Đội trưởng của tôi ^_^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường - một cái tên quen thuộc của bóng đá trong nước từ những năm 2014 - 2015, tiền vệ trung tâm nổi tiếng nhất nhì Việt Nam thời điểm này, những đường chuyền dài chuẩn xác của anh đã trở thành thương hiệu. Hai năm thi đấu ở Hàn Quốc, tuy không được ra sân nhiều, nhưng tập trung tuyển lần nào, anh ấy cũng có mặt. Đó là minh chứng cho vị trí không thể thay thế của anh ấy ở đội tuyển.

Ngoài tài năng không phải bàn cãi, anh Trường còn được đông đảo người hâm mộ yêu quý vì đời tư kín tiếng, phong thái lạnh lùng, dứt khoác trên sân bóng. Còn trong giới cầu thủ, yêu quý anh vì những điều rất khác, đặc biệt là với chúng tôi - đàn em của anh Trường

Anh là người chững chạc, điềm đạm hơn tuổi của mình, có lẽ vì một mình thi đấu ở Hàn Quốc, một mình phải tự xoay sở mọi thứ nên rèn luyện cho anh sự kiên nhẫn, vững vàng. Nhìn anh trên sân bóng như thể anh là một người vô cùng lạnh lùng và khó gần, nhưng thực chất anh là người tình cảm, ấm áp và tâm lý

Giữa các thành viên trong đội, anh luôn công bằng với tất cả, không bao giờ bao che hay khắt khe với bất cứ ai. Anh nhiệt tình hướng dẫn mọi điều không phân biệt người đến trước đến sau, đến từ CLB nào.

Đặc biệt anh luôn thể hiện sự tôn trọng với đồng đội của mình. Sau mỗi buổi tập, anh đều nói "cảm ơn các bạn đã cố gắng". Sau mỗi trận đấu, anh đều yêu cầu các cầu thủ họp riêng để đưa ra những góp ý chân thành với nhau.

"Chúng ta là đồng đội, nếu không có các bạn bên cạnh cùng tập luyện, cổ vũ và góp ý, chúng tôi - những người thi đấu trên sân cũng không thể làm tốt được" Đó là câu anh Trường đã nói với các đồng đội của mình - những người chưa được ra sân khi giải đấu kết thúc.

Không chỉ lo lắng quan tâm đến từng đồng đội, mà với tất cả thành viên của đội tuyển, HLV, trợ lý, đội ngũ bác sỹ, nhân viên kỹ thuật,... anh Trường cũng đều rất chu đáo. Chúng tôi lên đường sang Trung Quốc vào đúng ngày 1/1 dương lịch, khi đoàn chuẩn bị ra quân, anh ấy thay mặt cả đội phát biểu suy nghĩ, nhưng bất ngờ hơn, anh lấy trong balo của mình ra 8 phong bao lì xì màu đỏ, và mừng năm mới đến các cán bộ trong đoàn, theo truyền thống người Việt Nam là mong may mắn cho cả năm. Khi giải đấu sắp kết thúc, anh bàn với đội mua những món quà ý nghĩa để tặng cho đội ngũ bác sỹ, trợ lý kèm lời cảm ơn đã đồng hành cùng đội,...

Anh Trường là thế, một người đội trưởng không cần phải nói quá nhiều, không cần phải lớn tiếng, nhưng bằng hành động thiết thực, anh luôn mang đến cho BHL, cho đồng đội một sự tin tưởng tuyệt đối và chỗ dựa tinh thần vững chắc.

........

Anh luôn nhã nhặn, hòa đồng với mọi người, nhưng nhiều lần, tôi bắt gặp hình ảnh của anh ngồi một mình trầm tư, ánh mắt buồn rười rượi nhìn xa xăm dễ khiến người bắt gặp nhói lòng. Dường như anh đang nhớ đến Tuấn Anh - người bạn thanh mai trúc mã của mình.

Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh là "cặp đôi hoàn hảo" nổi tiếng cả trên sân bóng lẫn ngoài đời. Cũng giống Công Phượng và Văn Toàn, Xuân Trường và Tuấn Anh là đôi bạn cùng nhau vui chơi, học tập, và cùng nhau thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ngay từ lúc 12 tuổi.

Lại thêm cùng chơi vị trí tiền vệ trung tâm với nhau nên họ hiểu và ăn ý nhau trong mọi trường hợp. Bởi vậy, họ luôn dính lấy nhau từ lúc bé đến khi trưởng thành. Ở đâu có Xuân Trường, sẽ thấy Tuấn Anh ở đó, nhắc tên người này, thì mọi người sẽ tự động nhớ đến người kia. Xuân Trường có lối đá kỹ thuật, thì Tuấn Anh lại theo kiểu hào hoa, hào hoa như mái tóc của anh ấy vậy.

Cứ ngỡ cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp của họ sẽ được trải hoa hồng khi mà họ xuất thân từ lò đào tạo chuyên nghiệp, mới 19 -20 tuổi đã được đánh giá là tài năng hiếm có của bóng đá nước nhà, sát cánh bên nhau thi đấu cho cùng một CLB.

Nhưng rồi chấn thương cứ liên tiếp ập đến với Tuấn Anh, anh lỡ duyên với hàng loạt giải đấu lớn. Bỏ lỡ Seagame 2015, AFF 2016, đến VCK U23 2016 cũng không trọn vẹn. Sau Seagame 2017, Tuấn Anh lại gặp đa chấn thương. Ở cái tuổi sung mãn của đời cầu thủ, anh ấy lại đối mặt với chuỗi ngày đen tối do chấn thương mang lại.

Không giống như các cầu thủ khác, tuy được đánh giá là tài năng hiếm có, là cầu thủ xuất sắc nhất lứa 1 học viện HAGL Arsenal JMG, nhưng Tuấn Anh lại luôn tự ti và e dè với mọi người, rất ít khi trả lời phỏng vấn hoặc tiếp xúc với người lạ vì một nguyên nhân ngoài chuyên môn. Lúc bé, anh ấy bị ngã khi nô đùa với trái bóng dẫn đến sứt môi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu hình miệng và giọng nói. Cũng vì điều này mà anh đã không nhận chiếc băng đội trưởng U19 Việt Nam 2014 vì ngại tiếp xúc với báo chí.

Cuối năm 2015 Xuân Trường sang Hàn Quốc thi đấu, còn Tuấn Anh lại sang Nhật Bản. Đến cuối năm 2016, Tuấn Anh trở về Việt Nam, còn Xuân Trường vẫn ở lại Hàn Quốc. Cứ ngỡ giữa hai người họ sẽ không có khoảng cách nào dù cho có thi đấu ở hai nơi khác nhau, nhưng đó là suy nghĩ của Xuân Trường, còn Tuấn Anh thì không nghĩ vậy.

Anh vốn dĩ đã tự ti về giọng nói, nụ cười của mình, cách xa nhau về địa lý, những lần có cơ hội về Việt Nam, về thăm Hàm Rồng của hai người cũng không trùng với nhau. Nhưng điều quan trọng là những chấn thương, chấn thương khiến Tuấn Anh không thể tập trung đội tuyển, mất cơ hội tỏa sáng và ... sát cánh cùng Trường.

Anh không ghen ghét với Đức Huy hay bất cứ ai đá bên cạnh Xuân Trường, chỉ là anh thấy bất lực, bất lực với chính bản thân mình vì không được ở đó, cùng với Xuân Trường chiến đấu cho màu cờ sắc áo quốc gia.

Sự tự ti về ngoại hình, nỗi ám ảnh về chấn thương, sự thất vọng về bản thân cứ lớn dần, lớn dần qua từng ngày tháng đến lúc khiến anh suy sụp và quyết định... buông tay Xuân Trường. Anh thấy mình không còn như trước, không phải là chàng trai hào hoa trên sân bóng ngày nào, anh thấy mình quá nhỏ bé để chống chọi với nhiều nỗi sợ hãi và... anh không muốn mình trở thành mối bận tâm của Xuân Trường. Nếu suốt ngày cứ bận lòng đến anh thì Xuân Trường sẽ không thể thăng hoa được.

Xuân Trường hiểu rõ vì sao Tuấn Anh quyết định như vậy, tất nhiên là anh không đồng ý, anh níu kéo thuyết phục bằng mọi cách, nhắn tin, gọi điện, nhờ vả đồng đội khuyên can và cả việc chạy về Việt Nam để gặp nhưng Tuấn Anh vẫn cố tình ngó lơ....

Quyết định của Tuấn Anh, không biết có đúng hay không nhưng người ngoài nhìn vào, ai cũng xót cho cả hai. Chưa bao giờ họ thấy cặp đôi nổi tiếng ngày nào lại trầm lặng đến vậy, nụ cười đã không còn tươi, ánh mắt không còn rạng rỡ mà luôn đượm buồn, hình ảnh ngồi thất thần một mình là những gì đồng đội, bạn bè nhìn thấy ở cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường.

.......

Người chứng kiến rõ nhất câu chuyện của Xuân Trường và Tuấn Anh có lẽ là Văn Thanh. Cậu ấy ở chung phòng với Xuân Trường ngay từ nhỏ, nên mọi việc của Xuân Trường, Văn Thanh gần như biết hết và Xuân Trường cũng không giấu diếm gì với Thanh cả vì anh coi cậu ấy như em trai, nhưng với Thanh thì chưa bao giờ muốn như thế.

Thanh cứ âm thầm bên cạnh Xuân Trường, nhìn anh ấy hạnh phúc, vui vẻ bên Tuấn Anh, chăm chú lắng nghe những chuyện Trường kể và đóng vai một cậu em trai chu đáo, luôn dành lời khuyên, chăm sóc những điều nhỏ nhặt cho Trường.

Cậu ấy cố không tỏ ra bất cứ biểu hiện buồn phiền, đau lòng nào của mình trước mặt Xuân Trường. Nhưng sâu thẳm trong lòng, là cơn sóng ngầm cứ âm ỉ làm cậu cứ trằn trọc hằng đêm, cậu thương anh thật sự, cậu muốn anh nhận ra rằng ánh mắt, nụ cười cậu dành cho anh không phải của một người em trai.

Nếu có thể đem ra mà đong đếm, thì tình cảm cậu dành cho anh không hề non trẻ hay ít sâu đậm hơn Tuấn Anh, chỉ có điều, trong mắt Xuân Trường, khi đang say đắm bên Tuấn Anh, anh ấy không còn nhìn thấy tình cảm của ai khác dành cho mình.

Thanh nhiều lần muốn giãi bày lòng mình lắm chứ, nhưng rồi cái suy nghĩ ấy không thể bật ra thành lời khi cậu chứng kiến những cử chỉ, những yêu thương Xuân Trường và Tuấn Anh dành cho nhau, và đặc biệt hơn cả hai người ấy, đều yêu quý và luôn giúp đỡ, hỗ trợ cậu. Nếu vì tình cảm của riêng mình, vì sự ích kỉ của bản thân mà công khai nỗi lòng, có thể cậu sẽ mất đi cùng lúc hai người anh, hai người bạn và đánh đổi lại là hư không. Vậy đấy, cái nỗi lo sợ kia vẫn luôn đồng hành cùng Thanh mỗi ngày dù tình cảm thì cứ lớn dần lên.

Nhưng mà, làm gì có sự thật nào có thể che giấu mãi, nhất là khi Thanh lại ở chung phòng với Trường. Trong một lần Trường mượn laptop của Thanh khi Thanh đi ra ngoài, anh bấm vào facebook, thấy Thanh chưa đăng xuất liền nảy ra ý định đen tối, là vào trang cá nhân của Thanh, đăng một cái gì đó để troll Thanh, chẳng hạn như để trạng thái "đang hẹn hò", hay đăng status "nhớ em" để mấy đồng đội vào trêu. Ai ngờ, Trường vào đó và thấy status dài Thanh vừa viết có tên mình, setup ở chế đội riêng tư...

Thanh bước vào, đứng lặng người khi thấy trang cá nhân của mình hiện trên màn hình laptop, Trường đang ngồi ở đó....

Sau hôm đó, Thanh cứ ngỡ cậu sẽ chẳng thể nào đến gần Xuân Trường được nữa vì lo sợ anh ấy xa lánh cậu, nhưng ngạc nhiên là Trường biểu hiện như không có gì xảy ra, vẫn quan tâm, hỏi han cậu, giúp đỡ mỗi khi cậu gặp vấn đề trên sân bóng, chỉ duy nhất một điều, cậu không còn nghe anh ấy kể chuyện vui buồn với Tuấn Anh nữa.

Sau đó không bao lâu, cả Tuấn Anh và Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu, trước khi đi, Xuân Trường dặn dò Thanh đủ điều cả về chuyên môn lẫn cuộc sống, nhưng rồi lại kèm theo một câu "em hãy gặp và quen với một người tốt nhé". Ừ thì Thanh còn mong chờ điều gì nữa mà phải đau lòng chứ, anh ấy không xa lánh mình đã là may rồi, vậy mà sao vẫn thấy hụt hẫng.

Hai năm trôi qua, giữa Tuấn Anh và Xuân Trường xảy ra bao biến cố, đến nước đường ai nấy đi thì Văn Thanh vẫn ở đó - CLB HAGL và vẫn lặng lẽ một mình sau khi thi đấu, tập luyện, sinh hoạt cùng đồng đội. Cậu chứng kiến Tuấn Anh đã phải khổ sở thế nào để vật lộn với chấn thương, đã đau lòng đến mức khóc nức nở như một đứa trẻ sau mỗi lần tránh mặt Xuân Trường khi Xuân Trường về thăm đội.

Tính ra thì ông trời cũng tàn nhẫn với Thanh quá phải không? Ai đời lại để cho cậu phải nghe, phải thấy tất cả những điều đó, để rồi có còn thương, còn nhớ cũng nào dám thể hiện dù bây giờ Xuân Trường đã một mình, dù bây giờ người thường xuyên thi đấu với anh ấy trên đội tuyển là cậu chứ không phải Tuấn Anh.

Nhưng trong một ngày được xả trại và nghỉ ngơi, chúng tôi cao hứng và uống bia với nhau. Hôm đó Thanh uống nhiều lắm, chắc là uống để say, để quên đi sầu muộn trong lòng, nhưng nó phản tác dụng. Cậu ấy say và bắt đầu nói, nói trước mặt chúng tôi - U23VN, nói hết những gì chất chứa trong lòng cậu bao nhiêu năm qua, nói về tình yêu cậu dành cho anh Trường lớn thế nào, nói về tình thương cậu quý mến Tuấn Anh ra sao, nói về những bất lực, khó xử cậu phải chịu đựng khi không muốn là người chen ngang nhưng cũng muốn tình cảm của mình được đáp đền. Chúng tôi sau đó, lặng lẽ ngồi nhìn anh Trường và Văn Toàn dìu cậu ấy về phòng mà lòng cũng não nề theo.

Sau tất cả những gì xảy ra, anh Trường vẫn là người khổ sở nội tâm nhất, cả hai người ấy, Tuấn Anh và Văn Thanh, anh ấy đều không muốn đánh mất ai cả. Anh ấy yêu Tuấn Anh, đến giờ vẫn thế, tình cảm ấy dù cho Tuấn Anh có tránh né, có muốn cắt đứt thì anh Trường vẫn một lòng nâng niu và tin tưởng rằng một ngày không xa nó sẽ hàn gắn và tươi đẹp như xưa. Anh Trường vẫn thương Văn Thanh - cậu em trai của anh, dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy vẫn muốn che chở, hỗ trợ, vẫn muốn nhìn thấy cậu ấy thành công và hạnh phúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro