Buổi Chiều Hôm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiết học cuối cùng của hôm nay đã kết thúc, các học sinh trong lớp nhanh chóng thu dọn dụng cụ và tập vỡ của họ và trở về nhà, những tiếng rủ rê: "Cùng về thôi" hay "Chúng ta đi uống trà lát nhỉ?" văng vẳng bên đôi tai của Mizore.

     Cô không hề để ý đến không khí ồn ả trong lớp, bản thân vẫn lặng lẽ đặt từng chiếc bút và sách vỡ của mình vào chiếc balo nhỏ, đôi mắt của cô cụp xuống kéo thôi đôi hàng mi long lanh được bao phủ bởi ánh hoàng hôn, mái tóc dài mang màu xanh lam đang khẽ đung đưa qua từng cơn gió.

     Khi nhận ra dòng người và sự náo nhiệt đã tắt đi, Mizore từ từ đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi lớp.

     Kéo cánh cửa lớp lại, cô đặt chiếc balo của mình xuống, nhẹ nhàng mở ngăn kéo, lấy chiếc chìa khoá lớp ra và sau đó cánh cửa đã được khoá lại.

     Bước từng bậc cầu thang, Mizore nghe thấy những tiếng nói rôm rả của những câu lạc bộ thường hoạt động sau giờ tan trường, nhưng điều đó không hề cản được những bước chân của cô.

     Bước vào phòng giáo viên, cô tìm đến giáo viên chủ nhiệm của mình và bèn đưa lại chìa khoá lại.

     "Yoroisuka, thầy nhờ em một chút được chứ?". Khi Mizore vừa đưa lại chiếc chìa khoá lớp cho giáo viên chủ nhiệm thì thầy ấy đã bất chợt hỏi cô.

     "Vâng"

     "Cảm ơn em, nhờ em mang một ít tài liệu này về phòng thí nghiệm sinh học nhé, đặt nó trên bàn giáo viên giúp thầy". Thầy chủ nhiệm đưa tay và lấy xấp tài liệu khoảng 30-40 tờ giấy A4 và giao cho Mizore. Cô nhận lấy và từ từ rời khỏi phòng giáo viên.

     Mang trên tay xấp tài liệu. Mizore từ từ lướt qua các căn phòng học yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ bên tai. Nhìn ra bên ngoài sân trường, không có gì ngoài những phiến gạch nâu đỏ được phủ bởi ánh nắng buổi chiều sắp tàn, một khung cảnh quá đổi cô đơn, cô nhanh chóng quay đi và tiếp tục con đường của mình.

     Kéo cánh cửa phòng thí nghiệm ra, cô tìm đến bàn giáo viên, đặt tài liệu xuống và như thế công việc cuối cùng của ngày hôm nay đã xong, Mizore thở nhẹ một hơi. Cô đóng cánh cửa lại và bất đầu trở về nhà.

     Bước đi trên lối cũ, Mizore nhanh chóng bước ra khỏi dãy lớp học và đi trên sân trường.

     "Ngày hôm nay sẽ kết thúc như bao ngày khác" Mizore nghĩ vu vơ và cúi mặt xuống. Cô không muốn phải tiếp tục sống những ngày cô đơn như thế, nhưng cô không thể nào thay đổi được. Một người vốn kiệm lời và không giỏi giao tiếp như cô không thể nào có thể thay đổi hiện thực này được. Cô nghiến răng thật chặt để ngăn cảm xúc vỡ ào ra.

     *Đoang*

     Một âm thanh ở một nơi nào đó kéo Mizore về thực tại, cô chợt giật mình và ngẩn mặt lên, đưa tay lau đi vài giọng lệ đang vương trên đôi mắt. Bổng nhiên có tiếng nói phát ra sau lưng cô, nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn lại, cô thấy một cô gái.

     "Chà. Là homerun đấy, tuyệt thật!" Cô gái nở một nụ cười toả nắng làm sáng bừng không gian nơi sân trường làm Mizore mở to ánh mắt ngạc nhiên.

     "À. Nhìn cậu trông quen lắm, hình như là bạn cùng lớp..." Cô gái đưa tay lên cằm và suy nghĩ. Cô bổng đập hai tay vào nhau và nói lớn: "À, bạn có phải là Yoroisuka Mizore, lớp 2B-2 phải không? Mình là Kasaki Nozomi, học cùng lớp 2B-2".

     Mizore ngẩn ngơ hồi lâu, cô không tin rằng giờ này mà vẫn còn học sinh trong trường. Hơn nữa, cô không tin được là có người bắt chuyện với mình. Mizore ngắm nhìn cô gái ở phía đối diện của mình. Cô gái mang tên Nozomi có chiều cao ngang cô, một mái tóc được buộc cao theo kiểu đuôi ngựa, ánh mắt mở to mang màu đen huyền bí, sống mũi thẳng, bờ môi nở một nụ cười duyên, bộ đồng phục thủy thu mang màu hồng nhạt do bị pha bởi ánh hoàng hôn.

     Nozomi đến gần Mizore và lay nhẹ vai cô. Mizore ngượng ngùng nắm chặt hai tay vào nhau, cúi mặt xuống, rồi lại ngẩn mặt lên nhìn cô.

     Nozomi hỏi: "Đã trễ rồi, sao bạn còn ở đây?"

     Mizore hé môi, rồi lại mím chặt lại, sau đó cô đáp lí nhí: "Tớ bận mang... Ít tài liệu vào phòng học".

     "Ừm ừm, thì ra là vậy" Nozomi gật đầu và nói: "Tớ cữ nghĩ rằng Yoroisuka-san tham gia một câu lạc bộ nào đó".

     Mizore nhanh chóng lắc đầu. Cô ngập ngừng đáp: "Tớ không tham gia... Câu lạc bộ nào cả".

     "Vậy là cậu học xong là đi thẳng về nhà luôn à, như vậy thì chán lắm, hay cậu có muốn....". Nozomi chợt ngưng lại và nhìn Mizore. Sau đó cô bất đầu nhẹ nhàng bước đi.

     Mizore nghiêng đầu tò mò, nhưng không dám mở lời, cô bước chầm chậm sau lưng Nozomi.

      Và rồi cả hai cô gái cùng nhau bước đi trên sân trường, họ không nói với nhau câu nào, ánh hoàng hôn lúc bấy giờ đã vụt tắt, thứ soi sáng con đường cho cả hai người chỉ là các cột đèn trong trường học.

     Đứng trước cổng trường, Mizore lặng nhìn cô gái ở phía trước mình và về lời nói ngắt nhịp ban nãy của cô.

     Nozomi quay phắt người lại, bước đến gần Mizore, bắt lấy đôi tay đang nắm chặt vào nhau của cô. Mắt của cả hai chạm, khuôn mặt của Mizore bất đầu ửng đỏ hơn bao giờ hết, cô mím chặt môi lại và nhìn xuống đôi bàn tay đang được nắm lấy bởi người đối diện cô.  

     Nozomi nói: "Cậu có muốn tham gia Dàn Nhạc trong trường chứ?".

     Mizore mở to mắt ngạc nhiên, một cơn gió cuốn theo những tán lá nhẹ nhàng lướt qua cả hai. Cô khẽ đưa tay của mình vén đi những sợi tóc còn vương trên khuôn mặt đỏ ửng vì sự ngượng ngùng và ngạc nhiên của bản thân.

     Mizore khẽ hé môi và rồi mím chặt nó lại. Cô lưỡng lự hồi lâu và nói: "Ừm" đôi môi dần nở thành một nụ cười rạng rỡ.

     "Vậy là quyết định rồi nhé, hẹn gặp cậu vào ngày mai"

     "Hẹn gặp lại cậu, vào ngày mai"

      Nhà của hai cô ngược hướng nhau, biết được điều đó, trông Mizore có hơi buồn. Cả hai vẩy tay tạm biệt, Nozomi quay lưng lại, bước đi về phía trước, Mizore lặng nhìn theo bóng hình cô gái ấy cứ xa dần và rồi biến mất.

     Mizore chưa bao giờ mơ ước ngày mai sẽ đến thật nhanh, với cô ngày nào cũng đều như nhau, sáng đi học trên con đường vắng, trưa đi ăn ở một góc sân thượng, chiều lại tiếp tục học và rồi ra về, mọi việc đều diễn ra trong sự cô đơn. Nhưng giờ đây, nghĩ đến câu "Hẹn gặp lại cậu, vào ngày mai" ban nãy của cô, điều đó khiên cô nở một nụ cười hạnh phúc.

     Cô bất đầu quay người lại và bước đi. Kết thúc ngày hôm nay của cô. Bằng một cách mà cô luôn mong muốn.

     Đêm hôm đó, cô thầm cầu nguyện, rằng ngày mai hãy đến thật nhanh, rằng cô muốn được gặp và trò chuyện với Nozomi đến nhường nào. Bổng cô chợt nhận ra bản thân đã thay đổi, người con gái luôn tự ti về bản thân như cô luôn nghĩ rằng mình sẽ cô đơn cả cuộc đời giờ đầy đã có một niềm hạnh phúc đang len lỏi khắp cơ thể.

     Cô dần ngủ thiếp đi, với một nụ cười duyên vẫn nở trên bờ môi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro