Nhớ Về Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Này Mizore, dậy đi. Chúng ta chuẩn bị quay về phòng nhạc và tiếp tục tập luyện này" Yuko lay nhẹ bờ vai Mizore khi cô ấy đang nằm dày trên bàn học.

     Mizore nhẹ nhàng ngẩn đầu dậy, cô nhìn dáo dác xung quanh.

     Là trong phòng học.
    
     Trong giờ nghĩ trưa.

     Những tiếng cười cợt xung quanh của những người trong lớp.

     Và cô nhìn lên khuôn mặt cô gái vừa gọi cô ban nãy.

     "Chỉ là giấc mơ thôi à?" Mizore lẩm nhẩm.

     "Mơ?" Yuko nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cô liền gạt đi những suy nghĩ ấy sang một bên, cô nắm lấy bàn tay của Mizore và nói: "Mà quên đi, chuẩn bị để vào luyện tập này!".

     "Ừm".

     Mizore từ từ đứng dậy, cô bèn lấy chiếc hộp nhỏ có ngăn kéo, ở bên trong đó là cây kèn Ô-Boa mà cô đã sử dụng tiền tiết kiệm của mình để mua nó tại một cửa hàng nhạc cụ do Nozomi giới thiệu.

     "Được rồi, ta đi thôi".

     Mizore gật đầu và cả hai rời khỏi lớp học, cùng hướng về phòng nhạc.

     Mizore vừa bước đi, cô vừa nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ ban nãy của cô và cô nhớ lại những ký ức cũ. Ký ức của hai năm về trước.

     Hai năm đã trôi qua kéo theo biết bao sự kiện. Và Mizore vẫn nhớ như in những ngày tháng ấy trong tâm trí của mình.

     Khi ấy, cô là học sinh năm cuối của Trường sơ trung Minami, được sự giới thiệu của Nozomi nên cô đã trở thành một thành viên trong Dàn Nhạc. Tại nơi đó, cô làm quen được hai người bạn mới, đó là Yuko và Natsuki.

     Yuko là một cô gái hoạt bát, cô có mái tóc màu xanh trà được cắt ngang vai, thường thắt một chiếc nơ ở trên mái tóc ấy, đôi mắt xanh ngọc thuần khiết đi kèm với đôi hàng mi dài mỏng manh. Bờ môi mỏng luôn mang chút màu hồng nhạt do thói quen thoa son. Các điều đó tạo nên cái tên Hội Trưởng của Dàn Nhạc Minami.

     Và Natsuki, một con người thông mình và điềm tĩnh. Cô là một người con gái có mái tóc màu cam nhạt dài ngang vai. Đôi mắt xanh đậm tựa bầu trời lúc về đêm. Một nốt ruồi nhỏ nơi khoé mắt trái tạo điểm nhấn cho bản thân. Làn da hơi rám nắng. Và đó chính là Phó Hội Trưởng của Dàn Nhạc.

     Natsuki là một người bạn thân thiết của Yuko, dù nói thế nhưng họ thường hay cãi nhau vì Natsuki luôn nói trúng tim đen của Yuko một cách "vô ý".

     Được làm quen với bạn mới, Mizore còn được Nozomi giới thiệu cho nhạc cụ kèn Ô-Boa, vì một lý do là ở Dàn Nhạc không có ai chơi Ô-Boa cả. Cô chấp nhận lời đề nghị của Nozomi một cách nhẹ nhàng mà không cần quan tâm đến điều gì.

     "Chỉ cần Nozomi muốn, thì tớ sẽ làm".

     Và Mizore bất đầu luyện tập với cây kèn Ô-Boa từ ấy, bất kì lúc nào rảnh cô đều đem kèn ấy ra để tập luyện, cô còn dùng số tiền tiết kiệm của mình để muốn nó để tập luyện tại nhà.

    Chỉ đơn giản vì cô nghĩ rằng, chơi nhạc là con đường duy nhất để cô có thể ở bên cạnh Nozomi. Có nổ lực vì lý do đó. Từng ngày một.

     Cả hai cô gái đều tập luyện chung với nhau hằng ngày để chuẩn bị cho cuộc thi tỉnh Osaka.

     Khoảng thời gian mà họ ở bên nhau như thế. Mizore gọi nói là: "Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bản thân".

     Và cuộc thi tỉnh Osaka đã tới, có 12 trường thuộc tỉnh tham gia. Sẽ có các huy chương Vàng, Bạc và Đồng cho tất cả 12 trường. Khi đã có nhiều hơn 1 trường đạt huy chương Vàng, thì sẽ có đợt bình chọn 1 trường để đi tiếp vào vòng trong.

    Vào buổi tối hôm đó, thời gian công bố kết quả cuộc thi vùng Osaka. Trên khắp khán đài được lấp đầy bởi các thành viên từ các đội tuyển. Mizore và Nozomi nắm chặt tay nhau, mắt hướng về phía sân khấu được thấp sáng bởi những ánh đèn vàng.

     Một người giống giám khảo cuộc thi dần bước ra, cầm trên tay một tờ giấy. Từng bước một và rồi ông ấy đứng trước micro được đặt ở giữa sân khấu.

     "Và bây giờ. Tôi sẽ công bố kết quả cuộc thi tỉnh Osaka. Đầu tiên:
- Hạng Đồng:
+ Trường sơ trung Ichigi
+ Trường sơ trung Tabana
+ Trường sơ trung Hyuta
Tiếp theo
- Hạng Bạc:
+ Trường sơ trung Fugeuchi
+ Trường sơ trung Sasami
+ Trường sơ trung Minami
Cuối cùng
- Hạng Vàng:
+ Trường sơ trung Ego
+ Trường sơ trung Hibike
+ Trường sơ trung Kajuta.
     Tôi xin phép công bố trường sẽ tiếp tục tham gia vào vòng trong:
+ Trường sơ trung Hibike, các em sẽ tiếp tục vào vòng Kansai"

     Những tiếng hò hét xung quanh bất đầu vang lên như những cơn sóng vỗ. Mizore cùi gầm mặt xuống, hai tay cô bịt đi hai tai của bản thân lại, cô không muốn nghe những thiếu hò hét ấy, cô cũng không muốn nghe những tiếng nức nỡ của những người bạn của mình. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc để bản thân không rơi lệ.

     Sau khi trấn tĩnh bản thân lại, cô lặng lẽ nhìn sang những người ở bạn trong Dàn Nhạc và quay sang người bạn bên cạnh mình: "Không thể nào, mới chỉ là giải Osaka thôi mà..." Nozomi nói trong sự kinh ngạc tột cùng, sau đó ánh mắt ấy dần rủ xuống, những giọt lệ bất đầu xuất hiện trên đôi hàng mi.

     "Nozomi..."

     Mizore nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay của bản thân lau đi những giọt lệ ấy.

     "Cảm ơn cậu, Mizore". Nozomi quay sang nhìn cô và để lại trên môi một nụ cười buồn.

     Một nhóm người đi ngang qua các thí sinh trường Minami đang ngồi như chôn chân tại khán đài, một cô gái bất đầu mở lời bằng chất giọng giễu cợt, rằng: "Ôi chao, Minami lần này chỉ được hạng Bạc thôi à. Chia. Buồn. Nhé!". Và sau đó, cô gái đó lại tiếp lời: "Thì ra danh tiếng Minami bất bại chỉ là hữu danh vô thực". Những tiếng cười của họ dần vang lên.

     Yuko đứng bật dậy, cô nắm chặt hai bàn tay, gương mặt của cô đỏ bừng như lửa đốt, cô bất đầu lớn giọng với người con gái ban nãy: "Cô vừa nói cái gì thế hả!?"

     "Thế nào? Tôi đã nói gì sai sao?"

      Yuko bất đầu tiến lại gần cô gái đó, nhưng khi đó, Natsuki đã ngăn cô lại: "Yuko, bình tĩnh đã".

     "Cậu còn có khả năng bình tĩnh nữa hả? Mọi người đều đã nổ lực rất nhiều cho cuộc thi, họ chăm chỉ luyện tập đến mức nào cho cuộc thi này, chính cậu cũng biết mà, phải không Natsuki!?" Yuko tức giận quay sang hét lên trước mắt Natsuki.

     Natsuki nghiến chặt răng bản thân, cô ngắm chặt đôi mắt lại và dần mở ra, cô đáp:

     "Dĩ nhiên, tớ biết chứ, nhưng mà. Dù cậu có đánh cô gái ấy, thì chúng ta cũng không thể nào lên được giải vàng cả. Nhưng gì cậu tính làm.

     - Là vô nghĩa."

     Sự yên lặng bất đầu bao trùm cả khán đài. Yuko đành cắn răng chịu đựng và bước lên sân khấu nhận lấy huy chương Bạc từ ban giảm khảo.

     "Những tiếng vỗ tay giả tạo!" Natsuki tức giận nói thầm.

     Nhóm người ban nãy đã bỏ đi tự bao giờ. Xung quanh khán đài lúc bấy giờ chỉ còn lát đát vài người khách và các thí sinh trường Minami. Mọi người cố gắng kéo bản thân mình dậy và bước đi. Mizore và Nozomi nắm tay nhau từ từ đứng dậy, bước theo dòng người và rời khỏi phòng thi.

     Mizore lặng nhìn bầu trời lúc về đêm, hôm nay trời không lấy nổi một ngôi sao, chỉ có một màu xám xịt của các đám mây che khuất đi ánh sáng của mặt trăng.

     "Cậu nhìn gì thế Mizore, chúng ta về thôi".

     Trên chuyến xe đưa các thí sinh về lại trường, không biết đã có bao nhiêu người dựa vào vai người kế bên mà khóc, người tự kìm nén bản thân để ngăn những cảm xúc ấy vỡ ào, những tiếng nức nỡ và những nụ cười buồn.

     Mizore ôm lấy bản thân mình, tựa bản thân vào nơi cửa gương của chiếc xe, ngắm nhìn những khung cảnh trôi qua một cách vô hồn. Bổng nhiên, Nozomi gọi tên cô.

     "Mizore, khi chúng ta lên cao trung. Nhất định phải đạt được vàng nhé!".

     "Ừm".

     Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh.
    

    
    
   

    
    
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro