Tâm sự của Đại ^_^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Nguyễn Trọng Đại, cầu thủ thuộc CLB Viettel, thành viên U23 Việt Nam tại giải Châu Á. Giải đấu đó mang đến cho tôi và đồng đội nhiều sự yêu mến và quan tâm của người hâm mộ. Song song với đó, tôi cũng nghe được một số lời nói mỉa mai rằng: tôi không đá trận nào, tôi chỉ là dự bị thôi,... Không sao cả!

Được đồng hành cùng đội, được tập luyện, được các thầy dạy bảo, học được những kiến thức quý giá về chuyên môn từ các thầy đó là may mắn cho một cầu thủ trẻ như tôi

Được làm quen, kết bạn với anh em, đồng đội, những ngày cùng nhau tập luyện dưới tiết trời giá rét của Trung Quốc, cùng nhau hồi hộp nhìn mọi người chiến đấu trên sân, cùng vỡ òa hạnh phúc, ôm nhau, nhảy múa, hát vang tên Bác Hồ, và cả giây phút lặng người tiếc nuối cho chức vô địch vụt khỏi tầm tay.

Lần đầu tôi được thấy tuyết rơi, đẹp nhưng lạnh vô cùng, thế mà cả đội vẫn vô tư đùa nghịch, ném tuyết vào nhau, dù sau đó là những trận đấu căng thẳng. Những giờ sinh hoạt chung, nghịch ngợm, trêu ghẹo nhau đến đỏ mặt tía tai, những câu đố, những sự thật bất ngờ và cả những giây phút cả đội lặng im lắng nghe tâm sự của anh em...

Tất cả là những kí ức đẹp nhất mà tôi sẽ mang theo trong cuộc đời mình.

Và cũng ở đó – U23 Châu Á, tôi đã tìm thấy người thương của lòng mình, Phan Văn Đức - người khiến tôi không còn lo nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà chỉ cần biết, được nhìn thấy nhau, được bên nhau thì các việc khác sẽ nhẹ nhàng qua đi cả thôi.

Có thể ai lần đầu gặp Đức thì đều có cảm giác ngạc nhiên, tôi chắc chắn đấy. Và ngạc nhiên ở hai trạng thái rất khác nhau.

Nếu gặp trên sân bóng thì sẽ bảo: Cầu thủ gì mà mỏng manh thế? Nhỏ con thế mà thi đấu máu lửa quá! Trẻ thế mà đá kỹ thuật quá...

Nếu gặp ngoài đời thì sẽ ngước nhìn thêm lần nữa để xác định lại: Cầu thủ thật à? Sao nhìn nhỏ con thế? Sao cầu thủ mà mặt mày baby thế? Sao lại trẻ thế? Sao nhìn hiền thế?...

Và tôi đã vinh dự khi trải qua hai trạng thái trên trong vòng 20 ngày

Lần gặp Đức gần nhất trước khi hội quân U23, mà thật ra tôi cũng chỉ bắt đầu nhớ mặt, nhớ tên anh ấy từ lần đó thôi. Đó là trận bán kết U21 quốc gia giữa Viettel và SLNA tại Bình Dương. Chúng tôi là đối thủ của nhau.

Ấn tượng lúc đó: Đức là cầu thủ nguy hiểm nhất đội bạn, kỹ thuật, nhanh nhẹn, chạy chỗ thông minh, đặc biệt là vô cùng mạnh mẽ trong các pha tranh chấp bóng. Kết quả anh ấy được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Rất xứng đáng!!!

Lần gặp ở U23, hôm Đức hội quân tại khách sạn của đội. Tôi đang lơ ngơ ngồi chỗ bàn chờ ở sảnh khách sạn, vừa mới trở lại sau 2 ngày được nghỉ, tôi đang ngồi đợi anh Toàn đến để lên phòng cùng. Thấy thấp thoáng dáng người nhỏ nhỏ đi vào, tôi mừng thầm trong bụng vì nghĩ là anh Toàn,  rồiđịnh sẽ giả vờ giận dỗi việc ổng kêu tôi đợi một tí mà thành cả tiếng đồng hồ. 

Ai ngờ đâu, không phải Toàn, mà nhìn cũng quen: à thì ra là Đức của SLNA ra hội quân.

Xin thề với mọi người rằng, tôi đã nhìn Đức một cách ngớ ngẩng nhất khi anh ấy bước vào cửa và tiến đến bàn lễ tân. Đức không nhìn thấy tôi ngồi ngay bên hông đó và đang nhìn anh ấy

Mới hôm trước nhìn mạnh mẽ lắm mà, nay sao như con mèo ướt vậy trời? – Đó là suy nghĩ của tôi khi thấy Đức – cứ như cậu học sinh cấp 3, mặt mày non choẹt, người thì nhỏ xíu mà mang theo nào là valy, balo lớn, balo nhỏ lỉnh kỉnh hai bên đi hội quân.

Những ngày sau đó, tôi vẫn là tôi vậy thôi. Vui với những ai tôi đã thân thiết và "lạnh lùng, lãnh đạm, đôi lúc trông có vẻ khó chịu với người lạ"- đó là nhận xét của Đức về tôi trong những ngày đầu gia nhập đội mà sau này Đức kể cho tôi nghe. Thật ra là do mặt tôi thường ở trạng thái nhìn không có sức sống cho lắm, với lại mấy hôm đó tôi đang suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình nên không để tâm đến xung quanh.

Chỉ sau khi sang Trung Quốc, sau lần đầu tiên đi café với Đức, thì trạng thái của tôi mới thay đổi.

Rủ Đức đi café, cũng là ngẫu hứng thôi, vậy mà ra đó, ngồi đối diện với người chưa quen lắm, tôi lại kể hết tâm tình của mình, chắc vẻ hiền lành của anh ấy khiến tôi tin tưởng thì phải.

Tôi nhớ cái khoảnh khắc hôm ấy: chúng tôi đi bộ trên đường phố Trung Quốc khi trời lất phất mưa. Cái dáng người phía trước tôi lại cành mỏng manh hơn trong buổi chiều tà

Bất chợt, tôi thấy tóc Đức ướt, tôi nắm tay Đức ra hiệu dừng lại và đội mũ vào. Đức đứng trước mặt tôi, nụ cười hiền lành với lỏm đồng tiền dài dài như râu mèo ấy, tôi bỗng nghe tim mình lạc đi một nhịp...

Có nhanh quá không khi chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu, khi mới nói với nhau vài câu chuyện? Đức lại là con trai nữa? Đó là những câu hỏi đã lởn vởn trong đầu tôi mấy ngày sau đó.

Nhưng mỗi ngày suy nghĩ của tôi về Đức lại càng nhiều thêm, tôi không kiềm chế được bản thân nên cứ đi tìm Đức, từ trên sân tập, nhà ăn, phòng tập thể. Nhưng mà tôi thấy Đức cũng rất vui vẻ với tôi, không còn thấy ngại nữa. Anh ấy cứ tíu tít kể chuyện nọ chuyện kia cho tôi nghe, cả chuyện hôm trước bị thằng Chinh, Hậu đè ra chọc lét mệt muốn xỉu luôn mà cũng cười tít mắt kể lại.

Đức hiền và trẻ con thật sự chứ không phải chỉ vẻ bề ngoài đâu. Khi nghe Đức kể hay bị Chinh, Hậu trêu, tôi bảo: anh phải nghiêm với tụi nó, chứ không tụi nó lấn lướt đó.

Đức nói lại khiến tôi câm nín: anh thấy thế vui mà, bị trêu mấy trò độc cũng mệt nhưng mà tụi nó quý anh còn gì, quý nên mới trêu cho anh cười chứ tụi nó thấy anh cứ nghiêm nghiêm chào cái rồi đi thì buồn lắm.

Thật ra trước đây tôi có bạn gái, chia tay cũng đã lâu nhưng trước khi tập trung tuyển cô ấy có liên lạc và muốn quay lại. Tôi phân vân, vì ngày trước một phần lỗi cũng do tôi, nhưng cái cảm xúc như ngày xưa dành cho cô ấy, thật sự không còn nữa. Không nói với cô ấy, nhưng tôi tự cho mình thời hạn 1 tháng, nếu cảm thấy vẫn lưu luyến, nhớ nhung thì tôi sẽ quay lại.

Nhưng rồi từ lúc gặp Đức tôi đã quên hết. Tôi quên cảm giác đau nhói, quên khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của cô ấy ngày chia tay, quên sự áy náy, dằng vặt về lỗi lầm của mình, quên luôn một chút cảm xúc còn vương vấn lại...

Thay vào đó, giờ đây tôi chỉ muốn được nhìn thấy khuôn mặt trẻ thơ của Đức, nhìn Đức cười, xoa đầu, véo má Đức, nghe Đức kể chuyện, tâm sự buồn vui cùng Đức.

Anh em trong đội có vẻ cũng đoán được tâm ý tôi, hôm trước anh Toàn hỏi tôi: Suốt ngày mày chăm thằng Đức như bố chăm con, vậy nó có biết tình cảm của mày không?

Tôi không biết nói sao, vì tôi cũng không rõ nữa. Thấy Đức vô tư quá, nhỡ đâu, nhỡ đâu anh ấy nghĩ đó chỉ là tình bạn thì sao... Nếu Đức biết tình cảm thật của tôi thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Liệu có còn thân thiết với tôi không hay là xa lánh?

Bởi vậy trong giờ sinh hoạt hôm ấy, anh Toàn mới hỏi Đức rằng tôi là bạn hay người yêu. Là anh Toàn muốn xác nhận giúp tôi.

Lúc hai từ "bạn bè" thốt ra từ miệng Đức cũng là lúc tôi như rơi xuống vực. Tất cả những gì chúng tôi có với nhau chỉ là bạn bè thôi sao? Rồi sau này tôi phải tiếp tục thế nào, vẫn giả ngơ như không biết gì mà bên cạnh Đức? Nhưng như thế thật sự là tàn nhẫn với chính bản thân mình quá.

Cuối cùng tôi chọn cách im lặng và rút lui, xem như trở lại những ngày chưa có Đức ở đội vậy.

Nhưng nói thì dễ còn thực hiện thì lại khác. Tôi cố chịu đựng, giả vờ như không có gì trong ba ngày, tim tôi đã gào thét dữ dội. Tôi nhớ Đức, nhớ mỗi ngày sang phòng gọi Đức dậy, nhớ cái cách Đức nheo nheo mắt chưa tỉnh ngủ nhìn tôi cười, nhớ cái giọng Nghệ An khi gọi tên tôi, nhớ cái thói quen cứ 2 phút lại đưa tay vuốt tóc một lần, nhớ những lần Đức đu lên lưng tôi nũng nịu,...

Tôi chạy lên sân thượng, tôi muốn nói ra tất cả, dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo tôi cũng không quan tâm nữa, tôi chỉ biết, không có Đức bên cạnh, tâm hồn tôi đang chết dần chết mòn rồi.

Đức không ở đó. Tôi bước đến đứng ở nơi Đức vẫn thường hay đứng để cảm nhận cảm giác của Đức như thế nào mà lần nào cũng đứng đây mặc cho tôi cằn nhằn. Lặng im suy nghĩ một lúc, bỗng dưng, Đức ôm tôi từ phía sau, nhắc lại câu tôi vẫn hay nói với Đức "Đại đứng đây sẽ bị cảm lạnh đấy"

Rồi tôi nghe giọng Đức run run, Đức nói, nói nhiều lắm. Tôi cũng đã khóc, khóc vì hạnh phúc khi nghe Đức nói muốn tiếp tục với tôi, muốn làm người yêu tôi...

Tình yêu của chúng tôi là thế đó, không cần suy nghĩ tương lai sau này sẽ ra sao, sẽ đối mặt với những gì tiếp theo. Chỉ cần biết, hạnh phúc của hiện tại là sự xuất hiện của người kia trong cuộc đời mình. Tôi không cần Đức phải làm gì cho tôi, hay phải bảo vệ tôi trước khó khăn, áp lực từ nhiều phía, chỉ cần có Đức ở bên cạnh thôi, tôi biết mình sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro