Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này" một giọng nói nghe thật trong trẻo.
Cậu cố gắng mở mắt ra, toàn thân cậu cảm thấy thật đau nhức. "Ah, khó nhìn quá! " cậu gắng gượng mở đôi mắt ra, mọi thứ xung quanh thật mờ nhạt. Cậu không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, ai đó đang gọi cậu.
-"Này, Hào Kiệt tỉnh dậy đi. Tôi có đập cậu 1 phát vào đầu mà đã bất tỉnh rồi à?!này! " giọng nói đó lại vang lên.
Có vẻ như mọi thứ đã ổn dần, cậu đã có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Trước mặt cậu là một chàng trai trẻ.
Nước da trắng có phần hơi ngăm, đôi lông mày nhạt ,đôi mỏi mỏng màu hồng, mái tóc màu vàng nâu.
-"Này, cậu bị làm sao vậy, dậy rồi thì chúng ta phải đi tiếp thôi. " chàng trai đó lại nói tiếp.
Cậu bất giác hỏi:"Đi, đi đâu? Cậu là ai? "
Chàng trai đối diện cau mày cười trừ nói:" Này, đừng có giả ngu nữa, không nhớ tôi là ai sao? Tôi là Hi Hảo này! Đừng có làm tôi sợ chứ! "
Có vẻ cậu đang rất rối :"Hi Hảo cái gì chứ, tôi đâu có quen cậu "
Nói xong cậu ngoảnh đầu nhìn xung quanh.
-"Đây là đâu, sao tôi lại ở đây " cậu nghĩ thầm:"Sao mình lại ở đây, nhớ lại xem ..."
Cậu nhớ lại lúc cậu chưa chết.
"Hôm đó, là sinh nhật của mình, lúc đó đang chuẩn bị đi mua bánh ngọt thì gặp một bà lão hỏi đường đi đến cửa hàng lưu niệm mua đồ. Vì không bận việc gì nên đã mang bà lão đến cửa hàng đó, trên đường đi mình có hỏi bà lão đến đó làm gì thì bà lão bảo mua tặng cho cháu của bà sau 5 năm xa cách và sắp phải trở về nhà(ở nước ngoài) nên bà lão mua đồ làm kỉ niệm tặng cháu của mình.
Sau khi đưa bà lão đến nơi thì mình đi mua bánh ngọt. Sau khi mua xong thì bắt gặp bà lão lúc nãy đang vội vã đi qua đường nhưng đằng trước có 1 chiếc xe tải bị mất kiểm soát đang đâm về phía bà lão sau đó mình chạy ra cứu sau đó khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc và trước mặt mình là 1 tên mà mình không hề quen, cái quần gì đang xảy ra vậy đây không phải là mơ chứ!? "
"Này" chàng trai tên Hi Hảo nói
Câu nói của Hi Hảo khiến cậu giật mình như kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình. Cậu nhìn Hi Hảo và hỏi :" Tôi đang ở đâu vậy, cậu là ai, sao tôi lại ở đây?! "
Hi Hảo dí sát vào mặt cậu rồi nói:"Chẳng nhẽ tôi lại mạnh tay quá!? "
Cậu ngày càng bối rối :"Ah thật sự chẳng hiểu gì cả?! "
Hi Hảo lắc đầu nói:"Không biết là cậu giả ngốc hay thật nhưng mà để tôi nói cho cậu biết này cậu tên là Vũ Hào Kiệt,19 tuổi, tôi và cậu là bạn của nhau từ thời còn mặc khố, cả hai đều không cha cũng không mẹ được người tên Di Vũ nhận nuôi nhưng mà người đó đã mất cách đây 2 năm vì bệnh, cậu nhớ rồi chứ! ?"
Cậu ngày càng khó hiểu những chuyện đang xảy ra lấy tay chống lên chán rồi nói:"Cho tôi chút thời gian để suy nghĩ! "
Hi Hảo:"Được, vậy tôi đi ra ngoài trước, cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi! "
Cậu nghĩ thầm :"Chẳng nhẽ mình xuyên không ư, ah không thể nào nó chỉ xuất hiện trong phim thôi... Nhưng mà tại sao... Mình tên là Trần Hạo tại sao cậu ta lại nói mình tên Hào Kiệt rõ ràng mình đã bước sang tuổi 23 vậy mà cậu ta bảo mình 19 tuổi, còn cái gì mà được nhận nuôi. "
Cậu đứng dậy nhìn xung quanh, căn phòng này thật giống với mấy căn phòng trong phim cổ đại mà, cậu lại gần chiếc gương và soi :"Diện mạo này vẫn y nguyên không khác gì hết,chẳng nhẽ mình xuyên không về thời cổ đại thật ư?! , để sau vậy bh cứ phải đi ra khỏi căn phòng này xem sao !"
Cậu mở cửa phòng, bước ra.
-"Nơi đây là quán ăn sao, sao nhiều người vậy! ?" cậu nghĩ.
Vừa mở cửa phòng ra thì cậu thấy rất nhiều bàn ghế và người ngồi ăn và cái người tên Hi Hảo đó đang bưng đồ ăn.
Hi Hảo:" Hào Kiệt cậu nhớ mọi chuyện rồi chứ!? "
Hào Kiệt :"Tôi đi ra ngoài một lát!"
Hi Hảo :"À được! "
Cậu đi ra khỏi quán ăn thì cái suy nghĩ mình xuyên không của cậu càng chính xác hơn. Mọi người đều mặc đồ cổ trang và mọi ngôi nhà đều giống trong mấy bộ phim thời xưa. Cậu liền quay vào, chạy vào trong căn phòng lúc nãy, ngồi phịch xuống giường nghĩ ngợi :"Chắc mình nên ngủ một giấc thì hơn! "
Thế là cậu nằm xuống ngủ.
Sáng hôm sau.
Cậu bật dậy miệng nói như rap:"haha thật là, giấc mơ hôm qua thật là hài hước, mình cứu 1 bà lão sau đó khi tỉnh dậy thì phát hiện mình xuyên không... "
Két (tiếng cửa mở)
Hi Hảo:"Ah cậu dậy rồi à Hào Kiệt"
Rắc rắc hình ảnh Hào Kiệt bị hoá đá sau khi nghe Hi Hảo nói.
Hạo Kiệt:" Chắc mình nên chấp nhận sự thật! "
Hi Hảo lại gần hỏi:"Cậu đã khoẻ hơn chưa!? "
Hạo Kiệt :"À đỡ rồi"
Hi Hảo chỉ tay vào mặt mình rồi nói :"Vậy cậu nhớ ra mọi chuyện chưa!? "
Hạo Kiệt tỉnh bơ trả lời:"Chưa"
Hi Hảo :"Được rồi, vậy cậu mau chuẩn bị rồi ra phụ tôi làm việc đi! "
Trong nội tâm Hi Hảo lúc này

Cậu ngồi dậy sau đó thay đồ.
-"Y phục thời này thật khó mặc"
Cậu vừa mặc vừa nói.
Thay đồ xong cậu đứng trước gương soi rồi cau mày nói:"Sao nhìn như váy vậy, lão nương ta chẳng nhẽ phải mặc cái này thật sao! ?"

Hết chap 2
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro