Café với Đại ^_^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên sang Trung Quốc, chúng tôi được hoạt động tự do. Người đi mua sắm vật dụng cá nhân, người đi ngắm phố phường Trung Quốc, người thì dành thời gian để nghỉ ngơi và chơi game. Còn tôi, tôi đi café với Đại 03.

Chúng tôi hẹn nhau 3h chiều, nhưng mới 2h30' Đại đã sang phòng tôi.

Vì tôi rất mệt sau chuyến bay, nên còn ngủ chưa kịp dậy. Khi loáng thoáng nghe Mạnh 02 hỏi "Đại sang chơi à?" tôi mới giật mình mở mắt. Lúc ấy mới lò mò ngồi dậy, Đại thì cười khi nhìn biểu hiện của tôi.

15 phút sau chúng tôi xuất phát, cũng không mất nhiều thời gian để chuẩn bị vì chúng tôi mặc đồng phục của đội và đi café

Chúng tôi đi bộ qua mấy con đường, ghé vào một quán café trong mộc mạc, yên tĩnh với thiết kế toàn bằng gỗ.

Ngồi đối diện nhau, thật lòng, tôi chưa có cảm giác thân thiết với Đại đâu, vẫn còn thấy xa cách chứ không giống như với Mạnh 02, Dũng 04. Nhưng mà là đồng đội, phải thoải mái với nhau thì mới tập luyện và chơi bóng được nên khi Đại rủ café là tôi đồng ý ngay.

Đại: Anh Đức kể về thời gian anh vào CLB SLNA đi?

Tôi: Anh nghĩ là không có gì đặc biệt đâu. Chắc là cũng như bao nhiêu đứa trẻ đam mê bóng đá khác thôi

Anh bắt đầu vào lò đào tạo năm 11 tuổi. Lúc đó, bố mẹ anh cũng đắn đo lắm, vì phải đi lập nghiệp ở Bình Dương, lẽ ra là bố mẹ dắt anh theo, nhưng anh thích đá bóng quá, mà còn được SLNA – đội bóng quê hương tuyển nữa nên nằng nặc đòi theo bóng đá. Mẹ anh cũng phải chịu thua và cho anh đi.

Thời gian đầu vào CLB khá là khó khăn, tính anh thì ít nói và bướng nữa nên cũng tốn nhiều thời gian để hòa nhập với đội. Cộng thêm việc bố mẹ ở xa, ít khi vào thăm mình nên nhiều lần anh tủi thân và khóc thầm một mình. Có đôi lần định bỏ cuộc nữa.

Sau này, khi dần quen với bạn bè, đồng đội, rồi lại nghĩ đến niềm vui và sự khao khát được mặc áo đấu SLNA lúc còn ở với mẹ, mà anh đã quyết tâm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, không còn cái suy nghĩ bỏ cuộc kia nữa.

Anh cũng thấy mình may mắn khi thường xuyên được CLB chọn tham gia vào các giải U13, 15, 17,... nên cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm để không bị loại khỏi CLB.

Năm 2016 là năm đầu tiền anh được đưa lên đội 1 để thi đấu V League, tuy chưa được ra sân nhiều nhưng có tên trong bảng đăng ký đã là một niềm vui khó tả rồi.

Đại: Anh bảo lúc nhỏ anh bướng lắm mà sao giờ em thấy anh hiền thế? Ai nói gì cũng thấy anh ngại ngại cười cười thôi. Anh mà cứ hiền thế là tụi thằng Chinh, Hậu trêu anh hoài đó

Tôi: Anh thấy Chinh, Hậu vui mà. Anh nghĩ các em ấy năng động và có chút trẻ con nên thích bày trò chọc ghẹo thôi chứ không có ác ý gì đâu.

Còn Đại thì sao, em có gặp khó khăn gì khi theo nghiệp bóng đá không? Hồi em đá U19, anh ngưỡng mộ em lắm

Đại nhìn tôi cười nhẹ, xong mặt lại mang vẻ trầm tư, cậu ấy bắt đầu kể

Đại: Em thì sớm thể hiện năng khiếu từ nhỏ, nên được chọn đá cho trường, cho huyện.

Bố em cũng rất ủng hộ em theo bóng đá. Nhưng mà mẹ em đi xuất khẩu lao động khi em còn quá bé nên em vẫn thấy mình thiếu thốn điều gì đó

Có những thời điểm, với một đứa trẻ con, mẹ là người không thể thay thế được.

Những trận bóng của em, thay vì được bố mẹ đưa đi, bố mẹ đứng ngoài ủng hộ, được mẹ lau giọt mồ hôi hay đưa hộp sữa sau trận đấu như những đứa trẻ khác, thì người theo em và làm tất cả những việc đó là bố

Em yêu bố mẹ mình, em cũng sớm hiểu chỉ vì cuộc sống nên bố mẹ mới phải mỗi người một ngả như thế, nhưng cảm giác tủi thân của một đứa con nít khi thấy bạn bè có nhiều người thân ủng hộ hơn mình là điều không thể kiểm soát được.

Có một thời gian năm lớp 4, em bị các anh lớn trong trường ức hiếp vì đá bóng hay hơn họ nữa đấy.

Mỗi ngày đi học em đều bị chặn đường và hăm dọa là không được đá bóng nữa. Bố em phát hiện sau hôm em đánh lại bọn chúng và mặt có vết bầm. Bố em lên trường gặp thầy cô trình bày sự việc, rồi đến nhà từng đứa đánh em báo với bố mẹ chúng để nhà trường và phụ huynh giám sát tụi nó.

Bởi vì những điều ấy, nên ngay từ lúc nhỏ em đã không hiền nữa. Vì em sợ mình bị ức hiếp

Anh Đức có đọc vụ báo chí nói em mắc bệnh "ngôi sao" sau đợt U19 không?

Tôi lưỡng lự một hồi rồi trả lời thành thật, vì trong giới cầu thủ mà không biết vụ đó thì thật vô lý quá

Tôi: Ừ, anh có nghe nói

Đại: Đợt đó em chưa lành chấn thương, nên HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định để Hải đeo băng đội trưởng vì em không thể ra sân thường xuyên được.

Đối với em, với đội và những người biết nguyên nhân do em chấn thương và thấy việc em không đeo băng đội trưởng là bình thường. Nhưng từ khi các bài báo xuất hiện thì sự việc trở nên khác đi trong mắt người hâm mộ

Báo chí viết về em, rằng mới có chút tiếng tăm thời U19 đã mắc bệnh "ngôi sao", viện lý do chấn thương để trốn tập luyện và bị tước băng đội trưởng. Họ viết mà không cần tìm hiểu sự thật

Buồn cười, cũng chính những tờ báo đó, mấy tháng trước ca ngợi hết lời về tinh thần thủ lĩnh, khả năng thi đấu của em. Và sau đó chính họ lại là người vùi dập em không thương tiếc

Em trở về từ VCK World Cup U20 với nỗi buồn bị loại từ vòng bảng, chấn thương chân chưa biết khi nào thi đấu trở lại, đọc được những bài báo như thế kèm theo những chỉ trích của người hâm mộ. Em đã sụp đổ thật sự!!!

Nhưng nhờ có sự động viên của bố mẹ, chị gái, các đồng đội và HLV, đặc biệt là HLV Nguyễn Hải Biên đã có những lời khuyên dạy để em hiểu vấn đề, thầy đã nói rằng:

"Khi ta càng lớn, càng có nhiều người biết đến cũng đồng nghĩa với việc, ta nhận được nhiều sự "quan tâm" của họ. Là cầu thủ, không chỉ mạnh mẽ trên sân bóng mà còn phải mạnh mẽ ở ngoài đời, trên sân bóng ta vững tinh thần khi bị dẫn bàn trước, ngoài đời, ta vững tinh thần với những lời chỉ trích từ báo giới, khán giả thì mới gọi là cầu thủ đã "trưởng thành" được. Và cách duy nhất bây giờ là con tập luyện, lấy lại phong độ thật tốt để chứng minh cho họ thấy con không phải là cầu thủ như vậy"

Từ hôm đó, em đã cố gắng tập luyện, từ sức khỏe đến chuyên môn, tự đặt cho mình những mục tiêu lớn hơn và tự mình phải cố gắng chinh phục.

Vì vậy mà hôm em nhận được giấy báo tập trung tuyển U23, em vui đến mức không ngủ được.

Trong tiếng nhạc nhẹ nhẹ của quán, tôi nhìn Đại, thoáng thấy mắt Đại đỏ hơn bình thường, tôi quay mặt chỗ khác. Tôi không dám nhìn, vì cảm thấy có lỗi

Thời Đại làm đội trưởng U19 năm 2016 đưa đội tuyển vào bán kết U19 Châu Á, rồi được dự VCK U20 World Cup, tôi cũng ngưỡng mộ Đại lắm. Tuy 19 tuổi, nhưng cậu đã thể hiện được tố chất thủ quân của mình, góp công lớn vào thành công của đội

Nhưng khi VCK U20 World Cup diễn ra, đọc được những bài báo nói đến bệnh "ngôi sao" của Đại, tôi đã cười với vẻ đầy mỉa mai "mới có chút tiếng tăm mà đã thích thể hiện"

Là một cầu thủ, lẽ ra tôi nên hiểu rõ việc chấn thương sẽ ảnh hưởng như thế nào tới phong độ, rằng báo chí viết tràn lan nhưng chắc gì họ đã có cuộc nói chuyện nào với BHL hay cầu thủ? Vậy mà tôi cũng chỉ như bao người khác thôi, sớm quay lưng lại với Đại chỉ qua vài bài báo mà chưa một lần hiểu và nhìn thấy sự thật phía sau đó.

Sau câu chuyện của Đại, tôi thấy thương cậu ấy, cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng những gì cậu ấy đã trải qua để sống với niềm đam mê bóng đá còn khó khăn hơn tôi rất nhiều. Có lẽ vì thế mà nhìn Đại sau những giây phút vui đùa với các đồng đội thân thiết như đúng lứa tuổi của mình thì còn có những lúc, tôi thấy Đại trầm lặng và chững chạc hẳn đi. 

.....

Đại chắc cũng thấy không khí khác lạ nên lái câu chuyện sang một hướng khác.

.....

Khoảng 5h chiều chúng tôi rời quán café, hai đứa đi thong dong trên đường phố Trung Quốc. Lạnh và có mưa nhỏ là thời tiết lúc ấy

Trời mưa không lớn nên tôi với Đại vẫn quyết định đi bộ về. Vừa nói vừa đi, tôi giật mình khi Đại nắm tay tôi ra hiệu dừng lại, không hiểu để làm gì nhưng tôi vẫn đứng im.

Đại phủi phủi nước mưa dính vào tóc tôi xuống, xong cậu ấy bước qua đứng trước mặt tôi, lấy mũ áo khoác (của tôi) đội lên đầu tôi và nói "Anh Đức đừng để đầu dính nước mưa, trời đang lạnh mà còn ướt mưa nữa là bị cảm lạnh ngay đó"

Đứng đối diện với Đại, nếu lúc trong quán café tôi không dám nhìn Đại vì thấy có lỗi, còn bây giờ... vì lý do gì mà tôi cũng không dám nhìn thẳng vào cậu ấy sau cái hành động quan tâm kia?

Không biết làm sao, tôi cười tươi một cái và nói cảm ơn, dù mắt không nhìn vào mắt cậu ấy.

Tôi giật mình tập 2 khi Đại đưa tay sờ lên má tôi, chưa định hình được cậu ấy định làm gì thì Đại lên tiếng "Anh Đức có lúm đồng tiền ngộ quá nhỉ, không tròn tròn giống mọi người mà thẳng dài trên má như  cái râu mèo vậy, haha"

Tôi lấy lại bình tĩnh, cười thêm cái nữa rồi nghịch ngợm trả lời " hàng độc quyền của anh đó, không phải ai cũng được đụng vào đâu, em là may mắn đó nhé"

Giữa đường phố Trung Quốc, giữa lúc chiều tối trời lạnh lẽo, giữa cơn mưa nhè nhẹ giọt li ti, có 2 chàng trai đứng nhìn nhau nói cười thật tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro