Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hào Kiệt mặc xong nhìn vào gương rồi ngẫm :" Bây giờ phải sống với thân phận là tên Hào Kiệt này, chắc mình nên đi thăm quan nơi này một tý nhỉ "
Vậy là cậu mở cửa và đi ra ngoài Hi Hao thấy cậu liền nói:"Hào Kiệt, cậu định đi đâu vậy mau ra phụ tôi một tay! "
Hào Kiệt nghe vậy liền nói :"Tôi đi ra ngoài tham quan một chút sau đó sẽ về phụ cậu một tay, vậy nha! "
Hi Hao:"Này" chưa kịp nói hết câu thì Hạo Kiệt đã rời đi.
Hạo Kiệt vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh tay xoa cằm nói:" Đúng là đẹp hơn trong phim rất nhiều! "
Nơi đây thật tấp lập và ồn ào, mọi người đi qua đi lại tiếng giao hàng từ mấy người bán, thi thoảng lại có mùi thơm phảng phất bay qua. Cậu vừa đi vừa nhìn mọi thứ thật kĩ càng chỉ tiếc là không có tiền vì đằng trước có bán kẹo hồ lô.
Hào Kiệt:"Kẹo hồ lô thời này chắc phải ngon lắm đây, tiếc là 1 xu cũng không dính túi! "
Vậy là cậu cứ đi tiếp.
Hào Kiệt:"ah đằng trước có gì mà sao nhiều người bu quanh vậy ta?! "
Vì tò mò lên cậu đã chạy đến chỗ đó, mọi người đang chen chúc nhau làm gì đó, họ đang chen chúc đứng trước một ngôi nhà 2 tầng và trên tầng thì đang có 1 cô gái đang cầm một quả gì đó màu đỏ.
Hào Kiệt :"Để ý kĩ thì mới thấy chỗ này toàn là nam nhân, mà họ đang làm gì vậy ta!? "
Cậu giương đôi mắt của mình lên nhìn cô gái trên lầu :"Woa trông cô ta xinh thật đó chứ !"
-"Ai ăn thử món súp sen đê, ăn đê ,ăn đê " từ xa xa một người đang quảng bá món súp sen của mình. Hạo Kiệt nghe vậy liền ngoảnh mặt nhìn quán hàng đó rồi nghĩ:"Món súp sen đó được ăn thử kìa, thôi thì vứt liêm sỉ đi một tý vậy!"
Thế là cậu chạy lại quán hàng súp sen đó rồi ăn thử :" Ngon quá! "
Người bán hàng :"Món này đã được dòng họ nhà tôi đúc kết công thức qua bao đời tất nhiên là phải ngon rồi!"
Hào Kiệt mắt bỗng sáng nên mỉm cười tay đặt nên vai người bán hàng rồi nói:"Người huynh đệ có thể cho tôi ăn thử chén nữa được không? "
Người bán hàng nghiêm mặt rồi nói:"Người huynh đệ đề nghị này của ngươi ta e là không thể chấp nhận được! "
Hào Kiệt :"Tại sao ch! "
Người bán hàng:"Vì mỗi người chỉ được ăn thử 1 lần duy nhất và câụ đã ăn một lần rồi! Nếu như muốn ăn nữa thì chìa tiền ra đây"
Hào Kiệt :"Tại hạ xin cáo từ! "
Vậy là cậu lặng lẽ rời đi trong sự thèm thuồng.
Hào Kiệt :"Đã đến lúc quay về rồi! "
Vậy là cậu quay lại để về nhà.
"BỤP" từ trên cao một thứ gì đó rơi trúng đầu cậu.
Hào Kiệt cầm lên rồi nghĩ:"Cái gì đây, tròn tròn màu đỏ lại còn có hai cái dây " cậu nhìn ngược nhìn xuôi.
    -"Cậu nhóc mau đưa nó cho ta!" một người đàn ông tầm tuổi trung niên chạy đến chỗ cậu nói.
Hào Kiệt :"Hả, mình á? "
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một người đàn ông mặc bộ đồ màu đỏ để ria mép chạy đến chỗ cậu vỗ vai cậu và nói:"Xin chúc mừng cậu đã nhặt được quả tú cầu, được rồi bây giờ mau tiến hành nghi thức hôn lễ, mau đi theo tôi! "
Hào Kiệt bối rối:"Ơ, khoan đã, sao tôi phải đi theo ông mà cái quả tú cầu là gì, khoan! "
Cậu chưa kịp nói thì bị người đàn ông đó mang đi lên lầu và bắt cậu ngồi xuống đối diện người con gái lúc nãy mà cậu nhìn thấy trên lầu.
Cậu ngồi bất động rồi nghĩ:" Bình tĩnh nào ta ơi, theo như những gì mình xem trên phim thì nếu như không lầm thì đây là lễ hội chọn chồng thì phải nhỉ ai nhặt được quả cầu thì sẽ làm chồng người đã ném "
Người đàn ông mặc bộ đồ màu đỏ:"Được rồi nghi lễ đã xong, bây giờ thì mang cô dâu về phòng chú rể thì ở lại tiếp rượu mọi người nào! "
Hào Kiệt :"Ơ'
Cậu chưa định hình lại được thì bị lôi đi uống rượu.
Tối đến.
Cậu bị họ mang vào một căn phòng, cậu mở cửa ra thì thấy người con gái lúc chiều, cậu lại gần rồi hỏi:"Này, tuy tôi không hiểu rõ cái lễ hội tú cầu này lắm cơ mà ngươi làm như vậy không thấy rất bất tiện sao, may cho cô người bắt được quả cầu ý là tôi nếu như người bắt được mà là một lão già bụng phệ thì ngươi sẽ bị lão già đó đè cả đời đấy! "
-"haha" người con gái đó sau khi nghe cậu nói xong liền cười.
Hào Kiệt :"ngươi cười cái gì chứ ta nói sai ư?! "
Người con gái đó nói tiếp:"Ta tên là Ngạo Thần , đêm nay mong được cùng tướng công vui vẻ! "
Hào Kiệt :"Ta tên là Hào Kiệt. "
Hào Kiệt thầm nghĩ:" Đồ ăn đã được dâng tới miệng thì tại sao lại không ăn chứ! "
Cậu lại gần Ngạo Thần nâng cằm Ngạo Thần lên và nói:"Nếu nàng đã muốn thì ta xin chấp thuận! "
Nói xong cậu liền đè Ngạo Thần xuống tay sờ mó vào ngực của Ngạo Thần :"ah cơ ngực của lương tử thật rắn chắc mà! "
Hào Kiệt :"Khoan đã ,cơ ngực rắn chắc! "
Cậu sờ sờ lại lần nữa thì bỗng giật thót người nói:"Ngươi.. Ngươi là nam nhân! "
Ngạo Thần nghe nói vậy liền thay đổi bản sắc, đôi môi cười gian và nói:" Ta là cảm thấy ngươi rất thú vị vì vậy đêm nay mong được cùng ngươi vui vẻ "
Hào Kiệt :"Ngươi.. Sao lại lừa ta chứ, cái giọng nói rồi cái biểu cảm của ngươi sao lại thay đổi trong chốc lát được vậy chứ, ta.. Ta không tin! "
Nói xong cậu quay người chạy ra khỏi giường nhưng thật không may cậu bị Ngạo Thần lôi lại, đè cậu xuống giường lấy mảnh vải buộc chặt tay cậu lại miệng cười gian sảo nói:" Không phải ngươi lúc nãy nói sẽ cùng ta vui vẻ đêm nay sao?! "
Hào Kiệt :"Không.. Ta không có nói thế, thả ta ra đi! " cậu ủy khuất nói.

Hết chap 3
Cảm ơn đã đọc.
Ấn like để ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro