Quên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một chúng ta đều có những nỗi niềm cất giữ nơi sâu thẳm nhất. Cũ đến nỗi dường như ta đã quên. Anh là một trong số đó. Anh biết tại sao nắng đẹp nhưng em lại thích những cơn mưa không? Bởi vì khi bản thân mình chìm đắm vào những cơn mưa anh sẽ không còn lý trí để suy nghĩ những chuyện khác nữa. Đôi lúc thẩn thơ em lại nghĩ đến anh. Em thật sự nhớ anh lắm. Đến tận bây giờ em không dám bước ra khỏi thế giới ấy. Em không thể nào có thể bước tiếp với một mối tình khác. "Một lần rắn cắn mười năm sợ dây thừng" là vậy. Tự hỏi rằng có khi nào anh nhớ đến em hay không? Hay chỉ là bản thân em ôm một chấp niệm không thể buông. Đôi lần tìm kiếm thông tin về anh em thấy anh đã trải qua thêm một vài mối tình. Nhưng đều không lâu dài, em đã từng nghe được một câu nói rất hay" nếu tất cả những người anh ấy yêu đều giống tớ vậy tại sao không thể là tớ". Em quá chìm đắm vào những thứ bi luỵ hay là do chính bản thân em như thế nên mới dễ thu hút những thứ như thế. Em không còn nhớ được khuôn mặt của anh như thế nào nữa một khoảng mơ hồ. Em cũng đã rất lâu không tự chủ mà đi tìm kiếm hình bóng anh nữa. Nhưng trong thâm tâm của em vẫn mong chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa. Khi mà cả hai chúng ta đều đã hài lòng với cuộc sống riêng của mình. Khi mà em có đủ can đảm nhìn sâu vào trong mắt anh. Để em biết rằng người con trai năm ấy em yêu xứng đáng với những thứ tốt đẹp như thế .Sau bao nhiêu năm tất cả chúng ta bị cuốn vào cuộc sống hiện tại vội vã, chỉ có đêm khi chúng ta yếu đuối nhất ta mới có thể nghĩ đến nhiều thứ vô tình kí ức ta lục lọi được những thứ mà ngỡ rằng ta đã quên lâu rồi. Em vô thức nhớ về anh như thế đấy. Nếu mọi thứ được quay trở lại nếu chúng ta vẫn có thể mà bước tiếp chẳng hạn thêm hai ba năm hoặc kéo dài đến tận bây giờ thì có lẽ chúng ta đang nghĩ đến hôn lễ của chúng ta rồi nhỉ. Chỉ là nếu như mà thôi. Nhớ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro