho dữ vô rồi cái não đéo suy nghĩ kịp mà phun ra trước rồi!! Giá mà có thằng Naib ở đây nói đỡ cho thì hay biết mấy!!

- Vì....vì em mập...

Lại nữa! Naib à mày mau tới trường lẹ giùm cái chân lên để mà cứu tao cái đi!! Cmn xin lũi vì péo?! Tao lạy mày não ơi!!!

Hastur tuy không hiểu Eli đang muốn nói gì nhưng hình như em ấy có vẻ rất lúng túng, là đang ngại ư? Thầm nghĩ chắc đây là lí do em ấy muốn trốn tránh mình nãy giờ.

- Đừng lo, không phải tôi có ý chê em gì đâu! Tôi xin lỗi vì đã thẳng thắn với em. - Hastur vươn tay ra xoa đầu cậu học trò nhỏ ở đằng trước đang quay lưng kia. - Nhìn em thế này khiến cho tôi yên tâm hơn vì năm ngoái trông em gầy ốm tới mức tôi rất lo lắm đấy. Giờ nhìn em thế này trông rất đáng yêu lắm, nên đừng tự ti.

Eli nghe xong thì bất ngờ, cậu có thể cảm nhận được toàn bộ máu như đang dồn chảy về mặt, nóng đến mức bóc khói cả lên hên là cậu đang quay lưng chứ không nhục thêm chết! Thầy...thầy ấy vừa nói lo cho cậu...và-và vừa khen cậu đ-đáng yêu lắm sao?!

- Em xoay lưng cho tôi nhìn thấy mặt em được chứ? - Vì không được nhìn thấy mặt em ấy sau khoảng thời gian dài có chút nhớ nhung.

- D-dạ vâng! Em xin lỗi ạ! - Eli liền nghe lời mà quay lưng lại mà nhìn thẳng vào Hastur.

- Lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ? - Hastur nhìn kĩ lại khuôn mặt của Eli mà mình vẫn nhớ rõ thì cười nhẹ.

- Em-em vẫn khoẻ lắm ạ!

Còn được thầy hỏi thăm nữa chứ, được như vậy thì dù có chết cậu vẫn sung sướng tới tận mấy tầng mây trên luôn quá!

Hastur nhìn mái đầu nâu nhỏ trước mặt và đôi mắt xanh bầu trời tuyệt đẹp như viên ngọc đá quý kia, khoé môi không kìm được mà cong lên một nụ cười.

Vẫn y như lúc trước, vẫn dễ ngại, vẫn đáng yêu....

Thật khiến cho bản thân cảm thấy quá hổ thẹn mà.

- Mà hình như em đi từ hướng thư viện? - Hastur định đổi chủ đề khác mà hỏi.

- Vâng! Vì ngày đầu có việc đột xuất phải đi dọn dẹp sắp xếp các thứ ở thư viện vì là thành viên nên sáng giờ em phải dậy tới sớm lắm luôn á! Coi như là em tới trước hơn tụi kia à lộn- tụi bạn thân của em!

- Vậy em đã ăn sáng chưa?

- Dạ rồi ạ! May là th-bạn Aesop nhà em nấu kịp đồ ăn sáng cho em đó ạ! - Eli mặt hào hứng khi kể ra chiến tích của thằng bạn thân mình.

Hastur khi nghe Eli nói "Aesop nhà em" tuy chậm tiếp thu được 2 giây nhưng cũng đã nhận ra người mà em ấy nhắc tới là trò Carl, được nấu ăn cho như vậy thì hẳn chắc là đang sống chung cùng.....mà nếu là sống chung cùng thì...

- Em có phải vừa mới dọn ra không?

- D-dạ vâng. Sao thầy biết ạ? - Eli cũng giật mình bất ngờ khi y hỏi như thế.

- Vậy em có....

- Eli!!!

Hastur chưa kịp hỏi thì bỗng từ xa có người hô gọi tên Eli lên mà chạy tới.

- Hả? Ủa Naib?! - Eli quay người lại thì bất ngờ người đó là Naib, mà bất ngờ cái là vì cậu tới sớm như vậy.

- Mày...hộc....mày đáng lẽ ra ở trong thư viện chứ....? - Naib thở hồng hộc do chạy kiếm Eli nãy giờ.

- Ủa tao tưởng là anh Kurt thằng Lucky hay bà chị quản lý nói cho mày rồi?

- Khi tao tới thì thấy có còn ai đâu, chỉ thấy có cặp của mày thôi! Tao với tụi kia đã đi tới lớp rồi mà vẫn không thấy mày đâu nên đành một mình tao xuống tận đây để kiếm mày đấy! Muốn trốn học à? Mày có biết hai tiết đầu là tiết của ai không?! - Naib bực bội mà quăng thẳng cái cặp trả lại cho Eli.

- Rồi rồi tao biết rồi! Khoan hai tiết đầu....chết mẹ tiết của ác quỷ! Um....em thành thật xin lỗi thầy và tạm biệt ạ, hai tiết sau gặp lại thầy nha! - Eli hốt hoảng tính chạy nhưng không quên mà chào tạm biệt y xong cái chạy về lớp luôn.

- À ừ... - Hastur cũng bối rối không hiểu chuyện gì, có cảm giác như bị nhìn thì quay sang qua thấy Naib đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt khó hiểu.

- Có gì sao trò Subedar?

- À không...không có gì đâu. Em cũng đi về lớp với Eli đây nên tạm biệt thầy, tiết ba gặp lại. - Naib chỉ lạnh lùng nói mà tạm biệt đi về lớp cùng hướng đi với Eli.

Để lại mình Hastur đang đứng ngây người trầm ngâm một hồi xong cũng đi về lại văn phòng giáo viên để lại cho tâm trạng rối bời. Ánh mắt của Naib lúc ấy khi nhìn y....cảm giác như đang nhìn y cứ như là nhìn kẻ thù vậy....

Cùng lúc đó trên đường đi về lớp, cả hai Naib và Eli đều vừa đi vừa bắt chuyện với nhau.

- Ê!

- Sủa.

- Tao cắn mày giờ! Mày đối với ông thầy đó.....

- Dù có như thế nào thì tao sẽ không bỏ nó đi được đâu.

- Mày tỉnh giấc lại đi! Ổng đã.... - Naib tới giờ vẫn chưa hiểu, dù người kia đã có gia đình rồi nhưng tại sao thằng bạn thân mình nó lại vẫn yêu người ta tới như vậy chứ?!

- Đừng lo, tao tự biết vị trí của mình nó như thế nào mà.... - Eli vẫn cười buồn nói. - Chỉ còn một năm nữa là tao sẽ chấp nhận bỏ thứ cảm xúc ấy đi là được à. Tao muốn trong khoảng thời gian đó được nhìn thấy thầy ấy dù chỉ là lần cuối, dù tao biết nó rất sai nhưng lại vẫn không nỡ....

- Haiz....đừng lo bro. - Naib chỉ thở dài mà vỗ vai thằng bạn mình an ủi. - Tình cảm ấy của mày dù bọn tao có khuyên ngăn đến mấy nhưng tụi này vẫn sẽ bảo vệ nó để không cho ai biết được bí mật này của mày đâu! Tao hứa nếu có ai làm gì răn đe với mày ngoài tụi tao ra thì đứa đó sẽ chết cmn dưới tay tao!

- Gì mà ghê dữ vậy! - Eli chỉ phì cười cũng cảm thấy được an ủi đi một phần.

Reng!! Reng!! Reng!!

- Ê, hình như tiếng chuông trường mày ạ.... - Eli mặt thiếu máu đi.

- Đ*t mẹ chạy!!! Sắp có tiết quỷ củ cải đấy!! - Thế là Naib nắm tay Eli mà xách chạy đi về lớp.

- Ê từ từ té tao giờ!! Naib!!

Cả hai đứa giờ đang chạy thụt chí mạng mà ráng về lớp sao cho kịp thời trước khi thầy ác quỷ Jack tới. Mà không ai biết rằng chính lời hứa của Naib nó lại trở thành sự thật và nó sẽ mang lại rất nhiều sóng gió cho Eli và cả những người khác. Cũng là một phần mở ra "chiếc hộp" kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro