Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi. Tôi còn nhớ rõ là bản thân mình đã lo lắng như thế nào khi bước vào phòng phỏng vấn. Đó là một văn phòng chỉ có mỗi một màu trắng bao trùm, không khí phải nói là cực kì căng thẳng nhưng sau khi trải qua xong thì cuối cùng tôi cũng được nhận. Khi bước đến công ty, tôi thấy nơi này trông hoàn toàn khác hẳn với hôm tôi phỏng vấn, không còn không khí ảm đạm nữa mà thay vào đó là ai cũng vui tươi, nhộn nhịp. Rất nhanh thôi một chị vô cùng thân thiện đã bắt chuyện với tôi:
- Trông cậu lạ quá, tên cậu là gì, có phải cậu là nhân viên mới ở đây không?
Tôi ngại ngùng đáp:
- Dạ em tên Jung Hoseok, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em ạ.
- À ra là vậy, chị là Sara. Nếu có thắc mắc gì trong lúc làm việc thì cứ tự nhiên hỏi chị nha.Sẵn để chị giới thiệu sơ về công ty một chút nha.
Sau khi khái quát về vai trò của các phòng cũng như những vấn đề khác thì chị dẫn tôi đến phòng làm việc. Ở đây có rất nhiều anh chị khác, hầu như ai cũng hoan nghênh, đối tốt với tôi và trong đó tôi ấn tượng nhất là Min Yoongi.
Anh ấy là một người hơi ít nói nhưng bù lại anh luôn là người chỉ tôi sử dụng các phần mềm máy tính vì thế mà tôi xem anh như là một tấm gương để mình noi theo. Vì anh đẹp trai, tài giỏi, vô cùng tốt bụng mà còn chuẩn gu mấy chị trong công ty nữa. Quả nhiên hôm nay đúng là một ngày vô cùng may mắn của tôi.
Sau khi tan làm thì tôi đi bộ về nhà. Ngay lúc này thì trời tự nhiên đổ cơn mưa rào, hên là bản thân tôi có đem dù. Bỗng tôi thấy anh Yoongi đang đứng có vẻ như ảnh đã quên mang theo dù nên tôi chạy lại hỏi:
- Anh Yoongi ơi, anh có muốn đi chung với em không?
  - Cũng được.
Anh trả lời ngay khiến tôi không khỏi bất ngờ. Và rồi tôi và anh đi trên đường chỉ với một chiếc dù. Chắc ai nhìn vào cũng nghĩ đây là khung cảnh trò chuyện giữa hai người với nhau đúng không. Thực tế thì ngược lại hoàn toàn, khung cảnh vô cùng ngượng ngạo khi mà tôi và anh chẳng nói với nhau một câu nào. Chắc là do cả hai cũng không thân thiết nên suốt quãng đường chỉ nghe tiếng mưa rơi và tiếng còi xe tấp nập trên đường. Đi một khoảng thì tôi chợt nhận ra là tôi không biết nhà anh ở đâu nên tôi bèn hỏi:
- Cho em hỏi nhà anh ở đâu vậy ạ?
Anh bỗng nhận ra và đáp:
- Hình như là đã đi qua nhà tôi rồi.
Lúc ấy tôi cảm thấy có lỗi vì đã không hỏi anh sớm hơn, tôi vội vã xin lỗi rồi cùng anh quay lại để đi đến nhà anh. Đến nơi, một căn nhà nhỏ nhắn hiện ra trước mắt, dù trông bình thường nhưng nó lại mang cho người khác cảm giác vô cùng ấm áp giống một mái ấm nhỏ vậy. Lúc này cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh nên anh hỏi tôi:
- Có muốn vào nhà trú mưa một chút không? Dù sao chú đây cũng giúp anh về nhà mà.
- Dạ không sao đâu ạ làm như vậy thì phiền anh lắm.
Thật ra lúc này tôi cũng muốn nhưng dù sao chúng tôi không thân thiết vả lại anh cũng chỉ hỏi theo phép lịch sự thôi nên tôi đã từ chối. Không như tôi đoán, anh bảo:
- Nếu chú muốn thì cứ vào đi anh không thấy phiền đâu. Dù sao mưa như vầy hẳn là sẽ tạnh khá lâu đấy.
- Dạ vậy em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.
Tôi đã đồng ý mà không chút do dự nào. Bước vào nhà, khung cảnh xung quanh làm tôi bất ngờ. Như quay về thời xưa vậy, không gian ấm cúng xen lẫn giữa những ánh đèn khiến cho tôi chỉ muốn ở đây mãi. Anh thấy tôi nhìn xung quanh, anh nói:
- Chú thấy không gian này như thế nào, có phải rất ấm cúng trang nhã không?
Tôi liền gật đầu, vui vẻ đáp:
- Dạ đúng vậy ạ không gian này người ta chỉ muốn ở đây mãi.
- Vậy sao?
Lúc này tôi thấy anh nở một nụ cười nhẹ nhàng xen lẫn một chút buồn nên đã hỏi anh:
- Dạ có chuyện gì vậy anh?
Anh trả lời với một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng:
- À không có gì chỉ là anh nhớ đến khi còn nhỏ ba mẹ của anh đã trang trí nhà cửa theo phong cách này. Bây giờ họ ở quê không chịu cùng anh lên đây sống nên anh đây cảm thấy hơi cô đơn.
Hóa ra là như vậy, giờ tôi thấy mình cũng giống anh, cũng cô đơn khi xa người thân. Lúc đó não tôi bỗng dưng nghĩ ra một ý tưởng hết sức điên rồ:
- Anh ơi! Nếu anh cô đơn thì cứ bảo với em em sẽ qua nhà bầu bạn với anh nha vì em cũng ở xa người thân ạ.
Anh lúc này có hơi khựng lại nhưng rồi lại phục hồi trạng thái ban đầu, tươi cười đáp:
- Nếu được vậy thì anh cảm ơn chú nhiều nhưng anh cũng không muốn làm mất thời gian của chú nên có bận lúc nào thì bảo anh.
Không biết gương mặt tôi có lộ ra không chứ tim tôi lúc này như nhảy rộ lên có lẽ là vì được làm bạn với một người tốt như anh. Một người dịu dàng ấm áp như anh đây thật sự khiến tôi rất vui. Sau khi cơn mưa qua đi thì lúc này tôi vẫn chưa có gì để bụng nên anh đã mời tôi dùng bữa cùng. Có lẽ hôm nay là một trong những ngày tuyệt vời của đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro