Đại kể tôi nghe ^_^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhanh chóng hòa nhập với đồng đội U23 một phần là nhờ những câu chuyện của Đại. Tôi tập trung sau, Đại lo sẽ không thân được, nên hay kể về đồng đội, về tính cách, các mối quan hệ của họ,... để tôi hiểu và và tiếp xúc với họ dễ hơn.

Đại ở chung phòng với Toàn, lại cùng quê nên hai người rất thân với nhau, vì thế mà Đại được nghe Toàn kể nhiều về môi trường tập luyện, học tập ở CLB HAGL, về những đồng đội đã cùng Toàn lớn lên, và về mối quan hệ với Công Phượng.

Có lẽ khi chưa tiếp xúc nhiều, hoặc chỉ nhìn các cầu thủ trên sân bóng, trên mạng, mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Nào là "cầu thủ đó nóng tính", "cầu thủ gì mà mít ướt, yếu đuối", "cầu thủ đó mắc bệnh ngôi sao, khó gần",... nhưng thực ra phía sau mỗi người đều có một câu chuyện, một góc khuất riêng mà chỉ những ai bên cạnh, thân quen mới hiểu được. Công Phượng và Văn Toàn là những người như thế.

Công Phượng là một cầu thủ tài năng, điều đó đã được kiểm chứng từ ba bốn năm trước, không phải hiển nhiên anh ấy nổi tiếng giữa bao nhiêu cầu thủ của cả nước đâu. Sự nổi tiếng là điều rất nhiều người ao ước có được, nhưng khi có được rồi, đôi lúc nó lại là điều vô tình gây cản trở cho cuộc sống, cho sự nghiệp. Và dường như, vì nổi tiếng quá sớm, nên những rắc rối cũng sớm tìm đến với Phượng.

Người hâm mộ luôn kỳ vọng anh ấy sẽ ghi bàn khi họ đến sân hoặc xem anh ấy qua ti vi, nhưng trên sân bóng thì có 22 cầu thủ, mà mỗi trận có mấy bàn được ghi? Rồi thì cũng chính một số người hâm mộ đó sẽ buông ra những lời chê bai, những comment khiếm nhã dưới các bài báo về anh hay dưới các bài đăng trên facebook của anh nếu một trận đấu nào đó anh thi đấu không tốt hoặc không ghi bàn.

Mọi người chỉ nhìn được hình ảnh anh ấy xuất hiện trên sân, nhưng liệu có bao nhiêu người biết được hôm đó sức khỏe anh ấy thế nào, có chấn thương đâu không?

Những hình ảnh đời tư của anh xuất hiện trên mạng cũng là chủ đề bàn tán của bao nhiêu người, rằng: "nổi tiếng sớm nên hư hỏng", "suốt ngày lo yêu đương nên đá càng ngày càng tệ",...

Cầu thủ - chúng tôi cũng như bao nhiêu người bình thường khác thôi, chỉ là cái nghề của chúng tôi được mọi người biết đến, vậy nên anh Phượng - anh ấy cũng cần có cuộc sống riêng. Bên cạnh việc đá bóng, anh ấy cũng muốn được hẹn hò, yêu đương, cũng muốn đi chơi, tụ tập bạn bè như bất cứ chàng trai nào đến tuổi trưởng thành.

Có thể nhiều người nghĩ, những câu comment vu vơ của họ ở đâu đó thì Công Phượng không biết đến, không đọc tới, có ảnh hưởng gì đến ai đâu. Nhưng thật ra, cầu thủ chúng tôi không bận rộn đến mức không đọc báo viết về chính mình, hay không đọc comment của người khác ngay trên bài đăng facebook của mình. Anh ấy đọc tất cả và tất nhiên sau những lần như vậy tinh thần anh ấy đi xuống hẳn. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân sau này facebook của anh luôn ở chế độ riêng tư.

Anh ấy ở chung phòng với Văn Toàn ngay từ lúc vào CLB HAGL, cũng 10 năm rồi. 10 năm họ học hành, tập luyện, đá bóng, ăn ngủ cùng nhau. Họ gần nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn cả với người thân.

Văn Toàn là cầu thủ mau nước mắt, rất nhiều lần cậu ấy khóc trên sân bóng, cũng rất nhiều lần mọi người bắt gặp những status tâm trạng xuất hiện trên facebook Toàn, nhưng Toàn không phải người yếu đuối, cậu ấy buồn rồi tự vực dậy tinh thần của mình rất nhanh. Buồn nhưng không cho phép mình sụp đổ mà nhìn vào thất bại đó làm kinh nghiệm để vươn lên.

Đối với bạn bè, đồng nghiệp, Toàn là người lành tính. Cậu ấy vui vẻ hòa đồng với mọi người, ai cần gì cứ hỏi, chắc chắn Toàn sẽ giúp ngay. Cậu ấy có một điểm rất dễ thương và trẻ con là khi làm được một điều gì tốt, như ghi được bàn thắng bằng đầu – điều mà trước đây cậu không thể, hoặc cắt một mái tóc mới, thì ngay lập tức cậu sẽ khoe với những ai cậu gặp. Sẽ không khó để tưởng tượng ra khuôn mặt hí hứng của cậu ấy nếu người dối diện khen giỏi, khen đẹp đâu nhỉ?

Toàn hiểu rất rõ về Phượng, từ những tình huống trên sân cỏ: Phượng đứng như thế thì sẽ đá phạt hướng nào, Phượng sẽ chuyền bóng cho ai hay tự sút bóng,... đến cuộc sống hằng ngày, khi Phượng bước vào phòng, nhìn cách Phượng lẳng lặng đi vào phòng tắm, hoặc than buồn ngủ rồi leo lên giường trùm chăn là Toàn biết Phượng có chuyện, nhiều lúc còn biết Phượng buồn vì chuyện gì.

Toàn không hỏi gì đâu, vì biết chắc một lúc sau Phượng sẽ tự nguyện giãi bày, tâm sự với mình cả thôi. Con người ta vậy đó, có thể ban ngày, trước mặt đám đông - những người chưa hiểu về mình, mình luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn tỏ ra và nghĩ rằng mình ổn, nhưng khi đêm về, cái sự tĩnh mịch, tối tăm khiến người ta thấy mình nhỏ bé, cô đơn và luôn tìm đến chỗ dựa đáng tin nhất mà trút hết nỗi lòng.

Phượng và Toàn là thế, Phượng luôn là anh chàng lạnh lùng, mạnh mẽ trong mắt mọi người, luôn là người vỗ về khi Toàn khóc mỗi lần đội thua hay lúc gặp chấn thương. Nhưng những góc khuất, những khó khăn, áp lực mà người hâm mộ, giới truyền thông mang lại cho Phượng, Toàn lại là người tâm sự, gánh cùng, sẻ chia.

Không phô trương mối quan hệ quá nhiều trước bạn bè, đồng đội. Mỗi lần tập trung tuyển, họ không ở cùng phòng với nhau. Đi chơi, tụ tập mỗi người cũng ở một tụ khác nhau. Nhưng tình cảm giữa họ, khó cặp nào có thể tự tin rằng sẽ bền vững hơn được, vì họ đã trở thành "tình thân" của nhau từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro