Đêm thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu là một chút gì đó nhẹ nhàng cho một đêm thanh lặng. Không phải những thứ xa hoa lộng lẫy nhưng lại khắc sâu trong tâm trí ta nhất. Chính là mối tình đầu. Chúng ta đến với nhau vào lúc cả hai còn non trẻ. Đối với anh em có là đầu tiên hay không hay là mối tình thứ bao nhiêu của anh rồi. Nhưng với em anh là người đầu tiên. Gặp được anh vào lúc không phải là tiếng sét ái tình cũng không phải khoảnh khắc ngàn năm. Thời gian chính là thứ làm ta lao vào nhau. Nói như vậy có phải rằng em đang ngộ nhận hay không? Nhưng mình đã từng là của nhau điều đó là sự thật. Những lời hứa những điều điên rồ mình làm cùng nhau. Anh còn nhớ? Hay chỉ là em ngồi mộng mơ. Lời yêu là anh mở lời chứng minh cũng là anh thế mà tới bây giờ gần 10 năm rồi em vẫn chưa nhận được lời chia tay. Chỉ là sự im lặng và cảnh anh bước đi bên người mới là lúc em nhận ra. Ta kết thúc rồi chúng tôi lạc mất nhau rồi. Là do em do anh hay do kẻ thứ ba. Truy cứu trách nhiệm chỉ làm mọi thứ tồi tệ. Làm ngơ là cách tốt nhất em có thể làm. Để rồi chính anh sẽ là người cảm thấy day dứt. Nhưng có lẽ em đã sai anh vẫn bên người mới rồi chia tay và anh lại có thêm cho mình rất nhiều mối tình khác. Còn em vẫn thế bao nhiêu năm rồi em vẫn một mình. Không phải em không thể quên được anh đâu. Những lời thả thính từ người khác em vẫn nhận được rất nhiều. Nhưng em sợ em thật sự sợ cảm giác khi ai đó có được mình rồi lại nhận ra em không phải thứ họ cần. Em không muốn mình là sự lựa chọn của người khác. Để rồi người khác áy náy còn em thì đau. Không phải tự ảo tưởng nhưng em chắn chắn thời điểm anh lung lay bởi người khác thì người anh yêu vẫn là em. Anh chỉ bị thứ bên ngoài chi phối rồi quyết định sai lầm. Nếu quay về thời điểm ấy, ở bên em có lẽ giờ anh đã khác. Chứ không phải là người con trai năm ấy em yêu sâu đậm nhưng đến em cũng không nhận ra. Anh có bao giờ hối hận không? Em không bao giờ trách anh dù là lúc ấy hay đến tận bây giờ những lần gặp nhau tình cờ em cũng không phải giờ có suy nghĩ trách anh. Giá như chúng ta quen biết nhau trễ thêm mấy năm thì có lẽ mình đã không như vậy. Em thật sự buồn khi thấy anh như vậy theo dõi anh từ mạng xã hội nhìn anh sa sút từng ngày. Người em yêu tại sao lại thành ra như vậy. Đôi lúc tự hỏi anh có bao giờ nhớ đến em. Dù chỉ là một lần. Mối tình đầu là một mối tình đến nhanh đi nhanh dai dẳng một cách nhạt nhòa nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro