Chap 8 : Tiết học đầy mệt mỏi (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MONDAY

Chào các bạn, theo như các bạn được biết ấy thì đa phần vào những ngày đầu năm học mới này đáng lẽ ra phải được yên bình và thầy cô nhẹ nhàng các thứ, một buổi đầu để chuẩn bị cho một học kì mới để bắt đầu nhẹ nhàng. Đáng lẽ ra là sẽ tươi sáng nhưng chỉ nếu như đó không phải là ác quỷ.

Reng!! Reng!! Reng!!

- Hừm, hết giờ rồi sao? - Jack nhướng mày sau đó đặt viên phấn xuống. - Hôm nay tới đây thôi ngày mai gặp lại, tối các em nhớ làm bài tập đầy đủ, nếu có gì không hiểu thì có thể xuống văn phòng tìm tôi.

Dạ tui em không dám đâu T_T - Cả đám cùng chung suy nghĩ thầm trong đầu mà khóc than.

Như đã thấy thì cũng giống hôm ngày khai giảng sinh hoạt nhưng mà nặng hơn, Toán nó đã khó rồi giờ lại cho thêm quả nhiều bài tập nữa chứ, lại còn bị ổng bắt gọi lên trả lời bài và thêm quả kiểm tra đầu năm nữa;-;. Nặng nhất phải kể đến là Naib. Hết bị kêu gọi trả lời hay giải bài hay bị đì mà còn lại cho thêm quả kiểm tra xem trình độ môn Toán của cả lớp có tiến bộ tí lên không mà với đứa đã coi Toán là kẻ thù khiến cho cậu nãy giờ phải nghiến răng chịu đựng trải qua cái như 8 tầng địa ngục này. Nhưng cái nặng nhất thêm nữa là.....

- Mỗi tối thứ 6 và thứ 7, em qua phòng tôi học thêm đi! - Jack vừa đưa ra một đề nghị không khác gì đi vào chỗ chết đối với các học sinh.

- Cái what the f....?!! - Naib trợn tròn mắt lên bất ngờ.

Giỡn đó hả?!! Làm ơn xin hãy nói là tên ác quỷ kia đang nói giỡn đi....

- Tôi không đùa đâu. - Jack như hiểu cậu đang có suy nghĩ gì vì bằng chứng là biểu hiện trên khuôn mặt cậu có chút buồn cười khiến hắn phải nhếch mép một chút.

- Sau khi xem qua xem lại các bài kiểm tra của các em thì... Như đã nói, hôm nay chỉ là một bài khảo sát lại các kiến thức năm ngoái sau một kì nghỉ dài để xem trình độ học tập của các em bây giờ ra sao. Và Naib Subedar, em lại sai hết một lượt.

Naib cắn răng nhịn không được khẩu nghiệp vì đó là giáo viên, rồi mắc mớ gì phải qua phòng ông mà dạy kèm cho chứ?! Có cho thì phải có thêm mấy đứa luôn đội sổ thằng Châu Phi Will và thằng chột Luca kia, còn thằng Kreacher thì....à thôi bữa thấy nó đếm tiền trông rất thuần phục giỏi tính toán nên loại!

- Mà tôi có lời khen cho trò Ellis đấy. Làm đúng hết vài phần và tuy còn sai nhiều chỗ, có tiến bộ cỡ trung bình rồi.

Wtf?!! Cả lớp đều bất ngờ, bất ngờ nhất phải là Naib đột ngột quay sang nhìn William với vẻ mặt trông như vừa bị đả kích phản bội.

- "Đ*t mẹ mày thằng phản bội!!!"

- "Tao đéo?! Tao chỉ làm đại thôi!!"

- "Làm đại kiểu gì mà thoát được kiếp trong khi tao thì đéo?! Thằng khốn nạn!!"

- Nếu hai đứa muốn đấu mắt với nhau thì có thể ra ngoài đứng mà thoải mái đấu mắt, có thể tranh thủ tới tiết của thầy Hastur cũng được.

Bỗng nhiên có giọng nói cắt ngang cuộc trò truyện thông qua mắt của Naib và William, vẫn là bộ mặt nở nụ cười như nam thần nhưng thực chất là quỷ môn la! Thế là lập tức quay mặt đi không dám nhìn nói chuyện qua mắt nữa. Naib giờ chỉ muốn chạy trốn khỏi thế gian này mà liền từ chối.

- Em từ chối!

- Tôi cho sao thì làm theo đi.

Naib thề là cậu đang tự bấu tay mình để ráng tỏ vẻ mạnh mẽ trước cha già củ cải khó ưa này.

- Tối thứ 6 em bận rồi nên thầy có thể chuyển giờ khác được không?

- Tối em bận cái gì?

- Đi làm thêm.

- Đi làm thêm gì mà vào buổi tối? Em đang làm công việc gì? - Jack nhíu mày nghi ngờ.

Chết cha! Lỡ ổng mà biết mình làm công việc quán bar không chỉ bị học thêm mà còn cho nguyên bài ca trước mặt mấy đứa kia mất!

- Đó là chuyện riêng tư của em! Còn nếu thầy muốn em tới học thì hãy chuyển thành buổi sáng giờ này cũng được, còn không thì em xin phép từ chối!

Jack lặng lẽ nhìn cậu học trò nhỏ cứng đầu của mình một lúc, chân mày vẫn chưa giãn ra.

- Tuỳ em thôi. Miễn sao thứ 7 và Chủ Nhật tôi phải thấy em đến phòng tôi, nếu em dám trốn là tôi không chỉ sẽ qua tận phòng kiếm em mà còn sẽ gọi luôn phụ huynh em đấy!

- Vâng! - Đùa chứ qua tận phòng là đủ để cậu muốn nhảy cửa sổ chạy ra ngoài rồi giờ còn thêm quả gọi phụ huynh kia nữa chắc chết! Mà thôi đành chịu thiệt vậy, miễn sao ổng không biết công việc phụ kia của mình là được.

Jack nhìn gương mặt nhỏ đang nhìn mình mà cười như thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa đang giấu chuyện gì mà không muốn cho hắn biết, lòng cảm giác khó chịu.

- Sắp tới là tiết của thầy Hastur nên giờ không làm phiền mấy đứa nữa.

Jack giờ mới chịu buông tha cho cả lớp mà quay lưng rời khỏi lớp, khiến cho cả lũ phải thề đây cứ như là sự giải thoát khỏi kiếp nạn thứ 82 trận giặc này vậy!

Naib nhìn theo bóng lưng Jack đã đi xa, khẽ thở phào một cái.

- Sướng nha mày, có thời gian hẹn hò riêng tư với ông thầy Jack rồi ha? - Tracy cười hứng thú.

- Hẹn hò cái khỉ!! Ổng sắp đì tao tới nơi thì có!!

- Thì có sao đâu, được cái thì có thể cho mày nên người ra! - William xen vào trêu chọc.

- Thằng póng kia im mồm!! Tao còn chưa tính sổ vụ mày được điểm cao là may cho mày rồi đó thằng phản bội!!

- Phản phản cái đầu mày!! Tao chỉ làm đại từa lưa thôi cũng không ngờ lại được thoát kiếp nạn học thêm kia luôn!

- Tao cũng không tin là mày làm được trên trung bình luôn ấy! Mày có dùng thủ thuật phao bài gì không hay là dùng bùa chú cầu may? - Eli thắc mắc hỏi.

- Tao mà phao là tao chết với thằng chả từ lâu rồi và tao méo có mê tín dị đoan như mày cái đồ bói toán xàm xí đú!

- Tao bói toán chất lượng nhé thằng póng đen hôi kia!! - Eli giơ ngón giữa lên chửi.

- Póng đen hôi cc thằng péo kia!! - William muốn nhào lên mà tẩn con nghiệp péo ú kia một trận.

- Hai tụi bây kia đừng có mà đánh lộn trong lớp! Sắp vào tiết rồi đấy! - Lớp trưởng của chúng ta, Vera đã quát lên khiến hai con póng vừa định quýnh lộn phải ngồi lại vào bàn mà rén. Ông thầy Jack nếu là quỷ môn la thì con Vera là sư tử hà đồng của lớp này.

- Ê mà bình thường mày luôn để tờ giấy trắng mà sao giờ siêng đột xuất rồi ml? - Patricia thấy thằng bạn mình có phải ăn trúng gì không bị ông thầy chủ nhiệm kêu gọi thì thắc mắc. - Đừng nói mày biết trước là sẽ có vụ học thêm nhé?

- Xuỳ! Dăm ba cái trò tới con nít cấp 1 còn biết trước sẽ xảy ra mà huống chi thằng lùn kia nó được dịp may mắn nghĩa đen này! - Luca chỉ cười nhếch mép không quên châm chọc ai đó.

- Mà sắp tới tiết gì nhỉ bây? - Kreacher hỏi.

- Nãy không nghe ổng nói hả? Tiết của ông Hastur đó! - Naib bực bội mà trả lời bạn cùng lớp kiêm đàn anh đồng nghiệp đáng ghét kia.

- Nhớ kĩ ghê ha, đúng là lời nói của crush có khác! - Norton cười mỉa mai châm chọc.

- Crush crush đm mày!! Tao éo có thích cha già hói khó ưa đó!!

- Mày dù sao cũng được "dạy kèm" riêng cho là sướng lắm rồi, một thầy một trò ở cùng chung phòng, xung quanh nào là bàn, giường và sách vở. - Norton xoa cằm tưởng tượng ra gì đó. - Ban đầu là học rồi lúc sau là....

- Mày đang nghĩ cái quần què gì trong đầu thế cái thằng đuỹ hentai này?!! - Naib đỏ bừng hét lên mà che hết hai cái tai lại. - Đang trong trường đấy cu!!

- Tao đã nói gì đâu ơ kìa? Là tại mày tự nghĩ bậy thôi! Đúng là làm trong quán bar riết rồi suy nghĩ đồi truỵ luôn. - Norton nhún vai.

Cái thằng ml phản thẹo này nếu không phải là bạn thì chắc đã đụt luôn cái bản mặt đẹp mã kia luôn rồi!!

Reng!! Reng!! Reng!!

- Thôi đm về chỗ hết tụi nứng lồn kia! Tiết Hoá tới! - Tracy lên tiếng báo cả bọn về chỗ.

- Đ*t mẹ Toán đã muốn xỉu rồi giờ thêm Hoá đúng môn khó thì chắc thăng thiên luôn! - Emil than thở mệt.

- Bậy nha! Hoá tuy khó thiệt nhưng thầy giáo dạy môn này tốt đẹp hơn ông thầy chủ nhiệm kia nhiều đấy! - Eli hào hứng nói.

- Bộ mày là tay trong của giáo viên hay gì mà trông hào hứng quá vậy? - Ada nghi ngờ hỏi.

- À thì....do tao ngưỡng mộ thầy ấy thôi mà nên phải hào hứng chứ! - Eli chột dạ mà trả lời trong khi bị đôi hôn phu bình dương kia nhìn chằm chằm cứ như đang nghi ngờ gì đó.

- Thằng péo nói đúng đó, một lát nữa cả đám học sinh mới tụi bây sẽ choáng mắt khi thấy ổng luôn đấy! Nhìn vậy thôi chứ ổng tốt tính hơn cha già kia nhiều. - Demi trả lời luôn.

- Thầy vô! Cả lớp, đứng! - Vera hô to rồi đứng lên.

Từ phía cửa lớp xuất hiện một bóng dáng quen thuộc từ trong chương trước kia trông vẫn đẹp trai và phong độ cool ngầu như trước khiến cả đám có chút choáng ngợp, thân hình cao lớn đầy trưởng thành với bộ vest màu xám đen có áo khoác dài màu vàng như áo mưa vẫn hơi ngộ ngộ nhưng không giảm độ ngầu của nó. Emil nhìn thấy trai đẹp liền khoái nhưng lại bị Ada kiềm chế tiết tháo lại, Emil ume 1 thì tới Eli phải ume 10, nhìn chằm chằm đến mức sắp rớt cả mắt kính xuống luôn.

Trời ơi thầy vẫn cứ đẹp trai như nam thần như vậy khiến cho tụi em chết vì khoái mất thôi!!!

Hastur nhìn một lượt cái đám nhóc con quen thuộc từ năm ngoái, có thêm những đứa mới thì phải? Rồi lại nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Eli dán lên mình. Y cũng nhớ lại chuyện lúc sáng mà có chút khó xử, đành khẽ hằng giọng một cái.

- E hèm, chắc chúng ta không cần giới thiệu gì về nhau nữa chứ nhỉ? À quên, còn các em học sinh mới chưa biết thầy nhỉ?

- Dạ dạ, em Emil ạ!! Còn thầy tên gì ạ?! - Emil giơ tay lên xung phong giới thiệu bản thân sẵn tiện hỏi luôn trai đẹp.

- Tiết tháo lại đi thằng bạch liên hoa! - Ada ngăn kiềm chế Emil ngồi yên lại. - Em là Ada Mesmer ạ! Còn th...bạn này cũng trùng họ với em luôn!

- Còn em là Ganji Gupta, rất vui được làm quen với thầy ạ! - Ganji cũng đứng lên giới thiệu bản thân. - Còn bạn cuối bàn tên là Edgar Valden ạ, do bạn ấy ngại quá nên em thay mặt giới thiệu luôn.

Edgar ở bàn cũng phải bất ngờ vì hành vi của Ganji, tuy bản thân đã không thân quen với tên này vậy mà cậu ta từ sáng giờ không chỉ ngồi gần bàn mà còn như vậy nữa, thật khó chịu mà.

- Rất hân hạnh được quen biết các em, thầy tên là Hastur Feaster. Sau này giúp đỡ nhau nhé? - Hastur chỉ gật đầu cười nhẹ đủ để đốn tim cho cả đám fan luôn rồi.

- Tụi em nữa thầy ơi, em tên Demi Bourbon đây ạ! - Demi hớn hở giới thiệu lại.

- Nhưng thầy biết tên em rồi...

- Em Emma Woods nè thầy! Như thầy đã biết Ba em!

- Em Kreacher Pierson nữa!

- Tracy Reznik lớp phó học tập và lớp phó phong trào đây thầy ơi!

Hastur nhìn cả một đám nhóc loi nhoi cứ giới thiệu lại cả họ tên từng đứa mà trong khi y đã quen thuộc hết cả đám rồi chỉ trừ học sinh mới thôi, cái lớp nổi tiếng này vẫn y như năm ngoái phải khiến y không biết làm gì phải thở dài - một đám giặc con.

- Được rồi mấy đứa, thầy đã biết hết các em hết rồi không cần phải giới thiệu lại đâu. Bây giờ mấy đứa mở sách trang 5 ra, thầy bắt đầu giảng bài.

- Thầy ơi~~

- Thầy~~

- Thầy ới ơi~~

- ....

Giờ y chỉ biết câm nín trước cái màn quen thuộc này của đám nhóc này - làm nũng.

- ....Nếu mấy đứa ngoan thì cuối giờ tôi sẽ dành cho 20 phút tự do. Dù sao cũng mới đầu năm mới học mà.

- Yeah!!! Tụi em iu thầy nhất quả đất luôn!!!

Cả đám hớn hở lật sách ra và ngồi ngoan ngoãn khác với hình ảnh thường ngày y như gà con giơ mắt cún mà nhìn Hastur khiến y phải thở dài một lần nữa, cả đám nhóc con này làm nũng ghê quá.

Eli nhìn thầy nãy giờ không chớp con mắt, người đó vẫn y như vậy không thay đổi gì. Vẻ ngoài thì tuy lạnh lùng nhưng đối với đám học sinh lại rất ân cần và có phần dễ dãi, nhìn là biết thầy ấy không thể đối phó nỗi cả đám ôn giặc này như ông thầy Jack rồi nhưng vẫn phải đề phòng không được chọc giận thầy ấy.

Đó là một phần trong nhiều thứ ở Hastur mà Eli phải mê muội đến mức không thể dứt ra được. Thầy ấy quá tốt, tốt đến mức trên hoàn hảo khiến cậu không tài nào với tầm tới nổi được, mối quan hệ của cả hai rốt cuộc vẫn chỉ có thể dừng ở thầy trò ở đây thôi.

Nhưng Eli không hối hận về điều này.

Chỉ cần nhìn thấy thầy, nụ cười của thầy hay là gì cũng được, thầy ở phía đằng trước mỉm cười hạnh phúc còn em thì ở từ phía sau mà nhìn theo dõi thầy vậy là được rồi.

Dù đã biết tình cảm này là sai lầm nhưng bản thân ngay từ đầu đã chấp nhận làm một con thiêu thân lao đầu vào lửa dù biết sẽ chết, như Naib đã cảnh báo rồi nếu cứ tiếp tục dấn thân vào nữa thì sẽ bị chịu lãnh những hậu quả khủng khiếp, tình cảm này của cậu nó như là một chiếp hộp Pandora vậy một khi mở ra là sẽ bị trừng phạt. Cho nên chỉ còn cách ém nhẹm đi tình cảm này thôi.

Bình thường Eli sẽ rất chăm chú trong tiết học Hoá mà cậu thích nhất, nhưng hôm nay lại chẳng chữ nào có thể vô đầu, đừng nói do tháng trời không học nên chữ cái nó không vô hết não được nha thần ơi?!

Tiết ba môn Hoá cứ thế trôi qua bình yên lặng lẽ, cả lớp phải thề đây là tiết học bình yên nhất sau khi trải qua hai tiết Toán đầy âm u kia. Mặc dù có cho ôn lại hết những phương trình hóa học gì đó mà méo ai hiểu nổi được, tuy khó nhưng ít ra còn nhẹ nhàng hơn hai ông thầy quỷ môn la nào đó của trường.

- Hôm nay tôi để các em chơi nhưng tuần sau thì không nhé, về nhà nhớ làm bài và ôn lại bài! - Hastur ôm cặp xách đứng dậy.

- Dạ~~~~

Một tiếng 'dạ' đầy 'ngọt xớt' này của tụi ranh mưu ma quỷ nghiệt, thầy dễ thương quá đi, iu thầy quá trời quá đất!

Hastur không biết nói gì hơn, đám nhóc này vô tay Jack chủ nhiệm tưởng chừng sẽ được dạy dỗ nên người nhưng xem chừng vẫn chẳng thay đổi được gì.

- Tạm biệt cả lớp!

- Bye bye thầy ạ~~~

Hastur đi ngang qua bàn học của Eli, nhìn cậu nhóc rồi khẽ mỉm cười.

- Tạm biệt em, đầu thứ năm gặp lại.

Eli ngơ ngẩn cả ra, đến khi tỉnh giấc lại thì thầy đã đi xa mất rồi. Một lần nữa....

- Sướng ghê chưa! Nhất mày rồi péo à! - William cười châm chọc nhưng không lớn đến mức cả lũ kia biết vì cậu vẫn biết điều. - Được crush cười cho rồi cái hẹn gặp lại coi bộ phê pha dữ ha!

Nếu bình thường bị chọc ghẹo bởi thằng póng hôi đen này thì Eli sẽ quyết sống chết với nó, nhưng hễ có việc liên quan đến Hastur là não cậu dừng hoạt động liền, chỉ còn biết ngồi dần ra với hai gò má đỏ ửng. Dấu hiệu chứng ume nặng đây mà, William lè lưỡi một cái muốn né cái thằng mập này ra xa mình. Đ*t mẹ một lũ yêu nhau!

- Kệ nó đi mày! - Naib nhìn Eli như vậy cũng nhíu mày khó chịu, tức thằng này một thì tức ông thầy kia mười, cứ gieo rắc thính cho nó riết khác nào gieo hi vọng cho nó phải chui theo đâm đầu vào lửa tuyệt vọng kia chứ.

Ada ngồi nãy giờ mặc kệ thằng bồ đang phê pha vì mê trai đẹp kia mà để ý thấy nét mặt của Naib và Eli kia, cả hai cậu bạn này từ khi ông thầy đẹp mã xuất hiện là biểu hiện rất kì lạ. Theo kinh nghiệm cả nhà làm bác sĩ tâm lý thì chắc chắn hai thằng đó có vấn đề, đặc biệt là thằng đeo kính mập mập péo ú kia.

Reng!! Reng!! Reng!!

- Tiết tiếp theo! Ủa mà tiết tiếp theo là môn gì vậy? Tụi tao người mới nên chưa nắm bắt được thời khóa biểu. - Ada hỏi.

- Môn Nhạc cô iu của tao đấy!! - Demi đứng lên sửa soạn sách sở âm nhạc ra.

- Đ*t mẹ tiết cơm tróa! - Tracy lè lưỡi muốn chê.

- Con kia mày kì thị gì hả?! Ghen tị vì tao gặp cô iu của tao trước còn mày thì không à?!

- Đm ghen cái đầu ume của mày ấy! Ứ thèm! Lát hồi ra chơi tao phóng lên giám thị gặp lại cô tao ngay thôi chứ ghen cc! - Tracy giơ ngón giữa chửi.

- Ít ra mày còn đen vì tới giờ vẫn chưa tình tỏ với người ta!

Phập! - Một nhát dao đâm vào ngực Tracy, đúng là tới giờ này nhỏ vẫn chưa có tỏ tình hết tình cảm của mình cho cô giáo mà nhỏ vừa nhắc tới, vẫn còn trong tình trạng yêu đơn phương nên mới khổ.

-Nếu tiết bốn tiết Nhạc xong là được giải phóng rồi! Ôi một ngày mệt mỏi.... - Emil ngồi dựa lưng vào ghế mà nghỉ mệt.

-Bậy, còn 4 tiết cuối nữa kìa chưa có giải phóng hoàn toàn đâu lính mới!

-Nữa hả?! Trời ơi tao mệt lắm rồi! Còn môn nào ngoài Nhạc nữa vậy? - Ada sốc và cảm thấy hơi hối hận khi học ở trường mới này.

-Hai tiết ngủ gật, Kinh Thánh và Tà Giáo. - Kreacher trả lời khiến cho lũ học sinh mới nghe không hiểu gì.

- Uh....Có những môn đó sao? - Ganji đang vừa định ghi chép lại hết vào sổ mà nghe xong cũng không hiểu gì.

- Phong tục của tụi này đấy! Ngủ gật là môn Văn, Kinh Thánh là Sử do cô Ann nên mới gọi vậy, Tà Giáo thì môn Ngoại Ngữ nhưng do bà Yidhra trông bí ẩn quá nên cũng gọi như vậy. Còn những môn khác mà tụi này đặt cho nữa đấy nên tụi bây tập làm quen đi nhé! - William giải thích cho cạ cứng mới của mình.

- Xùy! Có bạn mới là thân liền bỏ mặc anh em. - Naib cằn nhằn.

- Ghen à? - Norton châm chọc.

- Tao thà cắn lưỡi tự tử còn hơn!

- Tụi bây chuẩn bị sách vở lẹ lên coi! Học ở phòng Âm Nhạc chứ có phải lớp đâu mà méo đứa nào lấy đồ ra hết vậy?! - Vera một lần nữa làm tròn bổn phận lớp trưởng mà quát mắng cả bọn.

- Từ từ tụi tao lấy ra liền đây!

- Lẹ không là mẻ Vera ăn thịt cả lũ giờ!

- Có điên không mới đầu năm mà phải học nhạc vậy trời?!

Thế là cả đám liền xách tập sách phóng cả lũ lên phòng âm nhạc.

- Chà, xin chào đám nhóc quỷ con đáng yêu của cô! Lâu rồi không gặp lại mấy đứa, vào đi nào các bé!

Một người phụ nữ trẻ cao xinh đẹp và mảnh khảnh với làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt đen hình quả hạnh, mái tóc vàng bạch kim cắt ngắn, xoăn cứng ở phần rìa, và những lọn tóc xoăn buông xõa và ôm lấy khuôn mặt. Cô giáo dạy Âm Nhạc - Mary Antoinette Desaulnier của chúng ta.

Cô hớn hở mở toang cửa phòng ra để chào đón đám học trò nhỏ, cô ấy vẫn không thay đổi gì, lúc nào trông cũng nhí nhảnh như vậy, ai nhìn vô thì chắc chẳng ai nghĩ cô là một giáo viên cấp 3.

- Cô Mary ơi!! - Demi dẹp cả bọn kia sang một bên mà chạy nhào thẳng vô lòng cô iu của mình. - Trời ơi em nhớ cô quá à!

- Ôi tục tưng vàng bảo bối đáng yêu của cô! Cô cũng nhớ em quá trời quá đất luôn! - Thấy bảo bối vàng của mình là cũng liền ôm lại rồi hun hít nhớ nhung các thứ.

- Thôi mà cô~ Còn đám bạn em trước mặt nhìn chúng ta kìa~ - Demi đỏ mặt ngại ngùng mặc dù chỉ muốn cho lũ kia ăn cơm tró liền cho biết mặt.

- Kệ tụi nhỏ! Lớn đầu rồi thì phải biết tình yêu của chúng ta nặng nồng như thế nào chứ cục cưng~

Cả lớp mặt ba chấm nhìn cặp đôi kia phát cẩu lương, duy chỉ có Norton là phũ phàng đi tới đóng cửa nhốt hai con người kia ở bên ngoài luôn.

- Tiết này tự học rồi!

- Yeah!!

- Úi giời, mấy đứa nhỏ này đừng phũ phàng với tụi cô thế chứ! Chỉ ôm lại kỉ niệm trăng mật thôi cũng không cho sao? Keo kiệt thế!

Sau một lát thì cuối cùng Mary cũng chịu buông tha hai cái má vừa hun hít kia của cô học trò kiêm người yêu nhỏ của mình ra, nhí nhảnh đẩy cửa bước vào lớp.

- Fufu, đầu tuần nên cô cũng sẽ không dạy gì nhiều đâu, chỉ ôn lại một số thứ của năm ngoái thôi ha!

- Ôi em iu cô nhất! Moa moa! - Tracy hôn gió lên.

- Cảm ơn em nhưng cô không thể nào đáp lại tình cảm của em lại được đâu nhé! Vì trong lòng vị trí số 1 của cô là cục cưng rượu vàng của cô rồi! - Cô nói xong liền nháy mắt bắn tim với Demi.

- Úi dà, em làm em ngại quá đi~

Tụi này không có nhu cầu lại ăn súp cơm chó này, cảm ơn!!

Và thế là tiết học mặc dù đã trao vồi lại những kiến thức về âm nhạc thế giới các thứ nhưng lại vẫn phải bị cho ăn no nguyên miếng cẩu lương đầy ngọt ngào ngọt xớt kia. Đúng là lũ có người yêu khốn nạn mà!!

Thời gian trôi qua....

Reng!! Reng!! Reng!!

- Ôi, hết giờ rồi! Thôi kệ, em Ellis có gì luyện tập lại đi nhé, không là sẽ bị tone-deaf vĩnh viễn đấy em!

- Dạ..... "Làm như em muốn lắm ý!!" T_T - William ỉu xìu trả lời.

- Thôi! Giờ chào tạm biệt các em! Về lớp ngoan nhé! Ý quên, giờ này ra chơi mà. Ra chơi vui vẻ thoải mái nhé! Yêu mấy đứa moa moa! - Mary nhí nhảnh chào tạm biệt cả đám mà chỉ hun gió.

- Tạm biệt cô ạ!

Thế là xong bốn tiết đầu mệt mỏi vừa qua. Bây giờ mới có thể giải thoát mà đến với căn tin thiên đường của cả lũ học sinh kia, để có dịp được ăn uống tràn đầy năng lượng sức sống trở lại sau những tiết học đầy khắc nghiệt kia! Mặc dù chỉ còn 20 phút cuộc đời ý lộn, 20 phút để đi vào về lại với bốn tiết cuối đầy buồn ngủ ám ảnh kia.

.

.

.

Giờ ra chơi

Căng Tin - chắn hẳn đó là một nơi không còn xa lạ gì với các bạn học sinh nít quỷ này. Các mặt hàng phong phú, đa dạng, hấp dẫn, những thức ăn đồ uống cực kỳ ngon lành được bày bán đều nhằm mục đích cung cấp nguồn năng lượng cho hội học trò sau những giờ học đầy mệt mỏi, căng thẳng và âm tối trên lớp. Chính vì vậy mà rất nhiều đứa ai cũng yêu thích cái trường mát rượi cũng một phần vì cái căng tin "nhỏ bé" ấy.

- Ôi....Cuối cùng cũng được thanh lọc cơ thể! - Tracy ngồi mà nằm trên bàn ăn sau khi ăn xong đồ ăn, lùn lùn nhỏ con vậy thôi chứ bao tử nhỏ thì quất hết một lượt lẹ lắm, tới giờ vẫn chưa có béo phì như ai kia.

- Thiệt luôn chứ tao nghĩ thứ hai này nó bị nguyền rủa luôn rồi! Đ*t mẹ toàn mấy môn âm binh không! - Naib phàn nàn trong khi đang cạp miếng Hamburger.

- Trường cho sao thì chịu đi mày. Ở đó mà phàn nàn miết! - Norton đang uống nước thanh lọc cho tịnh tâm.

- Ê péo, sao lại ăn ít rồi? - Demi nhìn phía bàn của Eli thấy vẫn ít đồ ăn như hồi còn năm ngoái tới giờ, tưởng chừng cậu đã mập lên vì đã tham ăn rồi nhưng không, chế độ ăn uống vẫn vậy.

- Tao xưa giờ vẫn như vậy không mà, để ý chi? - Eli đang uống nước, nói chứ mặc dù lúc trước có thất tình tới mức ăn nhiều không hề nhận biết gì luôn, dẫn đến mập nhưng không có nghĩa là cậu sẽ ham ăn theo, chỉ thích uống nước hơn là ăn vì trên bàn chỉ có mỗi bịch rong biển nhỏ và một bình nước à. Mặc dù thân hình vẫn chưa thấy giảm béo đi.

- Như vậy thì không tốt cho mày đâu! Vì ăn quá ít có thể gây thiếu hụt các chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất, khiến chức năng của cơ thể bị đảo lộn, khó làm việc, sinh hoạt. Nguyên nhân là con người chúng ta còn có các hoạt động trí não, thể lực hàng ngày cần tiêu hao năng lượng, bên cạnh chuyển hóa cơ bản nữa. - Ganji nhìn thấy chế độ ăn uống của Eli thì thấy có chút khó chịu mà đi giảng thuyết luôn về chế độ ăn uống quá ít.

- Và còn-

- Thôi thôi mày ơi, tụi này hiểu rồi, tao hiểu luôn rồi! Lạy mày luôn đó - Eli khóc ròng mà ra sức cản cái mồm của Ganji lại. Cậu cũng biết chứ, chỉ là đó giờ kén ăn thôi.

- Cậu ta nói đúng đó. Mày nếu mà còn như vậy nữa là tao cho mày vô khóa huấn luyện ăn kiêng bây giờ. - Vera cũng nói luôn.

- Thôi đi bà Xử Nữ!

- Ê Naib! Đi uống bia không? - Kreacher rủ Naib đi chơi lớn.

- Đéo! Đây là trường học làm gì có bia mà uống! Tao méc giáo viên bây giờ, ở đó mà lọng hành đi! - Naib cáu gắt mà từ chối.

- Tao là đàn anh của mày đấy thằng lùn!

- Trong công việc thôi, chứ đây trong trường mà còn bày đặt!

- Hai tụi mày làm trong quán bar không sợ bị phát hiện ra à? - Lucky lên tiếng hỏi.

- Chỗ đó xa vl nên khó dễ gì mà phát hiện nổi chứ, yên tâm đi. Tao làm từ năm nhất đó giờ chưa từng bị phát hiện ra bao giờ hết đấy thôi! - Kreacher tự hào trả lời.

- Thế mà lại bị ông Roy phát hiện ra kia kìa. - Demi cười mỉa mai châm chọc.

- Mịa! Như vậy cũng nghĩa là ổng cũng vi phạm thôi vì chưa trên 18 mà bày đặt vô quán Bar thì đã phát hiện ra tao rồi! - Kreacher cay cú nói.

- Ổng 18 rồi đó mày. Sinh nhật của ổng đã qua từ hai tháng trước nên đã bước qua tuổi thành niên rồi nên có quyền, còn thêm cái có thể ổng mướn người đi stalk mày là ra thì sao? Nhà ổng cũng giàu mà nên việc mướn người cũng có khả năng. - Tracy phân tích trả lời.

- Vãi?! Sao mày lại nghĩ thế?! Tao không tin là ông đó sẽ bày ra thủ đoạn đó đâu nhé! - Kreacher chỉa nguyên cái thìa ngay mặt Tracy mà quát.

- Tao đi điều tra lí lịch từng người quen nên mới nghĩ ra như vậy thôi! Nên đừng có chỉa cái thứ dơ dáy từ miệng mày vào ngay mặt tao nhé thằng mặt lồn!

- Ê ủa? Tụi mày vừa đang nói tới cái ông anh đẹp trai trưởng thành hôm khai giảng đó hả? Thằng hai mắt sướng rồi nhé, được phú ông để ý tới ha. - Emil hứng thú hỏi mà không khỏi ghen tị.

- Hai mắt cái đầu bùi mày! Tao có tham tiền tới mức nào cũng ứ mà thèm thích cha thầy đồng kia đó!

- Mày nên đi! - Tracy chen vào đáp.

- Hả?!

- Vì tao cần thông tin bên mấy anh chị năm ba kia! Mấy ông bả từ năm ngoái cứ giữ kín mãi tới đứa chuyên gia tình báo như tao còn không khui ra nổi đây này! Mày đi mà làm mồi đi!

- Mày điên à? Có ông bốn mắt khó ưa ở bên đó mà mày nghĩ tao dám vác cái thân qua đó à? Kêu đứa khác làm đi! Tao cóc làm! - Kreacher khoanh tay mặt quay sang chỗ khác mà từ

- Mày nghĩ nguyên lớp ai cũng rảnh như mày à? Tới Emma nó còn thân với ông Freddy kia còn không thèm khui cho tao kia kìa! Mày cũng kinh nghiệm giống tao nên làm mồi giùm đi!

- Đéo!

- Làm đi thằng đầu buồi! Thằng ml nó cũng cần thông tin từ năm ngoái sắp không nhịn nổi kia kìa, không làm là nó quậy sang lớp năm ba giờ! - Patricia chỉ tay vào thằng ml nào đó mà tố cáo.

- Đừng có mà lôi tao vào! - Luca cáu gắt lên, mặc dù cũng muốn có thông tin về người trong mộng của mình lắm chứ nhưng nào ngờ lại bị con nghiệp này nhanh tay tố luôn.

- Eo ôi thằng hentai! - Demi làm kiểu mặt ghê tởm trước hành vi này của Luca.

- Đỡ hơn con nào đó cứ suốt ngày cô cô em em với nhau!

Cả đám gần bàn phải ngăn con Demi không cho khẩu nghiệp lại không thì mắc công cái thằng trùm trường này bị đụt thêm mắt nữa.

- Có là thằng kia tao cũng méo làm! - Kreacher vẫn ra sức từ chối.

- Làm đi!

- Đéo!

- Làm đi tao cho tiền này?

- Tao đéo bán thân!

- Mịa mày! Ăn gì mà cứng vậy!

- Ăn đồ của căng tin đấy, mày cũng đang ăn kìa mà vẫn lùn!

- Tụi bây đừng cản tao! Tao mà không ép thằng thằng thì tao họ Liễu!

- Thôi đi mày ơi. Giờ nó không chịu thì thôi khỏi đi. - Eli can ngăn nói.

- Không được! Mấy ông bả năm cuối rồi, sắp ra trường tới nơi rồi đó. Méo biết gì nhau thì sao mà còn gọi là đàn em thân yêu của mấy lớp ổng bả kia?!

Emma nghe xong cũng hốt hoảng, chị thiên sứ cũng năm ba nghĩa là cũng sắp ra trường, nghĩa là năm sau không còn được gặp lại nữa, như vậy thì không được! Nhưng nếu mà vì vậy mà nhờ cậy Kreacher thì....

- Um...Kreacher này.

- Hm? Có gì sao Emma? - Kreacher quay sang nhìn Emma hỏi.

- Nếu được thì cậu giúp Tracy đi. Dù sao cậu ấy cũng đã van xin nài nỉ cậu nãy giờ rồi thấy cũng tội.

- "Này là giúp hay là hạ nhục tao vậy?!" - Tracy như bị thêm nhát dao đâm vào.

- Nhưng.... - Kreacher muốn từ chối nhưng người phía trước là Emma mà.

- Tớ biết cậu rất khó chịu và thấy phiền nhưng dù sao lớp chúng ta và lớp của các anh chị cũng đã gắn bó thân thiết từ năm ngoái mà năm sau lại chia tay lỡ như không gặp lại họ thì sao? - Emma lại chỗ Kreacher mà nắm tay cầu xin. - Xin cậu đấy, vì mọi người để có thể tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp của tất cả chúng ta nữa!

Mọi người trong bàn ăn nghe xong cũng bất ngờ rồi suy ngẫm lại. Đúng rồi, bọn họ cũng đã năm cuối sắp tốt nghiệp rồi nên khó có thể mà gặp nhau được....

Kreacher khi nghe Emma cũng nhờ vả mình là cũng biết ý định của Emma là muốn tìm hiểu về bà chị mới kia nhưng khi nghe xong những lời sau mà cô vừa nói thì cũng bần thần, đáng lẽ phải vui khi không được thấy bản mặt của đồ thầy đồng kia nhưng mà không hiểu sao....khó chịu thật.

- Haiz....Đúng là đầu tuần xui xẻo mà, thôi được rồi, tớ vì cậu mà giúp làm mồi cho cả lớp vậy. - Kreacher cuối cũng cũng chịu đồng ý.

- Yay!!! Đúng là chỉ có Emma mới có thể thuyết phục được thằng quỷ cứng đầu này mà! - Tracy sau cả chục lần cố thuyết phục cuối cùng cũng chịu được sự đồng ý của tên cứng đầu này.

- Đúng là dại gái có khác!

- Còn mày là dại chó! - Kreacher nghe câu mừng của Tracy liền tụt cảm xúc mà chọc tức lại nhỏ.

- Đ*t mẹ thằng cục đá cứ cứng đầu như đá!

Thế là cả hai nhảy ra khỏi bàn ăn mà giải quyết sống chết có nhau kia.

Lũ kia nhìn vào thì chỉ biết giả bộ tai không nghe mắt không thấy không thân quen hai đứa chó khỉ một nam một nữ kia. Mà nói chứ ai cũng mừng vì cuối cùng Kreacher cũng chịu đồng ý, vì tên Kreacher cũng giỏi việc đi mật thám ai đó không khác gì Tracy nhưng có cái là hơi cứng đầu y như cục đá thôi.

Reng!! Reng!! Reng!!

- Chán thế... Lại phải vào ca hai rồi. Mệt thế quá đi!

- Ca năm mới đúng ông cố! Mới ăn uống đủ nghỉ 20 phút còn bày đặt than!

- Về lẹ mấy con đũy ơi!! Vác luôn hai cái xác kia về luôn kia kìa!

- Chuẩn bị cà phê liền vì 4 tiết cuối là rơi vào giấc mộng đấy!

Còn phần tiếp theo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro