Họ chỉ cần khi họ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trúng tuyển , tôi nhập học vào một trường cấp 3 cách xa thành phố tôi đang ở. Làm quen với môi trường mới, cuộc sống mới . Trong lớp tôi chơi với một nhóm bạn , tôi để ý một cậu bạn trong nhóm. Cậu ta cao hơn tôi , vui tính và cậu ý rất tốt.

     Học với nhau được một tháng , tôi định nói với cậu ấy mà tôi sợ mình sẽ nhận lại sự từ chối...Tôi lập một nick face giả nhắn tin với cậu ấy . Lấy thân phận một người bạn thân , chị em tốt ,muốn tìm "gấu" cho bạn mình. "Chị em tốt" của tôi hỏi cậu ý vài câu rồi hỏi cậu ấy có muốn thử làm quen với tôi . Lúc nào thấy cậu ấy, tôi cũng thấy bảo cậu ấy nói " chưa biết yêu là gì " hay " cần người quan tâm " . Còn bây giờ cậu ý lại nhắn rằng " Tôi chán yêu đương rồi " , " yêu vào mệt mỏi tôi thích tự do hơn" . Có lẽ ai đó đã làm cậu ấy thấy thất vọng vào tin yêu, khiến cậu chán nản nên hiện tại không muốn ai bước vào trái tim cậu ấy một lần nữa.

      Nhưng có một thứ tôi vẫn cảm thấy vui khi cậu ấy nhắn " có thể" nhưng là khi "thời điểm phù hợp" .Tôi tôn trọng ý kiến của cậu ấy.

     Hôm sau đi học cậu ấy vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra... Thật may, vì tôi đã không nói thẳng, tôi sợ nếu cậu ấy phát hiện ra thì liệu tình bạn của chúng tôi có còn như cũ hay không....

   Tôi mong cậu sẽ thử quen tớ vào một ngày nào đó không xa.....Tôi thực sự thích cậu......Hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ thấy và cảm nhận được đoạn tình cảm của tôi.

   Khoảng thời gian đó khiến tôi tìm thấy sự thú vị khi đến trường..ừm...trừ việc học ra tôi có cái để khiến mình muốn đến trường. Hàng vẫn lên lớp học, trưa, chiều không có tiết mấy đứa bạn tôi sẽ rủ nhau đi uống nước hoặc tìm một góc nào đó cùng nhau học nhóm. 

  Bẵng đi một thời gian, ngày hôm đó cậu ý nói có người yêu, tôi cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần cười. Người yêu cậu ta cũng cùng lớp tôi, bọn bạn trong nhóm nghe rồi cũng trêu bọn họ. Cậu ấy và cô bạn kia quen nhau cũng được mấy tháng rồi chia tay. Kết thúc năm cấp 3, tôi với cậu ta vẫn giữ được tình bạn đó, bọn tôi vẫn nói chuyện nhắn tin như trước.

     Chỉ vậy thôi, như một sự bồng bột nhất thời. Nhiều người  sẽ nói tôi dại vì thanh xuân học trò yêu sao không nói, nhưng tôi hiểu cho dù tôi có mở lời mà không đúng thời điểm thì tôi và người đó cũng không có kết quả, và tình bạn của chúng tôi có lẽ sẽ không còn như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro