Tôi thấy họ yêu nhau ^_^ (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không kỳ thị người đồng tính, trước giờ tôi chưa dành tình cảm đặc biệt cho người con trai nào, nhưng tôi quan niệm rằng: chỉ cần yêu thương thật lòng, mang lại hạnh phúc cho nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn thì dù giới tính nào cũng không quan trọng.

Chúng tôi còn rất trẻ trong mắt mọi người, U23! Nhưng để theo đuổi sự nghiệp bóng đá, chúng tôi sống xa gia đình từ nhỏ, phải trải qua nhiều cay đắng, ngọt bùi, sống trong môi trường tập thể và cạnh tranh nhau để được giữ lại đội. Chúng tôi già dặn hơn hẳn so với những bạn học sinh, sinh viên cùng lứa tuổi. Nên những suy nghĩ, quyết định của chúng tôi không phải là bồng bột, nông nỗi nữa đâu, cả trong chuyện tình cảm cũng vậy.

Lên tuyển một thời gian, tôi cũng chứng kiến một số câu chuyện của đồng đội. Có người thì không ngại ngần công khai tâm tư, tình cảm. Lại có người chỉ biểu hiện qua ánh mắt, hành động. Nhưng tất cả đều có chung một điểm mà tôi cảm nhận được đó là sự chân thành dành cho đối phương.

Dũng 04 là người bạn mà mỗi khi tiếp xúc hay quan sát, tôi đều cảm nhận được sự hiền hòa, điềm đạm ở cậu ấy. Dũng hơn tôi một tuổi nhưng chúng tôi xưng hô Dũng - Đức với nhau chứ không gọi anh - em.

Chúng tôi quen nhau thời U19 2014 và Dũng là người trong đội thường xuyên liên lạc với tôi nhất. Sau đợt đó, sự nghiệp của Dũng lên hẳn, hầu hết những lần tập trung đội tuyển Dũng đều có mặt, còn tôi thì không. Mỗi lần danh sách tập trung công bố, tôi lại thấy Dũng điện thoại cho tôi để... an ủi.

Tôi trân trọng tình cảm ấy, bởi lúc con người ta vui sướng, rất khó lòng để nhớ đến người khác, nhưng Dũng thì không phải vậy. Cậu ấy động viên tôi cố gắng, đừng nản lòng, cậu ấy tin với kỹ năng của tôi, một ngày không xa tôi sẽ lại được lên tuyển.

Và khi được gọi triệu tập lần này, trong lúc vui mừng khôn siết đó, tôi nhớ đến Dũng, tôi gọi cho cậu ấy, bảo rằng: "lời động viên của Dũng có tác dụng rồi đấy, Đức sắp gặp lại Dũng trên tuyển rồi này". Tất nhiên, sau đó là những lời rối rít chúc mừng mà Dũng nói với tôi. Tình bạn "xa" thú vị vậy đó.

Tôi đã lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa Dũng và Đình Trọng ngay trong đêm đầu tiên tham gia giờ sinh hoạt chung, họ công khai thể hiện sự quan tâm nhau trước mặt mọi người. Tôi hơi ngạc nhiên về anh bạn của mình, nhưng vì tò mò và vì mối quan hệ khá thân thiết nên hai hôm sau đó, trong lúc nói chuyện, tôi đã hỏi Dũng.

Tôi: Dũng này, Đức hỏi cái này, lỡ không phải thì Dũng cũng bỏ qua nhé

Dũng: Đức hỏi gì thì hỏi, sao lại phải ngại thế

Tôi: Đình Trọng là người yêu của Dũng à ^_^

Dũng cười, nụ cười khoe nguyên hàm răng trắng đặc trưng, mắt tít lại, là biểu cảm hạnh phúc chứ không phải ngại ngùng

Dũng: Ừ, tụi mình đang quen nhau, cũng mới bắt đầu chưa lâu.

Đức thấy Trọng thế nào?

Tôi: Trọng dễ thương, điều hiển nhiên ai cũng thấy mà, dù đôi lúc hơi nghịch nhưng bản chất thì rất hiền lành

Dũng: Ừ, Trọng hiền lắm, ngây thơ nữa. Môi trường xung quanh không làm vẩn đục được sự trong sáng, lương thiện của em ấy.

Em ấy nghịch ngợm nhưng không bao giờ làm hại hay nghĩ xấu cho ai. Nhiều lúc bị các anh la vì phiền quá, nhưng em ấy chỉ tự buồn rồi tự hết rất nhanh chứ không bao giờ để bụng.

Dần dần, cứ mỗi lần nhìn em ấy cười đùa, nghe em ấy hí hửng kể về các chiến tích lừa được các anh lớn món quà, hay gạt các em nhỏ chầu café, Dũng lại nghĩ " Sao lại có một cậu nhóc đáng yêu đến vậy?"

Rồi không biết từ lúc nào, Dũng nghe tim mình rung động mỗi lần Trọng nắm tay, hay bất chợt ôm từ phía sau. Hoặc thấy lòng lâng lâng hạnh phúc khi Trọng làm nũng với mình, để đòi mình bênh trước mặt ông Huy, hay là đánh thằng Hậu giúp Trọng vì nó ỷ cao lớn mà ăn hiếp Trọng. Chắc Dũng vui vì được Trọng dựa dẫm....

Dũng thấy cuộc sống của mình tươi sáng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Trọng.

Dũng thấy mình mạnh mẽ hơn khi biết rằng mình phải bao bọc, che chở cho em ấy khỏi những cám dỗ, khó nhọc cuộc đời.

Và hơn nữa, Dũng thấy có động lực rất lớn khi mình có một người "bạn đặc biệt" không chỉ đồng hành cùng mình trên sân bóng mà cả trên đường đời...

Dũng nói về Trọng, miệng say sưa, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Tôi mừng vì bạn của mình đã tìm được nguồn sáng của cuộc đời cậu ấy. Đang miên man thì dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi Dũng hỏi:

Dũng: Mà... Đức có xa lánh Dũng không?

Tôi: Sao lại xa lánh chứ? Dũng đang hạnh phúc còn gì, đó mới là điều quan trọng.

Với Đức, Dũng luôn là một trong những người bạn tốt nhất.

Dũng: Cảm ơn Đức, thật ra Dũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi bước vào mối quan hệ này

Dũng biết Dũng và Trọng sẽ đối mặt với những gì sắp tới, nhưng khi thương rồi, cái cảm giác nhớ nhung, lưu luyến ấy nó khiến mình quên đi những khó khăn trước mắt để nắm tay nhau.

Không biết sẽ cùng nhau đi được đến đâu nhưng chắc chắn rằng sẽ cùng nhau cố gằng hết sức để không phải hối tiếc điều gì...

....

Đình Trọng là cậu nhóc trắng trẻo, xinh trai, lại thêm cái biểu hiện ngại ngùng với người lạ sẽ làm cho bạn quý ngay trong lần gặp đầu tiên. Nhưng sau đó, tiếp xúc nhiều rồi, sẽ có lúc bạn hối hận vì lỡ quý cậu ấy, tôi chỉ nói là "có lúc" thôi ^_^

Nói ra thì tôi cũng cảm thấy có lỗi với Trọng, nhưng thật lòng tôi thấy cậu ấy như người đa nhân cách vậy ^_^.

Cậu là một học trò ngoan, một cầu thủ giỏi khi tập luyện, thi đấu, khi họp chuyên môn với BHL và đồng đội.

Một người em trai dễ thương khi cậu ấy kể chuyện, làm nũng hay vòi vĩnh để các anh lớn bênh vực hoặc cho quà này nọ. Cái biểu hiện của cậu ấy nhiều lúc làm tôi có cảm giác cậu ấy còn bé, còn non nớt lắm, rằng cậu ấy không phải một cầu thủ từng chinh chiến từ trong ra ngoài nước mà là một cậu học sinh công tử nào đấy luôn cần sự che chở của người lớn.

Cậu có lẽ là một thằng bạn, thằng anh đanh đá, xéo xắt, hay bắt nạt đối với những đứa cùng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn.

Đặc biệt mỗi lần chơi trò chơi tập thể, cậu ấy và Hà Đức Chinh nghịch mà chúng tôi, những thằng lớn hơn phải lắc đầu ngao ngán.

Và sau những lúc vui đùa, nghịch ngợm chán chườn bên đồng đội, cậu trở về bên Dũng 04 bằng cặp mắt trong veo như trẻ con, giọng nói nũng nịu, mè nheo mà chắc chắn, khi nhìn những biểu hiện ấy, anh bạn Dũng của tôi không thể ngừng yêu thương cậu ấy được.

Tôi lên tuyển thì đồng đội hay gọi tôi là "Đức", "Cọt", "Đức Cọt", "anh Cọt",... nhưng riêng Trọng, cậu ấy gọi tôi là "anh Phan", cứ mỗi lần nghe văng vẳng cái giọng khàn khàn từ xa xa "anh Phan! anh Phan! anh Phan!,..." là tôi biết mình sắp được cậu nhóc ấy tra tấn bằng sự "dễ thương" của cậu ấy rồi đấy.

Nói như thế không có nghĩa ngoài đá bóng giỏi, Trọng suốt ngày như trẻ con đâu. Với những vấn đề nghiêm túc, Trọng suy nghĩ rất chững chạc, đặc biệt là chuyện với Dũng 04.

Ví dụ như, từ lúc tôi gia nhập đội, thấy Dũng 04 luôn nhẹ nhàng vui vẻ với tôi, đồng đội cũng hay trêu chọc chúng tôi với nhau, một phần cũng để chọc cho Trọng ghen. Nhưng Trọng không làm thế, cậu ấy vẫn nói chuyện cười đùa với tôi bình thường.

Khi tôi hỏi : Trọng có buồn anh không khi anh thân thiết với Dũng của em?

Trọng: Sao lại buồn ạ, anh Đức quý anh Dũng như thế thì em càng quý anh chứ ạ!

Em không suy nghĩ lung tung đâu, em tin tưởng anh Dũng tuyệt đối

Với lại, anh Dũng kể cho em nghe nhiều về anh, tình bạn đẹp thế thì sao em lại ghét được ạ.

.....

Họ giống nhau một cách kỳ lạ, giống nhau không phải về ngoại hình, tính cách. Mà giống nhau ở sự tin tưởng dành cho nhau, giống nhau ở niềm tin vào mối quan hệ bền vững và giống nhau là khi họ nhắc về nhau bằng một ánh mắt tràn đầy hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro