Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, ngày nào tôi cũng cùng anh đến chỗ làm và về nhà. Lâu dần ai cũng thấy chúng tôi thân thiết như anh em. Ban đầu tôi cứ nghĩ cảm giác vui vẻ bên anh cũng chỉ là tình anh em bình thường. Nhưng càng về sau, bản thân tôi lại có những cảm xúc vô cùng kì lạ. Nào là muốn anh dành thời gian cho mình nhiều hơn, muốn anh luôn ở bên cạnh mình chứ không phải ai khác. Nhưng sau cùng tôi cũng chỉ nghĩ đây là tình anh em mà thôi.
Tôi chôn vùi cảm xúc trong đám suy nghĩ: làm sao mà mình thích anh ấy được chứ, bản thân mình thích phụ nữ kia và anh cũng sẽ không thích mình đâu. Chính những ý nghĩ này làm tôi thức trắng một đêm.
Sáng hôm sau, cơ thể tôi cảm thấy mệt mỏi, cơn đau đầu bỗng đến như có một cây búa giáng thẳng vào đầu tôi. Vì thế mà tôi quyết định xin nghỉ phép vào hôm nay.
Đến trưa, tôi nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến là anh – Min Yoongi. Thấy thế tôi liền bắt máy, ở đầu dây bên kia tôi nghe giọng anh, có vẻ như anh đang gấp gáp thì phải. Thấy thế tôi liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Nhà chú ở đâu? Nhắn địa chỉ qua cho anh đi.
Tôi đơ ra vài giây thì anh bảo:
- Hôm nay có chuyện gì mà không đi làm thế, có biết là anh đây lo cho chú lắm không?
Lúc này trong tim tôi như mở hội, không biết bằng một cách nào đó mà tôi cảm thấy tim mình đập mạnh khi nghe anh nói những câu này. Vì anh lo lắng cho tôi ư? Có lẽ là như vậy. Tôi liền đáp:
- Chỉ là em có hơi mệt nên đã xin nghỉ hôm nay.
Nói xong thì anh kêu tôi nhắn địa chỉ rồi tắt máy. Sau khi tắt máy hẳn, tôi ngồi dậy như thể bản thân chưa hề có sự mệt mỏi nào cả. Tôi chạy đi dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn các thứ vì tôi không muốn anh thấy mình là một con người bừa bộn và thiếu sạch sẽ.
Lát sau, vừa nghe tiếng gõ cửa thì tôi đã lập tức chạy như tên lửa để mở cửa cho anh. Khi thấy tôi, anh liền hỏi:
-  Này chú có sao không, có cần đến bệnh viện không?
- Dạ không cần đâu ạ, dù sao cũng chỉ là mệt thôi, không có gì nghiêm trọng cả.
Nói thật, khi nghe anh hỏi tôi với giọng điệu vô cùng lo lắng, đừng nói đến mệt mỏi kể cả khi bị thương thì tất cả đều sẽ tan biến ngay vì sự hạnh phúc đã chiếm chỗ mất rồi. Chắc do vội vã chạy đến đây mà người anh thấm đẫm mồ hôi, tôi thấy thế thì xót lắm và cảm giác này lại khiến tôi một lần nữa cảm thấy nghi ngờ về chính bản thân mình. Có phải là do tôi coi anh như anh em thân thiết hay tôi thật sự đã có cảm giác khác đối với anh. Anh thấy vẻ mặt đang suy nghĩ của tôi liền hỏi:
- Nghĩ gì mà mặt trầm tư thế?
- Dạ không có gì chỉ là em còn cảm thấy hơi mệt một chút thôi.
Làm sao mà tôi dám nói với anh về những cảm xúc của mình được. Vì nó không rõ ràng cũng không thiết thực. Có lẽ chỉ có bản thân tôi cảm thấy như thế còn anh thì chỉ xem tôi như một người em trai không hơn không kém mà thôi. Anh thấy tôi nói thế thì kêu nghỉ ngơi cho tốt rồi cũng về ngay.
Khi thấy bóng dáng anh rời đi, tâm trạng của tôi một lần nữa trở nên buồn bã. Vì muốn giữ mối quan hệ thân thiết với anh và cũng muốn quên đi thứ tình cảm này, tôi quyết định không nghĩ đến nữa và tìm kiếm người con gái của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro