Như một thói quen ^_^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như lẽ hiển nhiên, sau những chia sẻ thân tình của bản thân, cảm giác xúc động và ngạc nhiên về Đại khi đi café với nhau, chúng tôi nhanh chống trở thành đôi bạn thân thiết.

Những buổi tập, những buổi ăn, hay những giờ sinh hoạt chung, giờ tự do, đồng đội lại thấy Đại và tôi đi với nhau nhiều hơn so với đi cùng người khác. Chúng tôi "sánh bước bên nhau như hai anh em vậy, nhưng người giống anh thì là Đại" chứ không phải là tôi. Anh Trường đã bảo như thế mỗi khi nhìn thấy hai đứa kè kè với nhau.

Nhưng lạ thay, ngay cả chính bản thân tôi cũng có cảm giác giống vậy, tất nhiên tôi không gọi Đại là anh đâu, nhưng nhìn vào thân hình cao lớn của Đại, mỗi lúc đi cạnh tôi là Đại lại thoải mái khoác tay qua vai tôi, rồi những hành động rất người lớn, cách Đại để ý và quan tâm đến những việc nhỏ nhặt của tôi tạo cho tôi có cảm giác được che chở.

Cứ trước mỗi buổi tập khoảng 30 phút, Đại sẽ mang balo đầy đủ vật dụng của mình sang phòng tôi và ngồi đợi tôi. Dần dần vào những lần tập chuyên môn buổi chiều, vì biết chắc Đại sẽ sang nên tôi cứ ngủ lì và không thèm hẹn chuông báo để dậy nữa, "Đại sẽ sang trước nửa tiếng và sẽ gọi dậy còn gì".

Lúc tôi lọ mọ làm vệ sinh cá nhân trong nhà tắm thì bên ngoài, Đại sẽ xem balo của tôi đã bỏ đầy đủ đồ tập chưa? Nếu thiếu gì cậu ấy tự động lại tủ cá nhân mà lấy cho tôi.

Chứng kiến nhiều lần như thế, Mạnh 02 bảo "Sao tao thấy thằng Đại giống osin cho thằng Đức vậy bay, Đức nó lớn rồi, còn lớn hơn mày nữa Đại, làm gì mà chăm nó kỹ thế?"

Đại chỉ cười hì hì rồi bảo "Có gì đâu anh, em rảnh mà"

Tôi là thanh niên thời hiện đại, nhưng có những điều tôi rất "lạc hậu". Đơn cử như tôi không biết dùng những chức năng hiện đại của smartphone, chơi game rất kém hay là lên facebook là chỉ có biết like, comment, nhiều lúc đăng ảnh bị ngược tôi cũng không biết làm sao để chỉnh lại và đành... xóa luôn tấm ảnh đó.

Đại thường hay vò đầu hoặc véo má tôi rồi bảo "mèo lạc hậu" khi chứng kiến những hành động bối rối của tôi lúc tìm kiếm điều gì trên internet, hay là loay hoay không biết chỉnh sửa status facebook thế nào, cậu ấy cứ bảo "người ta xài instagram ào ào rồi mà anh còn lóng ngóng với facebook thế à?", "sao chụp ảnh xong không chỉnh cho nó sáng tí rồi hãy đăng lên",.... Và thế là Đại ra tay dạy cho tôi một số kỹ năng cho bớt "lạc hậu". Dẫu rằng kiến thức về công nghệ qua đầu tôi cũng như "nước đổ đầu vịt" mà thôi ^_^

Tôi là người tương đối trầm tính, tôi nghĩ tôi cũng không phải quá hiền lành, khi nào ai làm gì quá đáng với tôi, tôi cũng sẽ phản ứng lại để bảo vệ chính mình. Còn với gia đình, đồng đội - những người yêu thương mình, thì mình nhường nhịn một chút cũng không sao.

Chắc cũng vì tôi chỉ hay cười cười hoặc không lớn tiếng phản ứng lại mà tôi vẫn thường bị Chinh, Hậu, Dụng - những thành viên bé nhất đội trêu chọc, nhưng tôi biết tụi nhóc chỉ muốn đùa với anh em cho vui chứ không hề ác ý nên tôi cũng sẽ đùa lại hoặc là ...năn nỉ chúng dừng lại.

Tụi nó có một trò chơi luôn làm tôi sợ hãi đó là bất ngờ ôm tôi và ...chọc lét. Cái trò vô cùng trẻ con nhưng ai cũng phải ám ảnh. Những lần như thế tôi gần như vừa cười vừa khóc mà xin chúng nó dừng lại. Những lúc tôi ở gần Đại thì tụi nhóc ít giỡn nhây với tôi hẵn, tụi nó đùa bảo "Nay anh Đức có vệ sĩ đi cùng mày ơi". Nhưng thật ra, mỗi lần Đại tình cờ thấy tôi bị trêu, đứng ra bảo vệ cho tôi Nếu muốn đụng tới Đức thì bước qua xác tao trước đã", nhưng gần như 10 lần nói thế, thì hết 8 lần Đại là người thay tôi chịu trận, vì Chinh, Hậu đã quá thân thiết và hiểu Đại rồi, tụi nó có sợ nữa đâu, chỉ là trước đó chúng giữ thể diện cho Đại thôi.

Mỗi bữa ăn cũng là một câu chuyện quen mắt, Đại sang phòng tôi để hai đứa xuống ngồi cùng, ăn cùng. Nói đến việc ăn thì tôi tự tin rằng mình không có dựa dẫm Đại đâu nhé, tôi còn là người giúp cậu ấy nữa mà. Đây cũng là một câu chuyện thú vị vì mỗi bữa ăn, mấy thanh niên còn lại cũng hay nghía sang chúng tôi, vì cứ gắp thức ăn qua lại giữa hai khay cơm.

Nguyên nhân là Đại - cao lớn vậy đó nhưng thật ra rất kén ăn, ngồi ăn cùng Đại là tôi phải gắp bớt những món lỡ bị cho vào khay mà Đại không thể ăn hoặc không muốn ăn sang khay của tôi. Đại không ăn thịt mỡ, không ăn mướp đắng, không ăn được hành tây, hành ta, các loại ớt chuông vàng, đỏ, xanh... nói chung là những loại có vị nồng. Còn việc của Đại khi ngồi gần tôi lúc ăn là cứ "anh Đức ăn nhiều vào", "sao lại ăn ít thế", "sao lại không ăn cá", "ăn thế thì làm sao mà lớn được",.... Bấy nhiêu câu nói, bấy nhiêu hành động cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác trong bữa ăn của hai đứa như vậy đó.

Vào 1 tiếng sinh hoạt tự do buổi tối, hai đứa thường lên sân thượng khách sạn ngồi hóng mát. Trên đó có một mái chòi, dưới là bộ bàn ghế. Ban đầu là 2 đứa rủ nhau lên sân thượng xem có gì thú vị không, sau này cứ tối tối lại leo lên đó. Có lúc đi chung với nhau, cũng có lúc kẻ trước người sau.

Đại lên trước, Đại sẽ ngồi trong mái chòi, vì không muốn đứng ngoài trời đêm sương xuống rất lạnh. Còn tôi, nếu có lên trước, tôi sẽ ra đứng ở lan can sân thượng để ngắm khung cảnh ở Trung Quốc về đêm. Đại lên sau, thấy tôi đứng đó, thì đi lại gần lấy nón áo khoác trùm lên đầu tôi và lôi tôi vào trong chòi "anh Đức cứ đứng ngoài này sương xuống là ốm đấy"

Ở cái sân thượng của khách sạn cao tầng nơi đất khách quê người đó, chúng tôi đã chia sẻ với nhau biết bao nhiêu câu chuyện về bản thân, về gia đình, về đồng đội. Tuyệt nhiên chưa bao giờ chúng tôi nhắc đến, hỏi đến người yêu của nhau. Tôi cũng không biết vì sao nữa, nhưng thật lòng tôi cảm thấy không thoải mái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro