Hẹn ước luân hồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hải Lãng đứng cùng mấy ám vệ mua vui chợt nghe tiếng huyên náo ngoài cửa , có thị vệ chạy vào nói to : "Là Thượng Văn đại nhân , mau mau ra" Hải Lãng nghe hai chữ Thượng Văn mà tim như nhảy khỏi lồng ngực chỉ biết đứng nhìn hoàn toàn bất động cho đến khi An Thư đến gần vỗ vai y mới bưng tỉnh , nàng liền kéo y đi xem

    -Thượng Vân đại nhân quả là danh bất hư truyền mới 19 tuổi đã văn võ song toàn , nghe nọi còn đánh bại được 12 thích khách trong Trương gia trang vào tháng trước

    - Đúng đúng tôi cũng có nghe 

    - Qủa thật danh bất hư truyền 

.......

  Hải Lãng đứng chôn chân tại chỗ " Là Văn Tri ... là Văn Tri , nhưng y còn nhớ ta , nhưng ta thực sự nhớ y... Văn Tri ta thực sự rất nhớ ngươi...."

..... 

  Văn Tri nhìn thấy Hải Lãng,  muốn gọi mà lòng như nghẹn lại không sao lên tiếng được. Đêm đần xuống tiệc cũng tàn , quan khách trở về phía hậu viện. Hôm nay đường xá xa xôi y lại uống nhiều rượu liền đi ra ngoài hóng mát giải rượu. Qua vườn Tử Đằng, trăng hôm nay đặc biệt sáng soi vào nhưng cánh hoa tử đằng khiến chúng trở nên quyến  rũ hơn bao giờ hết .

   Khắp nơi hoa tử đằng đều rủ xuống, chỉ có khoảng trắng giữa vườn là sáng nhất. Văn Tri men theo áng sáng mà đi không hề để y rằng dưới gốc cây tử đằng đại thu lại có một người vẫn đang đợi y ...

     Đứng trong khoảng không bao la đó , Vân Tri toàn bộ đều không cảnh giác , phía sau bất chợt có tiếng gọi làm y giật mình

" Văn Tri , là ngươi thật sao .... ngươi..."- Hải Lãng tay cầm vò diệp trúc thanh  bỗng dưng buông thõng, vò diệp trúc thanh vỡ tan

" Ngươi có biết ta tìm ngươi vất vả lăm không? Ngươi lại không biết thân biết phận đi lại lung tung , luân hồi chuyển kiếp ...có phải ngươi không cần ta đúng không" - Văn Tri vẫn không động đậy chỉ đứng một chỗ lời nói có chút đứt quãng , Y đang khóc

 Văn Tri ngay sau đó nhận được cái ôm chặt từ phía sau nhận được lời thì thầm" Văn Tri , ngươi quên rồi sao , ta vốn dĩ là người ,chúng ta không còn nhớ xưa nữa rồi " Giọng của Hải Lãng rất hay,  Văn Tri lúc đó mới phát giác mọi hành động của y khi đứng trước Hải Lãng đều như tiểu hài tử

   " Ta hiện tại cũng đã là người phàm rồi" Y đưa tay chạm nhẹ vào tay Hải Lãng " Ta đã đổi với Hoàng đế tất cả đạo hạnh chỉ vì một thứ và Người đồng ý với ta đưa ta vào vòng luân hồi"

   " Ta không cần biết thứ ngươi muốn là gì nhưng hiện tại không cần biết tương lai như thế nào nhưng ta cần ngươi, cho ta thêm cơ hội có được không" Hải Lãng xoay ngươi Văn Tri để y đối diện với mình , nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên gò má y.

   " Không cần cơ hội , ta lúc nào cũng chờ ngươi" nói rồi vòng tay qua cổ Hải Lãng ̣đặt lên môi y một nụ hôn sâu nó như muốn khắc ghi lên y nhưng này tháng chờ đợi ..

Tiểu kịch H trong vườn từ đằng:

Văn Tri : Ta nghĩ quay về phòng sẽ tốt hơn

Hải Lãng:Nhưng ta lại muốn ở đây

* cởi sạch quần áo, hai người  quấn lấy nhau . Hải Lãng nhẹ nhàng lưu dấu hôn trên khắp cơ thể Văn Tri, bàn tay nhẹ nhàng khuếch trương phía dưới*

- Lãng .... đủ rồi...ngươi .....ưm..ngươi có thể.....

- Không thể , ngươi lại quên rồi, là 300 năm đó

- a.....a..a..a.a.a.. hỗn.. hỗn đản..ưm .. sao ngươi...AAA.....

- Văn Tri, ngươi là của ta

   Sau khi bị Hải Lãng "chơi đùa" đến bắn ra , Văn Tri ý thức trở nên mơ hồ không rõ bất chợt hậu huyệt trống rỗng rồi lại nhận được vật cương cứng thục mạnh , y chỉ kịp kêu lên một tiếng liền bị  Hải Lãng hôn cho đầu óc quay cuồng , mụ mị 

 - Lãng... ta.. ta không.. không chịu được...

- Mới bắn xong lại muốn rồi sao * ngưng lại động tác*

- Tiếp tục.....cầu ngươi....tiếp tục * cả người một màu phấn hồng , khó chịu vặn vẹo*

- Gọi lão công nhanh* vỗ mông y*

- Lão công...mau....mau di chuyển..

- Ai là lão công của ngươi ?

- Ưm.. ư .. là...ưm.. là Hải Lãng...Hải Lãng là..aa...là tướng công...tướng công của ta

- Ngoan , để ta giúp ngươi * cúi xuống hôn*

- Ư.........ưm ưm~~Lãng...Lãng......ta... ta tới....AAAA.*vang vọng*

    Toàn bộ nhớ nhung suốt mấy trăm năm của Hải Lãng đều chôn vào nơi sâu nhất trong cơ thể Văn Tri. Thứ mà Văn Tri muốn chính là gặp Hải Lãng dù chỉ là một lần. Đến cuối cùng cũng gặp được y. Cùng y du ngoạn, chỉ cần có y ở bên thì đi đâu cũng là nhà.

      " Thề trọn đời trọn kiếp nguyện cùng ngươi  đi đến đầu bạc răng long , suốt đời suốt kiếp không chia lìa . Nếu có kiếp sau ta nguyện cùng ngươi làm phu thê... "

   "  Ta yêu ngươi 

       Ta cũng vậy,yêu ngươi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro