Đại không phải là bạn bè! ^_^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sinh hoạt kết thúc, đến lúc tự do. Tôi lên sân thượng, chưa thấy Đại lên. Tâm trạng tôi đang rối bời, "nếu Đại lên, mình sẽ nói gì nhỉ sau câu chuyện lúc nãy?", "chắc Đại không để tâm đâu". Đó là điều tôi luôn suy nghĩ trong đầu lúc ngồi đợi Đại. Nhưng tối hôm đó, Đại đã không lên.

Tôi bắt đầu bồn chồn trong lòng: "Đại có việc gì à?", "hay Đại buồn mình rồi?

Đến hôm sau, sát giờ tập tôi không thấy Đại sang phòng mình, sợ Đại ngủ quên, bị ốm hay có vấn đề gì đó, tôi chạy sang phòng 214 của Đại thì cửa phòng đã khóa ngoài.

Tôi chạy ra sân tập, Đại ở đó, đang đứng cùng Dũng 04 và Trọng. Tôi không lại gần, tôi yên tâm vì biết Đại không có vấn đề gì cả nhưng tôi buồn vì Đại không sang phòng tôi như mọi ngày nữa.

Đến giờ ăn cơm và cả buổi tập chiều hôm đó, Đại vẫn đi với người khác chứ không phải tôi. Buổi tối, tôi lên sân thượng, ngồi ngay chỗ Đại vẫn hay ngồi. Tôi cũng nghĩ rằng Đại sẽ không lên sân thượng, nhưng tôi vẫn cố chấp và lên đó, ngồi một mình.

Ngày hôm sau, sự việc lặp lại lần nữa, tôi không còn đủ tinh thần để nói cười với mọi người xung quanh nữa. Tôi không muốn nói chuyện với ai khi mà mối bận tâm duy nhất của tôi lúc này là Đại. Lẽ nào, giữa chúng tôi, sẽ dừng lại như vậy sao?

Tối đó, tôi lên sân thượng, ngồi trong mái chòi, nhìn ra trời đêm, nghĩ về những gì hai đứa đã nói ở đây.

Tôi nhớ! nhớ những gì Đại và tôi làm mỗi ngày, nhớ tiếng Đại gọi tôi dậy để kịp giờ tập, nhớ cái véo má kèm nụ cười duyên của Đại, nhớ cái cách Đại nhăn mặt khi khay cơm có món Đại không thích và nhớ cả những lúc Đại ngồi trầm ngâm nghĩ về điều gì đó mà khi tôi hỏi, Đại luôn trả lời "em đang suy nghĩ chuyện hệ trọng" rồi cười cười đầy ẩn ý.

Tối đó tôi mất ngủ!

Tất nhiên, hôm sau đó cũng không khác gì đâu, tôi và Đại vẫn đang ở cùng một không gian: ở cùng lầu, cùng phòng ăn, cùng sân tập,... nhưng "khoảng cách" là quá xa. Tôi không dám đến bắt chuyện với Đại trước, vì thật lòng không biết "sẽ nói gì đây". Chỉ dám nhìn Đại từ xa, vẫn nói cười với mọi người, vẫn tập luyện bình thường, và vẫn có những lúc ngồi một mình suy tư.

Tối hôm đó, tôi quyết định sẽ không lên sân thượng nữa, vì cái cảm giác không có người đợi mình, ngồi một mình giữa trời đêm,.. nó thật đáng sợ.

Tôi nằm trong phòng, nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi, chẳng hiểu sao có điều gì thôi thúc, tôi đứng dậy và chạy lên sân thượng.

Đại đứng ở đó, ngay lan can, chỗ tôi vẫn đứng đợi Đại. Dáng người quen thuộc, bóng lưng dài vững chãi, đầu hướng thẳng về phía trước không cử động.

Tôi đứng sau, nhìn Đại, lòng trào dâng một cảm xúc khiến lòng ngực khó thở. Tôi quyết định làm một việc mà tôi biết, sau này tôi sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện không hề dễ dàng.
Tôi bước đến, vòng tay ôm ngang người Đại. Đại vẫn đứng im lặng

Tôi: Đại đứng đây sẽ bị cảm lạnh đấy!

....

Đại ơi, từ trước giờ em hay nói anh hiền quá sẽ bị ăn hiếp, em hay nói anh ăn ít sẽ không lớn nổi, em hay trêu anh lạc hậu. Nhưng mà anh thấy không sao cả.

Ở nhà anh được bố mẹ và anh trai bao bọc. Ở CLB anh được các anh lớn yêu chiều, chỉ dạy. Ở đây anh được mọi người quý mến, dù đôi lúc bị Chinh, Hậu trêu nhưng anh thấy vui chứ không phiền.

Anh ăn không nhiều, anh không cao lớn như Đại nhưng anh thấy mình khỏe mạnh, anh vẫn đủ sức khỏe để đá bóng cùng mọi người mà.

Anh lạc hậu về công nghệ nhưng anh vẫn biết dùng facebook để đăng hình, viết lên buồn vui của mình, vẫn biết xem và like, comment ảnh của Đại còn gì.

Nhưng anh thấy mình không ổn, không ổn một chút nào hết nếu Đại không nói chuyện với anh nữa.

Ba hôm nay anh buồn, anh không muốn làm gì cả, anh quen rồi những ngày Đại nói cười với anh.

Anh sợ phải ngủ dậy mà không thấy Đại ngồi bên giường, anh không muốn phải ra sân tập mà không đi cùng Đại, anh không muốn ngồi ăn mà không nghe Đại nhắc nhở ăn nhiều ít kế bên. Anh không muốn, sau đợt này, chúng ta về lại CLB thì mọi chuyện chấm dứt ở đó. Anh muốn...

Nước mắt tôi đã rơi, chắc chắn rồi. Tôi đang nói thì Đại quay người lại, nhìn tôi.

Trong ánh đèn mờ mờ cùng ánh trăng rọi xuống, tôi thấy mắt Đại đỏ, một giọt nước rơi xuống. Tôi đưa tay lên sờ vào má Đại, lau đi giọt nước mắt ấy

Đại: em không muốn là bạn bè của anh!!!

...

Tôi: anh muốn.... là người yêu của em!!!

Lặng im....

Đại vòng tay qua người tôi, cuối xuống, hôn tôi!

Nụ hôn có vị mặn của nước mắt đang rơi, nụ hôn của những yêu thương đã kìm nén bấy lâu, nụ hôn của những rung rẩy bất ngờ, nụ hôn của sự vỡ òa hạnh phúc.

Lần đầu chạm môi nhau, ngọt ngào như vị socola, ngọt như nụ cười, ánh mắt của Đại dành cho tôi vậy....

Xin lỗi mọi người, xin lỗi đồng đội, giờ sự thật hôm ấy, tôi... đã nói dối:

Đại không phải là bạn bè của tôi, mà từ lâu rồi, Đại là "người thương" của tôi ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro